Chương 15. Chuẩn bị Hôn Yến
Sau khi nhận lệnh từ Thái Thần, Lâm quản gia tức tốc đi đến miếu Nguyệt Lão nằm ở phía Đông thành Giang Nam cuối cùng ông cũng đã xin được hai ngày lành để vương gia chọn. Cầm tờ giấy trên tay Thái Thần có chút suy tư một tờ là mồng 8 tháng 12, hiện tại mới chỉ mùng 5 tháng 4 quả thật còn quá lâu hắn phải chờ đến tận 8 tháng nữa, thật sự không ổn chút nào.
Nhìn hắn trầm tư Lâm quản gia nói " vương gia phía dưới vẫn còn một ngày nữa", Thái Thần mở tiếp tờ thứ hai là ngày 18 tháng 6 chỉ còn hơn hai tháng có chút lâu nhưng nghĩ tới việc phải chuẩn bị mọi thứ, hắn nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng nhất, hắn mỉm cười hài lòng quay đầu nói với Lâm quản gia " chọn ngày này đi, nhanh chóng chuẩn bị, ta muốn cho nàng một hôn lễ hoành tráng, long trọng nhất từ trước đến nay". Lâm quản gia vui mừng đáp " dạ " rồi lui xuống phân phó người làm chuẩn bị.
Bên này Thái Thần đang vui vẻ nói với Mẫu Đơn ngày cưới của bọn họ, hôn lễ sẽ được tổ chức như thế nào, bên kia Bảo Ninh tức giận đập bàn tức giận "rốt cuộc con ả hồ ly tinh đó đã cho huynh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể làm cho Thái Thần mê luyến ả ta đến thần hồn điên đảo như vậy, bây giờ còn tính đến chuyện muốn cưới ả, mà còn lại tổ chức hôn lễ lớn nhất từ trước đến nay lẽ ra người đứng bên cạnh huynh ấy là ta, người xứng đáng chỉ có một mình ta, ả ta dựa vào cái gì chứ?"
Vân Nguyệt nhìn quận chúa nổi giận lôi đình không khỏi run sợ giọng rụt rè nói " quận chúa... nếu vương gia ngài ấy đã như vậy chi bằng...chúng ta trở về cung đi có được không?" cô kiên dè nhìn vào Bảo Ninh. Bảo Ninh nở một nụ cười nham hiểm, trong mắt hiện lên tia ngoan độc " thứ mà ta không có được, thì người khác cũng đừng hòng có được".
Vân Nguyệt kinh hãi nhìn Bảo Ninh trước mặt trong lòng sợ hãi không thôi quận chúa này đã thay đổi quá nhiều, đã không còn là quận chúa của trước kia nữa, cô ấy đã trở nên độc ác đến đáng sợ.
Đã hơn bảy ngày trôi qua cuối cùng Thái Thần cũng đã cho người dệt xong vải thượng hạng nhất từ trước đến nay để may hỷ phục cho hai người, tất cả đều được may rất tỉ mỉ kỹ càng tất cả đều là hàng thượng phẩm. Mẫu Đơn đang ngồi trong sân nhàn nhã uống trà, ngắm hoa Hi Tuyết vội vã chạy vào " cô nương, cô nương..."
Mẫu Đơn nâng mắt nhìn Hi Tuyết "có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?", Hi Tuyết do vừa mới chạy nhanh quá nên vẫn còn chưa nói ra hơi, cô hít một hơi thật mạnh rồi bình tĩnh nói " em nghe nói vương gia mới cho mời một thợ thủ công nổi tiếng nhất kinh thành về làm mũ phượng cho cô nương"
Hi Tuyết hưng phấn nói tiếp "vương gia nói sẽ tổ chức hôn lễ long trọng nhất từ trước đến nay, không để cô nương phải chịu bất kỳ ủy khuất nào". Mẫu Đơn mày hơi chau lại " đâu cần phải làm rình rang như thế chứ", sau đó nàng lại thắt mắt " nhưng mà ta không hiểu hôn lễ cần chi tiêu rất nhiều bạc, nhưng với bẩm lộc của chàng thì làm sao đủ cho hôn lễ long trọng như vậy được?". Hi Tuyết nhìn nàng ngạc nhiên hỏi " vương gia ngài ấy không nói với cô nương về Thái gia sao?".
Mẫu Đơn ngạc nhiên lắc đầu thực tế thì bọn họ chưa từng đề cập đến chuyện này. Hi Tuyết nhìn vẻ mặt không biết gì của nàng liền nói " thật ra vương gia chỉ là một chức vụ thôi, bẩm lộc không đáng để nói đến, Thái gia chúng ta chính là một đại thương nhân của Tống triều, sản nghiệp trải dài khắp tống triều từ Nam ra Bắc, Giang Nam chính là một nơi trong số đó, do Phu nhân và lão gia rất thích du ngoạn yêu thích phong cảnh đẹp nên mới chọn nơi đây để định cư lâu dài".
Mẫu Đơn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu "quản lý một khối lượng lớn kinh doanh vậy có lẽ rất bận nhỉ?". Hi Tuyết nhìn nàng cười " đúng vậy, nhưng vương gia vốn dĩ là một người rất thông minh, ngài ấy đã sớm để cho người khác xử lý hết, đến tay ngài ấy chỉ là kết quả thôi, khi nào thật sự gặp vấn đề thì ngài ấy mới tự mình xử lý", nàng mỉm cười " cũng đúng".
Bạch Lan mang một đĩa quýt đến cho nàng vừa đưa tay lột quýt vừa nói " em thấy hôn lễ lần này nhất định rất náo nhiệt". Hi Tuyết dẩu môi " đó là đương nhiên, Thái gia là gia tộc giàu có nhất Tống quốc, hôn lễ của vương gia làm sao có thể bình thường được". Mẫu Đơn nhìn hai người Bạch Lan, Hi Tuyết kẻ sướng người họa chỉ biết mỉm cười cho qua.
Thời gian thắm thoát trôi qua mọi thứ đang trong quá trình chuẩn bị rất nhanh sẽ được chuẩn bị tốt. Hôm nay Mẫu Đơn một thân y phục màu tím cà đang ngồi nhàn nhã ngồi trên ghế tựa trong Nam Uyển Cát cho cá ăn, từ lúc biết được chỗ này thì cứ rãnh rỗi là nàng sẽ đến đây, nơi đây làm nàng thật thư thái có cái cảm giác như được trở về nhà.
Xa xa có một người nam nhân bóng hình quen thuộc đang đứng nhìn nàng hôm nay hắn mặt một thân y phục màu xanh lam vẻ mặt si mê nhìn nàng, hắn đã nhìn nàng gặp nàng rất nhiều lần nhưng mỗi một lần nàng lại cho hắn nhìn một màn kinh diễm khác nhau.
Như lúc này nàng lười biếng nằm trên ghế tựa, cái tay phe phẩy chiếc quạt trong tay, đôi mi khẽ khép hờ, trên gương mặt là một mụ cười nhẹ có vẻ rất thoải mái, thần thái này, dáng vẻ này quả thật khiến người ta không khỏi cầm lòng, khiến hắn chỉ muốn chạy đến thật nhanh ôm nàng vào trong lòng rồi ra sức gặm nhắm đôi môi đỏ mọng của nàng.
Thật sự hắn rất muốn nàng nhưng bản thân lại không cho phép bản thân mình như vậy. Hắn cắn răng chậm rãi bước đến cạnh nàng, nghe tiếng bước chân nàng mở mắt một gương mặt anh tuấn phóng to ngay trước mắt, hắn đang rất gần nàng, tim nàng đập loạn không phải muốn hôn nữa chứ? Nàng mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, hắn không nói gì trực tiếp cúi xuống hôn lên cánh môi nàng, dù đoán được nhưng vẫn có chút bất ngờ với nụ hôn này.
Sau một lúc khi thấy nàng thật sự không thể thở nổi nữa hắn mới lưu luyến rời khỏi môi nàng. Nàng ra sức hít thở vừa nhìn hắn u oán cái tên này hôn thì hôn còn muốn làm nàng chết ngạt mới chịu buông " chàng muốn hôn chết ta sao?", hắn nghe nàng nói vậy có chút bối rối sau đó lại cười nịnh bợ " ai kêu miệng nàng ngọt như vậy, làm ta không nỡ buông ra", nàng đỏ mặt cái tên này đúng là vô liêm sỉ mà.
Nàng nhớ từ cái hôm hắn sai rượu làm loạn cho tới bây giờ, mỗi lần gặp nàng hắn đều mặt dày mà kiếm lợi từ người mình hết ôm rồi hôn, lần nào cũng ăn đậu hủ của mình như vậy. Nhớ lại trước kia hắn một nam nhân nho nhã đến chừng nào mà lúc này haizzz nàng thở dài trong lòng một hơi.
Lúc này bàn tay không an phận của hắn đang vắt trên eo nhỏ của nàng, nàng đưa tay khẽ tay hắn một cái rồi trừng mắt với hắn, hắn ủy khuất nói " ta nhớ nàng, ta đã đi bốn ngày không được gặp nàng, vậy mà vừa gặp nàng đã mắng ta rồi", nàng nhìn vẻ mặt của hắn có chút bất đắt dĩ, nàng đưa tay lên vén sợi tóc trên mặt hắn quan tâm hỏi hang " đi đường vất vả lắm không?".
Hắn gật đầu tựa vào hõm vai nàng "ta đã đi không nghỉ ngơi chỉ để về gặp nàng đó" lời này đúng là sự thật, hắn đi kinh thành ngày đêm không nghỉ,để có thể nhanh nhất trở về gặp nàng, đối với hắn chỉ cần xa nàng một ngày là không chịu nổi bây giờ lại đi tận mấy ngày , nhưng là chuyện rất quan trọng nên nhất định phải đi. Nàng thắt mắt nhìn hắn, hiểu ý tứ của nàng hắn nói " ta xin hoàng thượng ban hôn cho chúng ta" nói rồi hắn lấy trong tay ra thánh chỉ ban hôn đưa cho nàng xem.
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, hắn lại nói tiếp " ta muốn tất cả mọi người biết nàng là thê tử của ta", nàng trong lòng ấm áp nhìn hắn mỉm cười " có đói chưa? Hôm nay chàng muốn ăn gì ? ta sẽ nấu cho chàng", hắn tươi cười hạnh phúc " bất kể nàng nấu món gì ta đều thích". Nàng đứng dậy nhìn hắn yêu thương rồi nắm lấy tay hắn nói " đi thôi".
Ngoài sảnh Yết Vũ đang vội vàng tìm Thái Thần vừa nhìn thấy Hi Tuyết liền hỏi " cô có thấy vương gia không?", Hi Tuyết chỉ tay về phòng bếp " phòng bếp" Yết Vũ nghi hoặc hỏi lại sợ mình vừa nghe nhầm, Hi Tuyết nhắc lại " phòng bếp".
Yết Vũ chạy như bay về phía phòng bếp một cảnh mà từ trước đến nay hắn có nghĩ cũng chưa dám nghĩ vương gia nhà hắn vậy mà đang nhóm lửa, nhìn dáng vẻ chật vật đó, trên gương mặt còn dính lọ nồi, hắn thật sự hoài nghi không biết người đó có phải vương gia của hắn không nữa.
Cảm nhận được có người đến Thái Thần đưa mắt nhìn về phía cửa thấy Yết Vũ đứng đó ngây người hắn quay qua nói với Mẫu Đơn vài câu rồi bước ra ngoài vẻ mặt chính là vân đạm phong khinh " tìm ta có việc" Yết Vũ gật đầu giọng nói này thật không hợp với dáng vẻ hiện giờ của vương gia hắn chút nào, gạt hết suy tư trong đầu hắn đi vào việc chính " mỏ sắt Giàng Nam ở phía bắc có chút bất lợi, người khai thác quặng sắt của chúng ta bị chết hơn 20 người do sập mỏ", Thái Thần mày kiếm chau lại " sao lại như vậy?, có điều tra được gì chưa?".
Yết Vũ lo lắng " bẩm vẫn chưa, nhưng nhìn vào manh mối thì nhất định có kẻ động tay vào", " lập tức cho thêm người điều tra càng nhanh càng tốt, chuyện này không chỉ đơn giản 20 mạng như vậy, bên trong nhất định có vấn đề cần phải lập tức làm rõ", "dạ".
Nói xong Yết Vũ Lập tức rời đi. Thái Thần vẫn đứng yên đó vẻ mặt suy tư, Mẫu Đơn nhìn hắn như vậy liền biết có chuyện không hay liền đi tới nắm tay hắn nhẹ nhàng nói " chàng có việc cứ đi xử lý trước đi, tự ta làm được", hắn nhìn nàng mỉm cười một cái, đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi thì thầm " tối nay ta sẽ thưởng cho nàng" khắc đó nàng nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên tia xảo nguyệt. Nàng đưa tay đấm lên ngực hắn một cái " ai cần chàng thưởng" rồi quay người đi vào trong bếp, nhìn dáng vẻ của nàng hắn có chút buồn cười.
Hắn trở về Tây viện lập tức nói Hi Tuyết, Bạch Lan đến phòng bếp giúp nàng một tay. Hắn trực tiếp đi về thư phòng gọi Tô Yến, Tây Bình đến phân phó một số việc. Bên trong thư phòng bầu không khí trầm mặc ba người đang bàn về vụ quặng sắt rất căng thẳng.
Tô Yến tức giận nói " chuyện lần này nhất định có kẻ đang nhắm vào Thái gia", Thái Thần nghiêm mặt nhìn Tô Yến, Tây Bình " phái thêm một số người âm thầm điều tra động tĩnh phía kinh thành" Tô Yến, Tây Bình gật đầu nhanh chóng rời đi.
Bữa ăn hôm nay Thái Thần có chút tâm trạng không vui nên dù nàng tự tay xuống bếp thì hắn cũng không ăn nhiều hơn bao nhiêu, nếu là lúc trước biết món ăn do chính nàng làm hắn sẽ ăn sạch không chừa một miếng.
Hi Tuyết bên cạnh nhìn hắn đăm chiêu suy nghĩ không khỏi lo lắng, lại đưa mắt nhìn Mẫu Đơn, nàng cũng không nói gì chỉ là lẳng lặng quan sát hắn, cảm thấy hắn đang lo lắng điều gì đó. Thấy hắn buôn đũa nàng ra hiệu cho Hi Tuyết, Bạch Lan dọn xuống. Nàng đưa tay rót một chén trà đưa qua cho hắn "có chuyện gì làm chàng lo lắng sao?"
Trước giờ nàng chưa bao giờ thấy hắn như vậy, hắn nhìn nàng vẻ mặt ôn nhu trở lại, hắn kéo nàng ngồi trên đùi hắn, nàng có chút mất tự nhiên " chàng đang làm gì vậy, hạ nhân còn đang nhìn kìa", hắn không quan tâm tay vẫn ôm chặt eo nàng không cho nàng đứng lên.
Hắn thở dài một hơi " sợ gì chứ, nàng sẽ là thê tử của ta, là nữ chủ nhân ở đây", nàng cũng không thể bắt bẻ được cái lý luận này của hắn hai người bọn họ còn chưa đến một tháng nữa sẽ thành thân, nàng sẽ là thê tử của hắn, là nữ chủ nhân của nơi này " có chuyện gì không thể nói với ta sao?", hắn đựa đầu vào vai nàng lắt đầu sao lại không thể nói cho nàng chứ, chỉ là chuyện này quá mức phức tạp hắn cũng không biết nên nói với nàng như thế nào, sau đó hắn liền qua loa kể lại một chút chuyện.
Tuy hắn không nói gì nhiều nhưng nàng cũng có thể hiểu được, nếu chỉ là sập mỏ làm chết hơn 20 mạng người thì hắn không cần phải lo lắng đến như vậy, huống hồ trước giờ danh tiếng Thái gia rất tốt, nhất định bên trong có vấn đề. Dù là biết vậy nhưng nàng vẫn an ủi hắn " được rồi, đợi điều tra kỹ càng trước đã, chàng đừng quá lo lắng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top