Chương 17. Rơi xuống vực

Thấy người đi khuất bóng Bảo Ninh liền lân la đến cạnh Mẫu Đơn trò chuyện " nghe nói phía bên kia là vực sâu vạn trượng, nếu như ai rơi xuống nhất định sẽ chết không toàn thay" vừa nói tay cô ta vừa chỉ về phía vực, Mẫu Đơn nâng mắt nhìn Bảo Ninh lời này có ý gì nàng không muốn biết nhiều chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục lấy cây nhỏ vẽ vẽ trên mặt đất.

Bảo Ninh quét mắt về phía Vân Nguyệt đứng gần đó, Vân Nguyệt sợ hãi lập tức đi tới cạnh Hi Tuyết đưa cho Hi Tuyết cái bánh quế hoa trong tay " nè cho cô", Hi Tuyết cũng không nghĩ gì cầm chiếc bánh cắn một cái " cảm ơn". Bảo Ninh cười đắt ý, bỗng dưng có một tiếng sói tru làm tất cả giật mình, đã biết nơi đây hoang dã thú rừng nguy hiểm rất nhiều nhưng tiếng tru này thập phần đáng sợ.

Ngô Phàm lo lắng nhìn về phía bên trên đỉnh núi hướng bọn người Thái Thần vừa đi bất an đi tới đi lui. Mẫu Đơn liền nói " các người mau lên đó xem tình hình thế nào, đừng lo cho ta", Ngô Phàm có chút do dự nhưng thật sự là rất lo cho an nguy của Thái Thần, hắn gật đầu một cái mang theo đám người đi lên.

Bảo Ninh vừa giật mình sợ hãi vì tiếng tru kia nhưng bỗng chốc nhìn lại không còn ai nữa đây chính là cơ hội tốt ông trời đã tạo cho mình nếu không nắm bắt được thì sẽ không còn cơ hội nữa. Cô ta lấy lại bình tĩnh tiến đến gần chỗ vực thẳm một chút, tay thì nắm chặt lấy thân cây bên cạnh còn ra sức giật giật xem có chắc chắn không.

Mẫu Đơn cũng chẳng để ý đến cô ta, nàng vẫn luôn dõi mắt về phía bọn người Thái Thần, đột nhiên Bảo Ninh la lên một tiếng " a, tại sao ở đây có hoa mẫu đơn, tỷ tỷ mau đến xem này, đóa hoa này thật đẹp", nàng xoay người lại thì thấy Bảo Ninh đang đứng sát cạnh vực thẳm, trong lòng cô lo lắng định đi đến kéo tay cô ta trở lại.

Nhưng vừa mới tiến đến gần bỗng nhiên Bảo Ninh một tay vươn đến kéo nàng về phía trước, một ta ra sức nắm lấy nhành cây ban nãy, nàng loạnh choạng một hồi cuối cùng không thể đứng vững hét lên một tiếng hét chói tai "a" rồi rơi xuống vực.

Hi Tuyết từ xa đao lao tới hét lớn " không, cô nương" tiếng gào xé tim xé phổi, cô mới vừa xoay người một cái thì nàng đã rơi xuống vực, Bảo Ninh tay vẫn còn đang nắm cành cây khóc lóc " tỷ tỷ sao tỷ lại bất cẩn như vậy". Đám người Thái Thần nghe tiếng hét lập tức chạy xuống.

Thái Thần cặp mắt đỏ ngầu nhìn Hi Tuyết đang quỳ bên vực thẳm khóc lóc không ngừng gào " cô nương", Bảo Ninh cách đó không xa khóc lóc, Vân Nguyệt thì mặt tái mét đứng ngây như tượng gỗ, nhưng nàng, nàng ở đâu? hắn không thấy nàng. Hắn cố bình tĩnh trở lại " Mẫu Đơn đâu?", đám người Tần Nam Yến, Tống Thanh Vân, Ngô Phàm sợ hãi nàng đã rơi xuống vực.

Hi Tuyết đau thương kể lại " lúc nãy cô nương vẫn đứng ở kia, Quận chúa thì đến đây đứng sau đó nô tì thấy hơi đau bụng vừa xoay người đi chưa đến một khắc liền quay lại, lúc nô tì đang đứng cách đó không xa thấy cô nương đang đi đến chỗ quận chúa, lúc đó quận chúa bỗng vương tay ra kéo cô nương một cái thật mạnh, làm cô nương không trụ vững nên đã rơi xuống vực".

Hi Tuyết phẫn ức chỉ thẳng vào Bảo Ninh " là cô, là cô cố ý, lúc trước trong tây hồ cô cũng cố ý, bây giờ cô lại cố ý kéo cô nương xuống vực" Hi Tuyết hét lên. Bảo Ninh tái mặt " ta không có, ta không cố ý, ngươi vu khống ta" cô ta chạy tới nắm lấy tay Thái Thần " huynh phải tin ta, ta không có làm, cô ta vu oan cho ta, huynh phải tin ta" cô ta khóc kể vô cùng thương tâm.

Thái Thần đôi mắt trống rỗng nhìn về phía vực thẳm gằng giọng " mau điều động thêm người xuống vực tìm nàng", tất cả mọi người kinh hãi đây là núi Hàn Vân vực thẳm sâu vạn trượng làm sao mà xuống được, huống hồ nếu như người rơi xuống đó làm sao có thể còn sống sót được. Bỗng một tiếng gầm rú nữa vang lên tiếng gầm càng ngày một gần hơn.

Đám người hoảng sợ nhìn tứ phía phòng vệ. Tần Nam Yến đến vỗ vai Thái Thần " chúng ta trước rời khỏi nơi đây, sau đó sẽ cho người hỏi thăm người dân xung quanh, biết đâu họ có cách xuống được vực thẳm, huynh thấy có được không", hắn thật sự không muốn rời khỏi nhưng từ nơi này quả thật không còn cách nào để xuống vực được đành làm theo lời của Tần Nam Yến.

Đám người phi như bay xuống núi, tâm trí Thái Thần như điên cuồng hắn chỉ mới rời khỏi nàng có một lúc vậy mà nàng.... Ngô Phàm cho người về phủ điều thêm năm mươi người đến tất cả đều là người có võ công. Đám người còn lại cùng Thái Thần tiến đến khu người dân sống dưới núi dò hỏi cách xuống vực nhưng ai nấy đều lắc đầu chỉ nói một câu " vực sâu không thấy đáy".

Thái Thần gần như tuyệt vọng bầu trời đêm bao phủ xuống một màn đêm dày đặt u ám giống như trong lòng hắn lúc này, hắn mất nàng, thật sự mất nàng rồi sao?. Ngô Phàm đi đến bên cạnh nhỏ giọng " vương gia chúng ta không hỏi được cách xuống vực, mọi người đều nói chưa có ai xuống vực được".

Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt trước mắt, hắn rất muốn ngay bây giờ lao xuống dưới vực tìm nàng nhưng "tập hợp người sáng sớm ngày mai xuống vực, sống phải thấy người...chết phải thấy xác", hắn chính là cố chấp như vậy chỉ còn hơn 10 ngày nữa nàng sẽ trở thành thê tử của hắn, tất cả đã được chuẩn bị xong hết nhưng lại không có nàng, hắn không cam lòng cho dù nàng có chết dù đó là một cái xác hắn vẫn sẽ cử hành hôn lễ với nàng.

Lúc này bên ngoài có một ông lão khoảng 60 tuổi đi đến, ông lão nhìn Thái Thần một hồi lâu chậm rãi hỏi " tại sao các người muốn xuống vực?", câu này của ông thu hút sự chú ý của tất cả mọi người Ngô Phàm nhanh chóng lên tiếng " phu nhân của chúng tôi không may ...rơi xuống vực".

Ông lão có chút trầm ngâm nhìn về phía Thái Thần " ngươi là phu quân của nàng", hắn không nói chỉ gật đầu. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy ông biết hắn đang phải ghánh chịu nỗi đau như thế nào, nhìn vào hắn ông như nhìn thấy chính mình của hơn 40 năm về trước. Ông chậm rãi ngồi xuống " sáng mai ta sẽ dẫn các người xuống vực".

Thái Thần hai mắt sáng lên, hắn như nắm được một cọng cỏ cứu mạng trong lúc hắn đang rơi xuống vực sâu tăm tối nhất, như một tia sáng chiếu rọi vào màng đêm đen, hắn nhìn ông lão chằm chằm " ông biết cách xuống vực thật sao?", ông lão mỉm cười gật đầu có muốn nghe câu chuyện của ta không?", thật ra tâm trí hắn lúc này không có tâm tư để nghĩ đến việc nghe một người kể chuyện phím nhưng không hiểu sao hắn lại muốn nghe chuyện của ông, hắn gật đầu một cái.

Ông lão ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen có lát đát vài ngôi sao đang lấp lánh trên cao tít, ông nhắm mắt lại từ tốn kể lại " năm đó khi ta 17 tuổi cùng thê tử lên núi Hàn Vân chơi, ta chỉ vừa xoay người một cái thì nàng ấy đã trượt chân rơi xuống vực, còn sót lại bên tai chỉ là tiếng kêu thất thanh của nàng. Lúc đó ta điên cuồng gào khóc, suốt 3 ngày 3 đêm ta đi xung quanh núi để tìm đường xuống vực với ý niệm sống thấy người chết thấy xác. Cuối cùng sau nhiều ngày vất vả ta cũng đã xuống được đáy vực, phía dưới vực chính là một cánh đồng hoa linh thảo mênh mông bát ngát. Đập vào mắt ta chính là một vị tiên nữ vô cùng xinh đẹp cô ấy đang cho thê tử của ta uống một loại thuốc gì đó, ta mừng như điên chạy đến chỗ thê tử mình thì không thấy vị tiên nữ đó đâu nhưng khi quay đầu lại thì thấy vị tiên nữ kia đang đứng bên cạnh dốc núi cô ấy như đang phù phép gì đó rồi bỗng nhiên từng bật từng bật thang hiện lên trước mắt ta, đó chính là lối đi giúp chúng ta trở về nhà" một chuyện đau thương như thế nhưng khi ông lão kể lại thì lại có cảm giác như ông chỉ đang nói về vấn đề hết sức bình thường không đau thương không phẫn uất.

Thái Thần và đám người xung quanh như ngừng thở tất cả đều không tin vào tai mình một người rơi xuống vực vẫn còn sống còn có vị tiên tử kia, cô ấy là thần thánh phương nào. Bầu không khí trầm mặt, trong lòng Thái Thần mừng rỡ lẩm bẩm " có thể nàng vẫn còn sống", ông lão mỉm cười vỗ vỗ vai hắn " đúng vậy, nếu như nàng là một người tốt nhất định vẫn còn sống" nói xong ông lão đứng dậy " hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát".

Nàng vẫn còn sống nó giống như một ngọn lửa đang bùng cháy trong tim hắn, hắn vẫn còn có hy vọng tìm thấy nàng.

Cả một đêm hắn không chợp mắt trời vừa ló dạng đám người lập tức tập hợp ngay ngắn chuẩn bị xuất phát xuống vực. Ông lão dẫn dám người đi đến chỗ những bật thang đi xuống vực " ta cũng rất muốn đi cùng với mọi người xuống dưới nhưng ta quả thật là tuổi già sức yếu đi theo chỉ là gánh nặng cho mọi người nên ta sẽ ở đây chờ mọi người".

Đám người gật đầu cảm kích tuổi như ông thì làm sao mà đi nổi chứ. Thái Thần cảm kích " ông hãy quay về trước đi, khi nào tìm được người chúng ta nhất định tìm ông báo đáp", ông lão xua tay " không cần, không cần ", Thái Thần nhìn vào một người thị vệ rồi nói " ngươi thay ta đưa ông lão trở về", thị vệ hành lẽ " dạ" một tiếng sau đó xoay người rời đi.

Đám người cũng men theo những bậc thang mà xuống vực, nhờ những bật thang mà việc đi lại tương đối dễ dàng cứ ngỡ là vực sâu vạn trượng nhưng lại không quá sâu do nó được bao phủ bởi những lớp khói mù dày đặt nên không thể thấy đáy.

Sau nhiều giờ vất vả đám người cũng xuống được đáy vực cảnh vật nơi đây giống hệt như ông lão kể. Một cánh đồng hoa linh thảo tím ngắt thơ mộng đẹp đến nao lòng, Thái Thần cũng không có thời gian để ngắm cảnh lập tức nói " mau chia ra nhiều hướng tìm người, có tin tức gì lập tức dùng khói tín hiệu báo tin.

Đám thị vệ "dạ" một tiếng rồi phân theo hàng theo sự chỉ huy của Ngô Phàm lập tức chia thành nhiều ngã tiến sâu vào trong. Thái Thần cùng hơn 5 người thị vệ chạy thẳng về hướng trước mặt không ngừng gọi " Mẫu Đơn, Mẫu Đơn", " Phu Nhân, Phu Nhân" tiếng gọi của đám người làm kinh động cả vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top