Chương 23. Trả giá

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó bọn họ đã thành thân được một tháng, Mẫu Đơn đang nằm trên ghế tựa trong sân dưới gốc hoa anh đào trong Tây viện suy nghĩ một chút thật ra ngoại trừ cái việc kia, tối nào cũng bị Thái Thần lăn qua lộn lại không cho nàng ngủ yên thì còn lại đều rất tốt.

Hắn chính là rất cưng chiều cô, cô nói gì chính là cái đó, chưa bao giờ làm cô phải buồn bực, thậm chí hắn còn vào bếp tự tay làm điểm tâm cho nàng, dù có chút không ngon nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Tô Yến, Tây Bình, Yết Vũ đã trở lại vừa nhìn thấy Mẫu Đơn cả ba người liền hành lễ " vương phi", nàng gật đầu một cái.

Bọn họ lập tức đi về thư phòng gõ cửa " vương gia", " vào đi". Bên trong thư phòng Tô Yến nói " vương gia chuyện sập quặng sắt đã tra ra được là một nhân công trong mỏ động tay vì có người bên ngoài mua chuộc, nhưng khi điều tra đến đó thì người đó liền bị hạ sát, nên manh mối cũng không thể điều tra thêm được".

Thái Thần trầm ngâm một chút nhìn Tây Bình hỏi " người kia theo dõi thế nào rồi", "bẩm vương gia hiện tại vẫn chưa thấy hành động gì bất thường", hắn gật gật đầu " tiếp tục cho người theo dõi gắt gao không được sơ xuất", "dạ". Yết Vũ cũng tiến tới " vương gia chuyện quận chúa đã xử lý ổn thỏa". Thái Thần hài lòng gật gật đầu " làm tốt lắm".

Trên mặt Thái Thần hiện lên một nụ cười tàn ác người muốn hại nàng chỉ có một con đường chết. Ba người lui ra ngoài. Yết Vũ trở về nhà mình đi thẳng tới một gian phòng nhỏ " mọi việc vẫn ổn chứ" hắn nhẹ nhàng nói, Vân Nguyệt vui mừng " huynh trở lại rồi", hắn gật gật đầu nhìn cô gái trước mắt có chút ấm áp.

Hắn nhớ lại chuyện hôm đó, hắn sắp xếp người đưa quận chúa trở về kinh thành, khi bọn họ vừa đi ra khỏi Giang Tô lập tức có một đám người xuất hiện cướp đi quận chúa, những thị vệ đi theo đều bị thương nặng, nhưng may không có người nào chết.

Bên này những hắc y nhân đang mang quận chúa đi đến một nơi, quận chúa mở mắt ra liền nhận ra nơi đây cô ta chợt sợ hãi trong lòng hét lên " các người là ai, mau thả ta ra, ta là quận chúa, hoàng đế là cửu cửu của ta", mắt thấy đám người vẫn không phản ứng gì "thả ta ra các người muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng", một người tiến đến gần cô cười châm chọc nói " ả đàn bà độc ác như cô, nghĩ rằng mình có thể thoát được hay sao?, chính nơi này cô đã định hại chết người, nên hôm nay ta cũng sẽ cho cô rơi từ nơi này xuống mà chết, đây là báo ứng của cô".

Cô ta sợ hãi run rẩy kịch liệt hét lớn " không, các người không được làm như vậy, không được, ta nhất định sẽ không tha cho các người", đám người không nói gì, người đàn ông lúc nãy lại lên tiếng " đây là ngài ấy trả lại những gì cô đã nợ" rồi hắn đưa tay đẩy một cái Bảo Ninh liền rơi xuống vực tiếng la hét chót tai của cô trong phút chốc đã im bặt, chốn núi rừng trở nên tĩnh lặng như lúc ban đầu của nó.

Yết Vũ giật mình khi nghe tiếng gọi của Vân Nguyệt " huynh có muốn ăn chút gì không?", hắn gật đầu " ừ", " chờ ta đi làm chút đồ ăn cho huynh.

Hắn lại nhớ đến hôm đó khi đám người hỗn loạn đánh nhau thì Vân Nguyệt bị đánh ngất xỉu thấy vậy hắn đã cho người đưa cô trở về nhà của mình vì hắn biết cô chính là vô tội, chính là làm theo ý của Bảo Ninh, con người độc ác đó lại dám tính kế với Mẫu Đơn cũng thật may nàng ấy không sao nếu không thật sự Bảo Ninh kia không chỉ chết đơn giản như vậy.

Đang nằm trên ghế tựa nhắm mắt dưỡng thần bỗng mặt Mẫu Đơn nhíu lại đưa tay lên bụng một cảm giác đau nhói truyền đến bỗng nàng mỉm cười đắt ý. Hi Tuyết thấy vậy liền hỏi " vương phi sao vậy ạ", nàng đạm mạc nói "chuẩn bị giúp ta, nguyệt sự đến".

Hi Tuyết lập tức chạy nhanh đi chuẩn bị. Thái Thần nhìn dáng vẻ hấp tấp của Hi Tuyết thì liền đi đến bên cạnh nàng có chút lo lắng hỏi " làm sao vậy", nàng mỉm cười lắc đầu " không sao" nàng do dự một lúc nhìn hắn nói " mấy ngày tới ủy khuất cho chàng ngủ tại thư phòng", hắn có chút khó hiểu " ngủ tại thư phòng?", nàng gật gật đầu " cái kia không được tiện".

Hắn lại càng khó hiểu có gì mà không tiện, trên người nàng có nơi nào hắn chưa thấy mà tiện không tiện, hắn dứt khoát " không được, không có nàng ta không ngủ ngon được", nàng đưa tay đỡ trán ấp úng đỏ mặt nói " nguyệt sự đến rồi", hắn nhìn nàng có chút khó xử nhưng lại không dám hỏi thêm nữa, cũng không nói thêm gì nhưng nguyệt sự đến rồi là ý gì hắn vẫn không hiểu.

Hắn như chợt lóe lên suy nghĩ có lẽ hắn nên đi tìm mẫu thân mình thỉnh giáo một chút. Nói thêm với nàng đôi câu rồi hắn đi tìm mẫu thân. Thấy bà đang ngồi đọc sách trong sảnh hắn đi đến bên cạnh nhỏ giọng hỏi " mẫu thân", bà ngẩn đầu đưa mắt nhìn hắn " có chuyện gì sao?".

Hắn có hơi do dự sau đó đè thấp thanh âm hỏi " con có chút chuyện...nguyệt sự đến rồi là ý gì ạ?", bà cố ngậm cười nhìn đưa con trai của mình có chút cảm thông nó là lần đầu có thê tử nên chuyện này không biết được?. Bà không trả lời liền mà hỏi " con nghe ai nói", hắn bình tĩnh nói "Mẫu Đơn nàng ấy bảo con mấy ngày tới dọn tới thư phòng ngủ, nói là không tiện, nguyệt sự đến rồi".

Bà cười một tiếng " thì ra con bị con dâu lạnh nhạt sao?", hắn có chút tức giận "lạnh nhạt gì chứ bọn con cảm tình rất tốt, tối nào cũng..." hắn bỗng im lặng không nói nữa "mà mẫu thân rốt cuộc có biết nguyệt sự đến là gì không?" bà không cười nữa nhẹ giọng giải thích cho hắn, hắn nghe xong liền đỏ mặt cũng hên là hỏi mẹ.

Nhìn thấy mặt con trai có chút đen lại bà cười nói " chuyện này con nên biết kiềm chế một chút", thật ra với tính tình bát quái của bà, dĩ nhiên chuyện bên trong Tây viện thì làm sao thoát khỏi tay bà được, đứa con trai này của bà chính là quá nghiện vợ mà, mấy ngày này chính là thật khổ sở cho hắn.

Hắn không nói gì đang tính chuẩn bị rời đi bà lại nói " có muốn ta tìm giúp con thị thiếp", hắn đen mặt xoay người nhìn bà " sau này chuyện như vậy mẫu thân tốt nhất không nên nhắc lại" bà dĩ nhiên biết nhu cầu của đàn ông nhớ năm đó Thái lão gia đã phải khổ sở thế nào khi bà mang thai rồi hạ sinh Thái Thần nhưng ông vẫn không chịu cưới thị thiếp.

Nhìn lại con trai đối với thê tử của mình như vậy bà bỗng mỉm cười mãn nguyện, Thái gia họ chính là một khi đã yêu thì liền lòng một dạ yêu thương sâu sắc. Nhìn chồng mình đang chơi cờ với Lâm quản gia trước mặt bà liền cảm thấy ấm áp, mấy năm nay ông chính là như vậy luôn yêu thương chăm sóc bà hết mực.

Suốt ba ngày này Thái Thần khổ sở không thôi như một loại tra tấn cực hình, cơ thể thì cứ nóng như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, được nhìn được sờ nhưng không được ăn. Nhìn thấy hắn như vậy Mẫu Đơn cũng cảm thấy áy náy nhưng không thể làm khác được nên chỉ có thể bảo hắn sang thư phòng ngủ, nhưng hắn nhất quyết sống chết không chịu đi.

Hôm nay là ngày thứ tư tối đó từ rất sớm hắn hớn hở chuẩn bị kỹ mọi thứ nằm sẵn trên giường đợi nàng, vừa nhìn thấy hắn, trong lòng nàng có chút vui vẻ nhìn hắn chịu khổ ba ngày qua nàng cũng muốn bù đắp chút ít. Nàng đi đến bên giường ngồi xuống " chàng có muốn nghe thiếp đọc sách không?".

Nàng vừa nói vừa đưa tay lấy quyển sách trên tay hắn, ánh mắt vừa chạm trong lòng lộp bộp một tiếng nàng mở to mắt nhìn hắn trời ạ, hắn đang đọc cái sách này sao? bên trong bức ảnh hai người nam nữ đang không mảnh vải che thân, người nữ ngồi trên đùi người nam, người nam thì đang cúi đầu ngậm lấy đỉnh núi nhỏ trước ngực cô gái.

Nàng đỏ mặt nhìn hắn vẻ mặt hắn không chút ngại ngùng gì, trực tiếp kéo nàng vào lòng hôn xuống môi nàng một hồi lâu đến khi nàng không còn chút sức lực mới hài lòng rời đi giọng hắn khàn khàn nói nhỏ bên tai nàng " nàng bỏ đói vi phu mấy ngày rồi không định bù đắp gì cho vi phu sao?".

Nghe hắn nói nàng liền đỏ mặt sau đó vươn người lên trước hôn lên môi hắn, hành động này của nàng càng làm hắn thêm điên cuồng, thế là cả một đêm hắn ra sức làm cho nàng thật sự không còn chút sức lực nằm xụi lơ trong ngực hắn mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top