Chương 18. Trở về
Thái Thần điên cuồng gào lớn tên nàng hắn muốn tìm thấy nàng, nhưng cũng rất sợ thấy nàng, nhìn thấy nàng chỉ là một cái xác trong đầu hắn hiện đang vô cùng mâu thuẫn, con mắt hắn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi bỗng dưng đôi con ngươi co rụt lại đập vào mắt hắn chính là thân ảnh đó, là nàng nàng đang an tĩnh nằm đó, nằm trên đám hoa anh thảo mềm mại.
Hắn lao tới phía nàng khi chỉ còn cách nàng hai bước hắn dừng lại không muốn tiến lên thêm nữa, nàng đang nằm yên tĩnh, sắc mặt hồng nhuận đôi môi đỏ mọng yên tĩnh như lúc nàng đang ngủ. Hắn có chút không tin được nàng vẫn lành lặn trước mặt hắn. Hắn quỳ xuống đưa tay ôm lấy nàng, đám người đi theo sau cũng mừng rỡ khi thấy nàng còn lành lặn trong lòng hắn.
Một thị vệ lập tức bắn lên một làn khói tín hiệu, đám người đang tìm kiếm nhận được tín hiệu lập tức chạy như bay về phía đó. Đám người mừng rỡ cuối cùng đã tìm thấy nàng. Tần Nam Yến ngước mắt nhìn bầu trời dần xế chiều nói " chúng ta mau trở về thôi, nếu không sẽ không kịp", Thái Thần ngước mắt giờ đã đến giờ mùi (1-3 chiều) nếu như không về trời sẽ tối mất, hắn ôm nàng đứng dậy ra lệnh " hồi phủ".
Đám người nhanh chóng tập hợp nối đuôi nhau trở lại, bọn họ dùng hết tốc lực để trở lại theo con đường cũ cố gắng đi nhanh nhất có thể. Thái Thần trên vai cõng nàng nhưng cũng không thể làm giảm tốc độ của hắn được. Lúc đám người trở lại thì một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn nơi dưới chân núi. Thái Thần tức tốc đưa nàng lên xe, sau đó phóng nhanh xe ngựa trở về phủ.
Hi Tuyết, Bạch Lan vừa nghe tin đã tìm được Mẫu Đơn mừng rỡ như điên chạy đến cửa chờ sẵn vừa thấy xe ngựa dừng lại lập tức chạy tới. Lòng hai người thật không thể tin được nàng vẫn còn sống lành lặn, nàng đang nằm an tĩnh trong xe. Thái Thần xốc mành lên tiến đến bế nàng lên đi thằng về phía Tây viện.
Tạ đại phu đang bắt mạch cho nàng, đôi mày ông chau lại, kỳ lạ tại sao mạch đập lại ngày càng mạnh hơn trước, sức mạnh đó như ẩn hiện một thế lực gì đó rất kỳ lạ. Thái Thần thấy ông chau mày liền hỏi " thế nào?", ông đứng lên khẽ vuốt vài giọt mồ hôi trên trán " bẩm vương gia cô nương không sao".
Hắn nhìn nàng lo lắng hỏi " tại sao nàng ấy chưa tỉnh lại", Tạ đại phu trên trán lại nổi thêm một tần mồ hôi lạnh chuyện này ông cũng không biết được tại sao cô vẫn chưa tỉnh rõ ràng không có vấn đề gì. Tạ đại phu ấp úng " thứ cho lão phu y thuật thấp kém thật sự không thể nhìn ra nguyên nhân".
Thái Thần nhìn ông không nói gì, Tạ đại phu chính là vị đại phu y thuật cao minh nhất phía Nam, nhưng lại chuẩn đoán không ra được hắn củng chỉ bất lực chờ, hắn đưa tay ra hiệu cho Hi Tuyết tiễn đại phu. Hắn bước đến bên giường đưa tay lên vuốt ve gương mặt của nàng nỉ non " mở mắt ra nhìn ta có được không?".
Hi Tuyết tiễn đại phu xong liền trở lại vừa đi vào nhìn hắn đầu tóc rối bời, gương mặt lắm lem, quần áo nhăn nhúm, toàn thân đầy bụi đất đã hai ngày hắn lăn lộn trên vách núi dưới vực rồi, Hi Tuyết thở dài trong lòng một hơi " vương gia hay là người mau trở về tắm rửa thay y phục trước đi".
Thấy hắn vẫn bất động cô lại nói thêm " nếu cô nương tỉnh lại thấy người như vậy nhất định sẽ rất đau lòng" mấy chữ cuối cô còn cố gắng nhấn mạnh vì cô biết trong lòng hắn nàng quan trọng đến dường nào, hắn một chút cũng không muốn nàng đau lòng. Hắn như lấy lại tinh thần lập tức đứng dậy " giúp ta chăm sóc cho nàng", Hi Tuyết mỉm cười "dạ" một tiếng, sau đó bước đến cạnh giường đưa tay vắt khăn bắt đầu lau mặt, lau tay, thay y phục cho nàng.
Trong thư phòng truyền ra âm thanh mất kiên nhẫn của Thái Thần " lập tức cho người đến kinh thành mời đại phu tốt nhất đến đây cho ta", nàng đã hôn mê bất tỉnh suốt 3 ngày 3 đên rồi làm hắn quả thật không thể an tâm được. Hắn bước đến bên giường nắm lấy tay nàng không ngừng nỉ non.
Bên trong giấc mộng nàng đang đứng giữa cánh đồng hoa anh thảo có một ông lão đầu tóc bạc phơ, tay phải cầm một cây gậy đang cúi người cung kính nói chuyện gì đó với nàng, nhưng có cố gắng nghe thế nào cũng không thể nghe được âm thanh bên trong và bên ngoài hòa lẫn với nhau tạo thành một tạp âm vô cùng hỗn loạn, làm nàng không thể nghe ra được là gì.
Ông lão không ngừng nói gì đó, bên ngoài thì không ngừng truyền đến giọng khóc thút thít của nữ nhân, rồi lời nói nỉ non của nam nhân, làm nàng cứ mông lung không có phương hướng rốt cuộc nên làm thế nào.
Bỗng dưng trên trán có một giọt nước ấm nóng rồi thêm vài giọt nữa rơi trên má nàng, giọt nước thật nóng tựa như có thể làm bỏng gương mặt nàng, nàng khẽ nhíu đôi mày lá liễu. Sau đó đôi mắt chậm rãi mở ra đập vào mắt nàng là gương mặt anh tuấn đó tuy có chút xanh xao, đôi mắt có chút mệt mỏi trên má, trên khóe mắt vẫn còn đang vươn những giọt nước mắt nhưng cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.
Thấy nàng tỉnh Thái Thần sững người trong giây lát rồi lập tức ôm chầm lấy nàng. Bỗng nhiên nước mắt lại càng tuông ra nhiều hơn ướt cả một mảng vai trên áo nàng. Nàng bật cười vỗ vỗ lưng hắn "ta sắp bị nước mắt của chàng dìm chết rồi nè".
Hắn ngượng ngùng buông nàng ra lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt, hắn vì nàng mà khóc mà đau lòng vậy mà nàng còn trêu chọc hắn. Hắn đưa tay gõ lên trán nàng cưng chiều nói "sau này không cho phép nàng rời khỏi ta nửa bước" hắn chính là muốn như vậy, hắn chỉ mới rời khỏi nàng một lúc lập tức xảy ra chuyện.
Nàng nhìn vào đôi mắt của hắn dịu dàng nói " được". Hi Tuyết, Bạch Lan bên ngoài chạy vào thấy nàng tỉnh liền mừng rỡ chạy đến vừa khóc vừa cười " cô nương tỉnh rồi, thật là tốt" Bạch Lan khóc mếu máo như đứa trẻ nói. Nàng mỉm cười nhìn bọn họ " ta không sao rồi, đừng khóc nữa", cô đưa tay lau nước mắt cho Hi Tuyết, Bạch Lan.
Bên này Bảo Ninh vừa nghe tin Mẫu Đơn tỉnh lại sắc mặt tái nhợt cô ta vậy mà mạng lớn như vậy ngã xuống vực sâu như vậy lại không chết còn nguyên vẹn trở về thật sự không ngờ được chuyện này lại có thể xảy ra.
Từ lúc từ núi Hàn Vân trở về đến bây giờ Thái Thần luôn cho người giám sát cô không rời hôm đó cô có thể nhìn thấy sát khí trong mắt Thái Thần hắn nhìn cô như muốn băm cô ra trăm ngàn mảnh, chỉ hận không thể bóp chết cô ngay tại chỗ đó.
Hi Tuyết đi đến gõ cửa " quận chúa, vương gia mời người đến sảnh một chuyến", Bảo Ninh lo lắng trong lòng chẳng lẽ Mẫu Đơn cô ta đã nói ra rồi sao? Không ta nhất định không nhận làm gì được ta, ta chính là quận chúa, hắn không thể nào xử ta được. Cô lấy lại bình tĩnh mở cửa bước ra ngoài đi theo Hi Tuyết tới sảnh.
Thái Thần đang ngồi bên trong sảnh uống trà đang dặn dò với Lâm quản gia một vài việc, thấy Bảo Ninh đi tới " quận chúa mời ngồi", Bảo Ninh dè dặt bước đến ngồi xuống ghế.
Thái Thần vẫn chậm rãi uống trà cũng không có nhìn cô thêm lần nào " ta đã cho người mang thư mật báo về kinh trưa nay quận chúa sẽ rời Giang Nam hồi kinh, hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa", cô bối rối hắn đang muốn đuổi cô đi thật sự hắn không truy cứu nữa sao? " thật ra chuyện trên núi Hàn Vân ta có thể giải thích huynh nghe ta nói một chút..".
Lời của cô bị hắn đánh gãy " nàng ấy hiện đã không sao rồi, nên chuyện này cũng nên chấm dứt tại đây đi", hắn đưa mắt nhìn về phía Vân Nguyệt " ngươi nhanh chóng trở về chuẩn bị, trưa nay sẽ xuất phát đưa quận chúa về kinh", Vân Nguyệt trong lòng mừng thầm một tiếng thật tốt có thể trở về thật tốt " dạ" cô chạy như bay trở về thu dọn đồ.
Bảo Ninh nhìn hắn " huynh tin ta đúng không?", Thái Thần không nói gì thêm chỉ nhàn nhạt uống trà sau đó phun ra vài chữ " ta đã cho người chuẩn bị rồi, sẽ có 100 thị vệ bảo vệ cho người an toàn trở về kinh thành", lời ngày của hắn làm cho cô có chút an lòng có lẽ hắn thật sự tin và bỏ qua cho cô thật trong lòng thở nhẹ một hơi, nếu như không rời đi chẳng lẽ lại muốn uống rượu mừng của bọn họ sao, hại người không thành suýt chút nữa mạng cũng không còn.
Trong thư phòng Thái Thần đưa cho Yết Vũ bức mật thư "nhớ xử lý sạch sẽ một chút"," dạ, thuộc hạ đã rõ", Thái Thần nói thêm " những người hôm đó cùng xuống vực, ngươi sắp xếp một chút thưởng cho mỗi người ít bạc, sắp xếp một chuyến đến cảm tạ ông lão hôm đó, chuyển lời giúp ta có cơ hội nhất định sẽ đến thăm ông ấy".
Yết Vũ nhận lệnh rời đi, Thái Thần suy tư chốt lát sau đó mở cửa thư phòng đi tìm nàng. Từ lúc nàng trở về hắn chính là một bước không rời đi thư phòng cũng muốn nàng cùng đi theo thật khó có lúc một mình rãnh rỗi như hôm nay, thấy hắn bước vào "đã xử lý xong rồi sao?", hắn gật đầu đi đến cạnh nàng vương tay lấy một quả nho đút cho nàng, nàng mở miệng nhận lấy quả nho mỉm cười khen ngợi " thật ngọt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top