Chương 22. Hạnh phúc
Rốt cuộc sáng nay Mẫu Đơn đã dậy rất sớm tinh thần sảng khoái vui vẻ đi đến sảnh thỉnh an cha mẹ chồng, Thái lão gia thấy nàng tinh thần sảng khoái đến thỉnh an có chút vui mừng, nhưng sau đó lại thấy Thái Thần xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi ủ rủ thì liền hiểu.
Thái phu nhân thấy thế cũng liền nói " con dâu à, sau này con không cần đến thỉnh an chúng ta, chúng ta đã già rồi lại không thích gò bó nên rất nhanh sẽ rời khỏi tiếp tục đi du ngoạn, nên các con cứ sống tốt là được, mau chóng sinh cho chúng ta một đứa cháu đáng yêu là được" bà vừa nói vừa vỗ vỗ tay nàng cười thân thiện.
Thái Thần đang ủ rủ ngồi bên cạnh liền như có con gió xuân thổi qua trên sa mạc nóng bức, khóe mắt hắn sáng ngời nhìn về phía mẫu thân cảm kích mẹ à mẹ thật hiểu con. Thái phu nhân nhìn vẻ mặt cảm kích của hắn mỉm cười hài lòng.
Tối hôm đó hắn nhanh chóng tắm rửa rồi cầm một quyển sách ngồi tựa trên giường cố gắng trấn tĩnh để đọc. Mẫu Đơn vào phòng thấy hắn đang chăm chú đọc sách trên giường có chút ngạc nhiên bình thường không phải lúc này đang ở thư phòng sao?, nhưng thấy hắn chăm chú đọc như vậy nên cũng không nói gì nhiều, mà trực tiếp đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm.
Mở tủ ra trong đầu rầm lên một tiếng, trời ạ toàn là đồ của mẹ chồng chuẩn bị, nàng đưa tay tìm kiếm những bộ quần áo bình thường nhất, sau một hồi lục lọi tìm kiếm cũng không ra được cái nào, nàng thở dài một hơi rồi liếc mắt nhìn người đang ngồi trên giường.
Hành động này của nàng hắn đều thu hết vào trong mắt, bất giác hắn cong môi sau đó bỏ quyển sách xuống đi đến sau lưng vươn tay ôm nàng vào lòng nói nhỏ " nàng đang tìm gì vậy?", nàng đỏ mặt " thiếp tìm một bộ để thay", hắn gật đầu đã hiểu sau đó buông nàng ra vươn tay lựa tới lựa lui mấy bộ y phục đó rồi từ trong đó chọn ra một bộ hợp ý hắn đưa cho nàng " cái này cũng không tệ" trong lòng nàng đổ ầm một tiếng tiêu rồi tiêu rồi, khóe môi nàng giật giật nhận lấy bộ y phục hắn đưa rồi miễn cưỡng đi vào trong tắm.
Hắn hài lòng nhìn nàng đi vào bên trong, sau đó kiên nhẫn đợi nàng trên giường, thời gian trôi qua cũng khá lâu hắn chờ nàng chờ đến mất kiên nhẫn mà vẫn chưa nghe được động tĩnh nào từ bên trong, hắn rời giường trực tiếp hướng về chỗ nàng mà đi.
Lúc này nàng đang ngâm mình trong bồn hai mắt khép hờ vẻ mặt thư thái, nhìn xuống một chút hắn liền cảm thấy cả người nóng lên, nàng nghe tiếng bước chân lập tức mở mắt cảnh giác lúc này hắn đã tiến đến bế ngang nàng đi về giường. Chuyện gì đến cũng đến hôm nay hắn chính là trực tiếp bù đắp cho tối đêm qua nàng không cho hắn ăn no, hắn giày vò nàng cả đêm, đến gần sáng mới thỏa mãn buông tha nàng.
Một tuần liên tiếp sau đó không hôm nào hắn cho nàng ngủ trước nửa đêm. Sáng nay nàng thức dậy mặt trời đã lên cao tới ba con sào, đứng nhìn mình trong gương nàng thở dài một hơi, ủ rủ bước ra sân. Thái Thần thì tinh thần phơi phới hạnh phúc mỹ mãn tràn đầy gặp người tươi cười, gặp hoa hoa nở.
Hi Tuyết, Bạch Lan đứng bên nhìn hai người đang ăn sáng, nhìn Thái Thần thì như bầu trời sáng rực rỡ, nhìn qua Mẫu Đơn thì một mảng âm u. Hi Tuyết nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, dưới mắt có chút quần thâm trong lòng có chút thương tiếc " vương phi trông người sắc mặt không được tốt lắm", nàng thở dài mệt mỏi liếc nhìn Thái Thần bên cạnh " buổi tối ngủ không đủ giấc".
Hi Tuyết thấy vậy liền hiểu rõ mặt đỏ lên " vậy buổi trưa nghỉ ngơi nhiều hơn một chút", nàng gật đầu đồng ý. Thái Thần bên cạnh nhìn thần sắc có chút mệt mỏi của nàng thì trong lòng lại có chút áy náy nhưng mà cũng không thể trách hắn được, ai kêu nàng lại ăn mặt quyến rũ hắn như vậy chứ. Hắn nhìn Hi Tuyết nói "từ hôm nay sắp xếp dùng bữa tối sớm hơn một chút". Hi Tuyết "dạ" một tiếng rồi đi về phía phòng bếp truyền lệnh.
Nàng lười biếng nằm dài trên ghế tựa trong Nam Uyển Cát suy nghĩ một chút về những chuyện đã qua. Lúc đầu khi gặp Thái Thần chính là một mặt khí chất tiêu soái, anh tuấn phiêu dật, từ lúc nàng đồng ý gả cho hắn thì lập tức thay đổi cứ thích động tay trên người nàng, hở ra là hôn.
Sau đó thành thân xong nàng thở dài một hơi không nghĩ thêm về hắn, bỗng có chút hối hận có phải mình đã sập bẫy rồi không, cái bẫy này của hắn cũng thật đáng sợ, nhìn lại bản thân mình đúng thảm tối nào cũng bị hắn ăn đến cả miếng xương cũng không còn.
Nàng bật dậy xốc lại tinh thần hôm nay có chết cũng không cho hắn được tiện nghi. Tối đến hắn nằm trên giường đợi nàng, hơn nửa tháng nay hắn chính là ngày nào cũng ăn nàng quả thật càng ăn càng nghiện mà.
Nàng vừa tắm xong bước ra ngoài định đi đến cửa sổ lấy một quyển sách xem, thì bỗng hắn vương tay nắm tay nàng rồi kéo nàng ngồi lên đùi hắn, tay bắt đầu không yên phận.
Nàng đưa tay nắm tay hắn lại nghiêm túc nói " đừng quấy", hắn sủng nịnh rồi hôn chụt một cái lên má nàng sau đó tay lại tiếp tục lân la đến vùng đồi núi, nàng tức giận khẽ tay hắn một cái thật đau. Hắn đau quá rụt tay lại có chút oai oán " đau quá".
Nàng nhìn hắn nghiêm túc " chàng có thể nói chuyện chính sự có được không?, tối ngày suy nghĩ chuyện gì đâu không", nghe nàng nói vậy hắn lập tức nghiêm chỉnh lại đối diện nhìn nàng " đúng, chúng ta nên bàn chuyện chính sự", nàng thấy vẻ mặt nghiêm túc đó liền nở nụ cười hài lòng " chàng nói xem có chuyện chính sự gì để thiếp giúp chàng làm được không".
Hắn thật tâm suy nghĩ một lúc rồi nghiêm giọng nói " có một chuyện thật sự rất cần sự phối hợp của nàng mới có thể hoàn thành được, việc này đặt biệt quan trọng với tương lai của Thái gia", nàng nghe vậy lâp tức nở nụ cười " thật sao? ta có thể giúp gì được, chàng cứ nói, nếu được ta nhất định không từ chối".
Thấy nàng nói như vậy hắn hài lòng " thật sự nàng đồng ý?", cũng không nghi ngờ gì nàng lập tức gật đầu " ừ thiếp nhất định sẽ dốc hết sức". Đáy mắt hắn xẹt qua tia gian xảo "thật ra chuyện này cũng không có khó khăn gì, nàng cũng biết Thái gia chỉ có mình ta là con, nên chuyện quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải cố gắng phát dương quang đại, nhanh chóng sinh cho Thái gia người thừa kế".
Nàng bất lực không thể nói nên lời, hắn đây là gài nàng vào bẫy sao, nàng lại ngu ngốc tự mình nhảy vào đúng là tự lấp đá đập chân mình, trong lòng ảo não không thôi. Nàng nhìn theo ánh mắt hắn liền thấy đôi mắt đó đang dán lên bộ ngực đầy đặn của mình, lập tức hiểu tất cả đều là do những bộ y phục của mẹ chồng nàng mà ra, từ ngày mai dù có chết cũng không mặc.
Sáng hôm sau Hi Tuyết vừa mang y phục vào Mẫu Đơn liền nói " em đem tất cả y phục chuyển vào đây cho ta", Hi Tuyết khó xử " nhưng mà phu nhân...", " cứ làm theo lời ta, phu nhân trách tội ta sẽ chịu trách nhiệm", Hi Tuyết thở dài một hơi không dám cãi lời lập tức "dạ" rồi quay ra mang đồ vào.
Đứng nhìn y phục được xếp dần vào tủ trên mặt cô hiện lên nụ cười đắc ý. Tối hôm đó sau khi tắm xong cô liền thay y phục đứng nhìn mình trong gương lộ vẻ hài lòng cuối cùng cũng có thể trở lại là mình rồi.
Thái Thần đi vào phòng thấy cô đang đọc sách rồi nhìn y phục trên người cô tối nay bỗng dưng dày đến lạ nhưng bỗng dưng làm hắn có chút hứng thú muốn cởi từng lớp vải ra để nhìn được cái đẹp mỹ miều bên trong. Hắn tiến tới ngồi bên cạnh cô đưa tay ôm cô vào lòng mỉm cười ẩn ý " hôm nay nàng sao lại ăn mặc như vậy?".
Nàng nhìn lại y phục trên người có chút khó hiểu " có gì không ổn sao?", hắn lắt lắt đầu đưa tay đặt trên eo nàng bắt đầu vuốt ve, nàng cảm thấy nhột lập tức uốn éo một cái đưa tay bắt tay hắn lại " đừng nháo".
Hắn dừng động tác sau đó đứng dậy bế ngang nàng đi đến giường sau đó trực tiếp đưa tay cởi từng lớp y phục trên người ra. Cô bất lực nhìn vẻ mặt hưng phấn kia không hiểu được mình đã sai ở đâu, rốt cuộc ở đâu có vấn đề hôm nay cô chính là ăn mặt kín cổng cao tường như vậy cũng có thể gợi lên ham muốn cho hắn nữa.
Nhưng suy nghĩ của hắn cô có nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, với hắn hơn 20 ngày nay cô cứ ăn mặc mỏng manh khiêu gợi hắn quả thật rất quyến rũ chỉ cần đưa tay một cái thì liền thấy được hết cảnh xuân sắc bên trong, nhưng hôm nay cô ăn mặc kín như bưng lại mang đến cho hắn một cảm giác rất mới lạ, cảm giác chinh phục cởi từng lớp vải kia ra cũng rất kích thích nha.
Cứ ngỡ ăn mặt như này sẽ tránh được một đêm nhưng kết quả chính là cô đã bị hắn lật tới lật lui trên giường cả đêm không chịu buông. Nhìn hắn vẫn đang khí thể bừng bừng trên người mình cô không ngừng than thở không biết đã sai ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top