Chương 16. Âm mưu
Chỉ còn nửa tháng nửa là đến ngày đại hôn mọi thứ đều đang diễn ra thuận lợi. Bên này Bảo Ninh tức đến sôi máu, cô ta quả thật không thể ngồi chờ bọn họ thành thân được. Đang ngồi trên ghế cô ta đứng bật dậy đi nhanh đến Tây viện vừa thấy Hi Tuyết cô liền lớn giọng hỏi " Thái Thần huynh ấy có bên trong không?".
Hi Tuyết gật đầu " có ạ", Bảo Ninh không nói thêm nhấc chân đi thẳng vào bên trong Tây viện, liền nghe được một tràng cười từ trong phòng vọng ra là Mẫu Đơn nàng ta đang cười, rồi đến tiếng Thái Thần " ngồi yên, không được nhút nhích", lại nghe Mẫu Đơn nói " thật sự rất nhột, chàng tha cho ta đi mà".
Bảo Ninh đứng bên ngoài cửa tái mặt bây giờ ban ngày ban mặt mà bọn họ đang làm gì vậy?, Vân Nguyệt cũng sợ hãi nhìn về phía cửa rồi nhìn lại quận chúa đang đen mặt tức giận của mình. Bảo Ninh bước thêm bước nữa gõ cửa hai cái sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Bên trong chỗ bàn trang điểm Mẫu Đơn đang ngồi trên ghế Thái Thần đang đứng trước mặt nàng một tay đang cầm chiếc cọ vẽ, một tay đang nâng càm nàng, trên giữa tráng này là hình đóa hoa mẫu đơn vẫn còn đang thiếu vài cánh hoa nữa.
Thái Thần huynh ấy vậy mà đang vẽ hoa điền cho ả ta sao? Nàng ta nhăn nhó mặt mày. Nghe động tĩnh Thái Thần xoay người lại đôi mày kiếm có chút chau lại, lập tức quăng ra ánh mắt rét lạnh về phía Bảo Ninh, Vân Nguyệt đứng phía sau sợ hãi núp sau lưng Bảo Ninh.
Thái Thần thu tầm mắt, xoay người lại tiếp tục vẽ hoa điền cho Mẫu Đơn lạnh nhạt nói " tìm ta có việc?", Bảo Ninh kiềm nén cơn tức giận trong lồng ngực mím môi " ta sắp trở về kinh thành rồi, nên muốn cùng huynh đến núi Hàn Vân ngắm cảnh một lần có được không?", Thái Thần vẫn đang chăm chú vẽ cho Mẫu Đơn, im lặng một hồi lâu mới đáp lại " tại sao lại muốn đến đó?", " nghe nói núi Hàn Vân phong cảnh rất đẹp nên ta muốn đến đó một lần cho biết".
Thái Thần có chút suy tư đặt bút lên vẽ cánh hoa còn thiếu, Mẫu Đơn lúc này nhột đến không chịu nổi nàng muốn cử động liền bị hắn nắm chặt càm nói " ngồi yên một chút" cuối cùng cũng xong, hắn nhìn lại hoa điền vừa vẽ hài lòng gật đầu " rất đẹp", sau đó từ tốn đi đến bàn trà đưa tay rót một chén trà uống một ngụm chậm rãi nói " quận chúa có biết núi Hàn Vân nguy hiểm như thế nào không?".
Bảo Ninh liết nhìn hoa điền trên trán Mẫu Đơn căm phẫn nói " ta biết, nhưng nơi đó quả thật phong cảnh rất đẹp, rất đáng để đi một lần", sau đó cô ta bỏ qua mọi thứ chạy đến bên cạnh hắn đưa tay ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu nói " Thái Thần ca ca, dù sao ta cũng sắp rời đi rồi, huynh xem như đây là món quà cuối cùng mà huynh cho ta đi có được không? Có lẽ ta sẽ không bao giờ trở lại Giang Nam nữa".
Nghe vậy Thái Thần có chút thoải mái vì cô ta, người nữ nhân phiền phức này sắp rời khỏi nơi này nhưng núi Hàn Vân là nơi như thế nào chứ, thật sự một nữ nhân có thể đi sao?. Hắn đang trầm ngâm trong suy tư thì Mẫu Đơn lên tiếng " nơi đó thật sự đẹp như vậy sao? Ta cũng muốn đi".
Thái Thần nhìn nàng quyết liệt từ chối " không được", nàng có chút hụt hẫn, gì chứ sao ta lại không được đi, tại sao chứ?, nhìn nàng có chút giận dỗi, hắn bất đắt dĩ đứng lên đi đến bên cạnh nàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng dịu dàng nói " ngoan, nơi đó rất nguy hiểm, thật sự không thể đi được", nàng có chút siêu lòng vì lời này của hắn.
Bảo Ninh thì như muốn nổ con mắt khi thấy màn này " nguy hiểm đương nhiên có, nhưng mà nơi đó thật sự rất đẹp, rất đáng để đi", nàng nghe vậy liền có chút động lòng đưa tay cầm tay hắn lắc lắc rồi đôi mắt to ra sức chớp chớp với hắn như vẻ trẻ con đòi ăn kẹo. Hắn thật sự không chịu nổi mà, hắn thở dài một hơi bất lực " ta phải làm gì với nàng bây giờ".
Nàng mỉm cười "thật ra có chàng đi cùng, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu đúng không?", "được rồi mau chuẩn đi ngày mốt ta đưa các nàng đi". Bảo Ninh đứng đó nhìn Mẫu Đơn rồi nhếch lên nụ cười tàn ác đúng là ngu ngốc, là tự cô tìm chết, tôi cũng không phải ép cô.
Bảo Ninh đi rồi còn Bạch Lan trong phòng nhìn nàng nghi hoặc hỏi " cô nương thật sự muốn đi núi Hàn Vân sao?", cô nương không phải là người ham thú cảnh đẹp, nàng thích nhất chính là hoa, chỉ cần thấy hoa tâm tình liền vui vẻ.
Nhưng hôm nay nàng muốn đi núi Hàn Vân chuyện này cũng kỳ lạ quá rồi, nàng gật đầu " ừ, ta cảm thấy núi Hàn Vân cái tên này rất quen, ta muốn đến đó xem thử một lần, có khi lại nhớ được điều gì".
Bạch Lan tỏ vẻ đã hiểu thì ra là như vậy " nhưng em nghe nói nơi đó thật sự rất là nguy hiểm , một bên là vực sâu không thấy đáy, núi thì cao không thấy đỉnh, toàn là dã thú thật sự nguy hiểm trùng trùng", " ta biết rồi, nhất định sẽ cẩn thận mà, em yên tâm đi". Thấy nàng như vậy những lời Bạch Lan muốn nói ra lại bị nuốt vào " vậy thì tốt, em đi chuẩn bị một chút", "ừ".
Sáng sớm hôm nay người của phường thêu Nhất Liên Thành đã mang tới bộ hỷ phục, và mũ phượng. Thái Thần liền cho người mang đến Tây viện, Hi Tuyết đứng bên cạnh tay sờ bộ hỷ phục treo trên giá trong lòng ngưỡng mộ không thôi " cô nương, đây là lần đầu tiên em thấy bộ hỷ phục đẹp như vậy".
Mẫu Đơn nhìn bộ hỷ phục màu đỏ chót trên giá có chút động lòng, thật sự rất rực rỡ, đường may tinh xảo, có kết những viên ngọc màu trắng sáng lấp lánh trên ngực, eo, và phía chân váy, quả thật là một bộ hỷ phục vô cùng kiêu sa rực rỡ. Bạch Lan bên cạnh nôn nóng " cô nương, em giúp người mặc thử", nàng gật đầu.
Nhìn nàng mặc bộ hỷ phục càng tô thêm vẻ đẹp của nàng gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như tuyết, bộ hỷ phục ôm sát người lộ rõ ba vòng hoàn mỹ. Bạch Lan, Hi Tuyết nhìn đến xuất thần, bên ngoài Thái Thần đang gõ cửa nói vọng vào " ta có thể vào không?".
Bạch Lan vội chạy ra mở cửa, Thái Thần vừa bước vào thấy nàng mặc bộ hỷ phục hắnlại được một phen kinh diễm không thôi bình thường nàng ăn mặt màu sắc nhẹ nhàng toát lên vẻ kiều diễm, thanh lệ, nhưng hôm nay nàng mặc màu đỏ tươi lại làm cho nàng một vẻ đẹp ma mị, quyến rũ vô cùng, hắn nhìn nàng si ngốc.
Bạch Lan, Hi Tuyết vội bước ra ngoài. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, Mẫu Đơn có chút hoảng loạn " sao lại nhìn ta như vậy?", hắn mỉm cười bước đến gần nàng nhìn nàng chăm chú một hồi " nàng biết bây giờ ta muốn làm gì không?", câu hỏi này của hắn làm nàng có chút bất ngờ trường hợp như thế này không phải khen nàng hay sao? sao lại hỏi như vậy chứ?, nàng nhìn hắn khó hiểu lắc đầu.
Hắn không nói trực tiếp ấn môi xuống hôn một cách mạnh bạo như công thành đoạt đất không để nàng có cơ hội trở tay kịp, sau một lúc lâu nàng không thở nổi đang nằm thở đốc trong ngực hắn, hắn mới lưu luyến rời môi nàng thì thầm bên tai nàng "ta thật sự rất muốn nàng, nàng đang câu dẫn ta sao?".
Nàng đỏ mặt đưa tay yếu ớt đánh trên ngực hắn mấy cái, hắn nơi nào nhìn thấy nàng đang câu dẫn hắn chứ?, hắn đưa tay bắt lấy tay nàng cười tà nói " xem ra nàng vẫn còn nhiều sức lực", nói rồi hắn lại áp môi hôn nàng cảm giác điên cuồng này hắn thật sự không muốn dừng lại nếu như không phải nàng không còn chút sức lực nào.
Cả người nàng yếu ớt vì thiếu dưỡng khí mà tựa vào ngực hắn như vũng nước thì nhất định hắn có chết cũng không rời. Nàng ai oán nhìn hắn đôi môi có chút sưng đỏ vì bị hôn, hắn nhìn đôi môi đỏ đang sưng lên của nàng có chút vui sướng cùng thỏa mãn " được rồi nàng mau thay ra đi, nếu không ta lại...", nàng nhìn hắn sợ hãi lùi ra sau hai bước " chàng ...cái đồ vô liêm sỉ này".
Hắn bước lên trước mấy bước nàng lùi về sau mấy bước nàng lập tức dán lưng lên vách tường không còn đường để lui, hắn đang tiến tới sát bên tai nàng mặt dày nói " không cho nàng nói tướng công vô liêm sỉ", sau đó hắn lại áp lên môi nàng hôn tới tấp, nhưng nụ hôn này cũng không lâu lắm không đến nỗi làm nàng ngạt thở như hai lần trước, hắn hài lòng rời khỏi môi nàng mỉm cười nói " đây là trừng phạt".
Mẫu Đơn bất lực nhìn hắn, đôi mắt hắn lúc này quét đến trước ngực nàng, cảnh xuân bên trong làm người hắn nóng lên trong lòng hắn thầm chửi chết tiệt thiết kế này đúng là hợp gu hắn quá mà. Cảm nhận được ánh mắt hắn không đúng nàng liền nhìn theo sau đó đỏ mặt đưa tay che chắn trước ngực mình " chàng... chàng mau ra ngoài".
Hắn không nói gì thêm mà bước ngay ra ngoài cửa sau đó gọi Hi Tuyết, Bạch Lan vào giúp nàng thay y phục, hắn sợ chỉ cần ở lại lâu thêm một khắc hắn sẽ không kiềm chế được mà ăn sạch nàng. Hi Tuyết, Bạch Lan vừa vào liền thấy môi nàng sưng đỏ thì liền biết vương gia nhà họ đã làm chuyện tốt gì rồi.
Mới sáng sớm Bảo Ninh đã vui mừng hớn hở chạy ra đợi trước sảnh hôm nay bọ họ sẽ đi núi Hàn Vân, cảnh đẹp không quan trọng, quan trọng chính hôm nay là ngày chết của ả ta. Bọn người Tống Thanh Vân, Tần Nam Yến cũng đến đang đứng nói chuyện với nhau.
Lúc này Thái Thần, Mẫu Đơn đi đến hôm nay nàng mặc khá đơn giản y phục màu xanh lam tóc cột cao một cây trâm xuyên qua đơn giản nhưng lại toát lên khí khái bất phàm. Bảo Ninh chạy đến nhìn Mẫu Đơn có chút gượng gạo nói " chúng ta mau đi thôi".
Tống Thanh Vân ngay ngốc trong chốc lát rồi liếc mắt nhìn Thái Thần ai oán cũng tại cái tên này nếu không nàng có thể là của hắn rồi. Hắn nhớ lại sự việc ngày đó hắn biết Thái Thần không có trong phủ liền giở trò đến nhờ nàng chỉ giáo học đàn sau đó Thái Thần trở về tức giận đem hắn đuổi ra khỏi phủ, từ đó chỉ cần hắn đến gần phủ lập tức có thị vệ đuổi đi, ngay cả bóng dáng của nàng hắn cũng không được thấy.
Sau đó không lâu hắn lại nghe Tần Nam Yến nói Thái Thần sắp thành thân với nàng trong lòng hắn sầu não không thôi. Thái Thần quét mắt thấy Tống Thanh Vân đang nhìn nàng chằm chằm, trong lòng có chút không vui nói " mau đi thôi".
Hắn dắt tay nàng ra trước cổng lớn 5 con tuấn mã to lớn đã được người hầu chuẩn bị sẵn, nàng nhìn xung quanh không thấy xe ngựa liền nói " ta không biết cưỡi ngựa", hắn yêu thương xoa đầu nàng " nàng đi chung với ta", nàng gật đầu đã hiểu.
Bảo Ninh không thấy xe ngựa có chút khó xử. Tống Thanh Vân nói " quận chúa không ngại thì đi chung với ta", Bảo Ninh suy nghĩ một hồi, cũng không phải lần đầu đi chung ngựa với hắn, còn nhớ lần trước đi Vân Lăng ngắm hoa Thái Thần vì cứu Mẫu Đơn đã đem xe ngựa của nàng về trước làm nàng chỉ có thể về cùng ngựa với Tống Thanh Vân. Vì nghiệp lớn bỏ qua cái trước mắt Bảo Ninh gật đầu một cái, sau đó leo lên ngựa ngồi sau lưng Tống Thanh Vân.
Đoàn người ngựa cùng đi trên đường, một nữ tử xinh đẹp ngồi trong lòng một nam nhân tuấn lãng cùng nhau cưỡi trên con bạch mã, cảnh tượng này quả thật đẹp nao lòng, mỗi nơi đoàn người ngựa đi qua lại gây thêm sự chú ý cho dân chúng, một vài người bên đường thì thầm với nhau " tôi chưa bao giờ gặp một nữ tử nào xinh đẹp như vậy", người khác lại nói " hai người họ thật xứng đôi", một người nữa nói " đúng là đôi thần tiên quyến lữ"... mọi người thì thầm to nhỏ sau lưng họ.
Lần đi này Thái Thần chỉ mang theo Ngô Phàm cùng hơn 10 tên thị vệ nên cũng không gây ra quá nhiều chú ý, nhưng hắn lại quên mất một điều chính là nàng, nàng quá nổi bật, quá xuất chúng. Cuối cùng đoàn người ngựa cũng dừng lại dưới chân núi Hàn Vân.
Thái Thần bước xuống ngựa đưa tay đỡ nàng xuống, Mẫu Đơn nhìn xung quanh một lượt có một cảm giác khá là quen thuộc nhưng không thể biết được, ở nơi này nàng có cảm giác thân quen như là " nhà" bỗng dưng nàng lắt lắt đầu sao có thể như vậy nơi rừng núi hoang sơ này sao lại nghĩ là nhà được.
Thái Thần nhìn thấy nàng lắt lắt đầu liền hỏi " nàng sao vậy", nàng mỉm cười " không sao chúng ta đi thôi", hắn vươn tay nắm lấy tay nàng theo hướng đường mòn bước chậm " chú ý quan sát, phải thật cẩn thận", nàng nắm chặt tay hắn " ta biết rồi".
Bảo Ninh thấy hai người trước mắt như cái gai trong mắt nhưng chợt nghĩ không lâu nữa thì ả ta sẽ biến mất khỏi thế gian này trong lòng liền có chút hả hê. Đoàn người leo lên cao một chút thì Bảo Ninh đưa ra ý kiến " chúng ta nghỉ một chút ở đây có được không, ta mỏi chân quá thật sự không thể đi tiếp nữa".
Hi Tuyết mang một cốc nước đến đưa cho Mẫu Đơn và Thái Thần, rồi đưa mắt nhìn xung quanh " nơi này cũng không đẹp như mọi người vẫn nói", Bảo Ninh nghe nói vậy liền nói " ừ ta cũng thấy vậy, biết vậy không nên đến đây", Hi Tuyết có chút bất lực người đòi đến đây cho được cũng là cô ta giờ lại nói không nên đến.
Mẫu Đơn vẫn im lặng nhìn về vực thẳm cách đó không xa, nơi đây quả thật vô cùng hiểm trở, chỗ này bọn họ ngồi khá là bằng phẳng nhưng xung quanh đều là vựt thẳm vạn trượng nếu lỡ như.. nàng rùng mình một cái. Thái Thần liền cởi áo khoác bên ngoài đắp lên cho nàng, cảm nhận được hơi ấm nàng quay đầu "ta không lạnh".
Tống Thanh Vân bước đến nhìn Thái Thần, Tần Nam Yến nói " chúng ta đi lên trên một chút xem thế nào", Thái Thần có chút băng khoăn Mẫu Đơn nhìn hắn gật đầu sau đó hắn phân phó Ngô Phàm ở lại bảo vệ nàng rồi cùng Tần Nam Yến, Tống Thanh Vân men theo đường mòn đi về phía trên đỉnh núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top