Chương 11. Trêu chọc nàng
Lúc hắn về đến phủ đã là giờ Dần vì không muốn kinh động đến giấc ngủ của nàng nên hắn ngồi tại sảnh uống trà rồi nghe Tô Yến, Tây Bình kể lại những chuyện xảy ra lúc hắn đi vắng.
Tây Bình vừa dứt lời chén trà trong tay Thái Thần đã vỡ vụn hắn nghiến răng nói " Bảo Ninh này xem ra ta đã dung túng cho nàng ta quá rồi", cả bốn người Tô Yến, Tây Bình, Yết Vũ, Ngô Phàm nhìn nhau không dám hít thở mạnh Bảo Ninh cô quận chúa này cũng quá to gan rồi vậy mà dưới mí mắt vương gia lại dám làm ra chuyện như vậy.
Sáng nay Mẫu Đơn dậy trễ hơn mọi khi một chút đến cuối giờ Mão ( 7h sáng) nàng mới dậy. Vẫn như thường ngày nàng sẽ ra trước sân ngắm nhìn những chậu hoa mẫu đơn, vừa mở cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, chàng đang nằm trên ghế tựa, tay cầm một quyển sách vô cùng ưu nhã, vẻ mặt chăm chú đọc sách không chú ý tới ai, nàng mỉm cười đi đến cạnh chàng " huynh về khi nào vậy?".
Hắn cố tỏ vẻ trầm tĩnh ngồi dậy đưa mắt nhìn nàng ôn nhu nói " ta về lúc nàng còn đang ngủ, không muốn phiền đến nàng, nên ở đây chờ", hắn đưa mắt nhìn khắp người nàng lo lắng cũng bỏ xuống nàng có chút gầy nhưng mọi thứ vẫn ổn thật may, hắn mỉm cười " ở nhà có nhớ ta không?", nàng đỏ mặt quay qua chỗ khác vươn tay cầm lấy bình nước tưới cây không trả lời hắn.
Hắn dứng dậy lộ ra vẻ cười bí hiểm tiến đến sau lưng nàng kề sát tai nàng hít thở một chút mùi hương này thật thơm thật dễ chịu, một luồn khí nóng trong người dần hình thành làm giọng hắn có chút khàn khàn " thật không nhớ ta chút nào sao", nàng ngại ngùng " huynh lại trêu chọc ta sao", hắn cười rạng rỡ " nàng không nhớ ta nhưng ta rất nhớ nàng đó, nàng thật là làm ta buồn quá đi mất".
Lúc này hắn thật rất muốn ôm nàng một cái mà nhưng mà lại phải kiềm chế lại, nàng nhích ra một chút hít một hơi bình tĩnh xoay người lại đối diện với hắn nghiêm túc "lần này công việc thuận lợi chứ?", hắn gật gật đầu "ừ, ta đã làm việc rất chăm chỉ để có thể trở về nhanh nhất có thể, sợ nàng sẽ nhớ ta" ngập ngừng một chút hắn nói tiếp " nhưng mà nàng lại không nhớ ta chút nào" vẻ mặt hắn lộ rõ thất vọng.
Nàng cúi đầu thấp giọng " thật ra cũng có một chút" âm thanh rất nhỏ nhưng hắn dĩ nhiên nghe thấy rồi nàng có nhớ hắn có nhớ hắn " thật sao?" nàng không trả lời lảng tránh qua việc khác " hyunh có mua quà cho ta không đó?", hắn bật cười vuốt tóc nàng " dĩ nhiên là có rồi, sao lại quên được chứ", vừa nói hắn vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, trên hộp được khắc hình phượng rất tinh tế " tặng nàng, ta nghĩ nó rất hợp với nàng".
Nàng cầm lấy chiếc hộp mở ra bên trong là một cây trâm hình hoa mẫu đơn đỏ chói được làm thủ công rất tinh tế " có thích không?", nàng hài lòng gật đầu " rất thích, cảm ơn huynh", hắn đưa tay cầm lấy cây trâm " để ta giúp nàng cài lên", nàng gật đầu.
Xa xa Hi Tuyết, Bạch Lan đang mang bữa sáng đến cho nàng thì bắt gặp cảnh này cả hai nhìn nhau cười không nỡ phá đám nhưng sức khỏe Mẫu Đơn cần phải bồi bổ thật nhiều, cả hai bước tới, cố tình tạo ra tiếng động khá lớn.
Hi Tuyết bưng bát cháo bào ngư đến trước cho Mẫu Đơn " cô nương mau ăn cháo thôi", Mẫu Đơn gật đầu đi đến ghế ngồi xuống chỉ thấy có một phần " không chuẩn bị cho huynh ấy sao?", Thái Thần lên tiếng " ta đã ăn rồi", Bạch Lan nhìn chiếc trâm cài trên tóc nàng không khỏi ngưỡng mộ " cây trâm này cô nương cài lên thật đẹp".
Thái Thần mỉm cười nhìn nàng ăn từng muỗng cháo trong lòng cảm thấy hạnh phúc, được nhìn nàng mỗi ngày thật là hạnh phúc. Nàng ăn chưa được nửa bát thì không muốn ăn nữa, ý định bảo Hi Tuyết mang xuống.
Hai hàng chân mày Thái Thần cau lại hắn đưa tay cầm lấy bát cháo mút một muỗng đưa tới trước miệng nàng " ngoan mở miệng", nàng có chút ngây ngẩn sau đó cũng mở miệng nuốt xuống, vội mở miệng nói " ta..." lại một muỗng khác đưa tới lời chưa kịp nói thoáng chốt một bát cháo đã được nàng ăn hết.
Hắn nhìn nàng vẻ mặt hài lòng đưa tay vén sợi tóc mai trên má nàng dịu dàng nói " nàng thân thể không khỏe, nên ăn nhiều một chút". Hi Tuyết, Bạch Lan bên cạch cười trộm, bình thường nàng không nể mặt bọn họ ăn cũng chỉ một ít, hôm nay vương gia trở về rồi xem nàng từ chối thế nào nữa.
Nàng thở dài một tiếng " huynh định biến ta thành một con heo hay sao?", cả ba người bật cười không ngờ nàng cũng có khiếu hài hước như vậy. Thái Thần nhìn nàng trêu chọc nói " vậy càng tốt, heo con rất đáng yêu" nói rồi hắn bật cười khanh khách.
Bạch Lan bên cạnh chen vào " em thấy cô nương là rất ốm, gió to một chút cũng có thể thổi bay rồi, nên ăn nhiều một chút mới tốt, nếu là heo thì cô nương cũng chính là con heo xinh đẹp, đáng yêu nhất", nàng chỉ biết câm nín, nhưng nghe lời bọn họ nói nàng cũng có chút nghi hoặc nhìn lại chính mình quả thật có chút ốm, thấy nàng nhìn chính mình. Cả ba người lại có thêm một trận cười giòn tan, nàng đỏ mặt dám trêu chọc ta sao, thẹn quá hóa giận nàng đứng dậy bước nhanh về phòng.
Bên trong thư phòng Tô Yến đang bẩm báo một số việc cho hắn, sau đó hỏi" chuyện quận chúa hạ độc hãm hại cô nương, vương gia người định xử lý thế nào?", hắn không nói gì vẫn trầm ngâm nhìn vào cuộn công văn trong tay, sao hắn lại không muốn xử lý chứ, nhưng lão hoàng đế đã đích thân căn dặn hắn phải giúp ông chăm sóc cô ta không để cô ta bị tổn thương.
Nhưng chuyện này cũng không thể dễ dàng cho qua như vậy được hắn chậm rãi " có điều tra ra đó là độc gì chưa?", "là độc hoa mạn đà la" sắc mặt hắn trầm xuống đen lại cô ta lại dám ra tay ác độc như vậy hắn phất phất tay ra dấu " ra ngoài đi". Một lúc sau hắn bước ra ngoài nói với một hạ nhân " mời quận chúa tới sảnh gặp ta".
Bên đây Bảo Ninh vừa nghe xong ngài ấy muốn gặp vừa mừng vừa lo lắng không thôi, mừng vì hắn chủ động mời nàng đến gặp, sợ vì việc của Mẫu Đơn có lẽ hắn đã biết, nhưng dù thế nào cô ta nhất quyết chối bỏ.
Bảo Ninh đi tới sảnh đã thấy hắn ngồi đó đang uống trà vẻ mặt không có chút tức giận nào " Thái Thần huynh trở về rồi, đi đường có vất vả lắm không" cô tươi cười đi tới chỗ hắn, hắn không có ngẩn đầu lên nhìn nàng tay vẫn cầm chén trà ưu nhã không biết là đang nghĩ gì.
Bảo Ninh tự nhiên đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh vẻ mặt hối lỗi sụt sịt khóc sau đó hai dòng lệ rơi ra nghẹn ngào nói " Thái Thần huynh có thể tha thứ cho ta không, mấy hôm trước ta mời tỷ tỷ đi dạo ở Tây Hồ nhưng khi thấy con sâu ta hoảng sợ quá nên không để ý tỷ tỷ ở ngay phía sau nên đã lỡ kéo ngã tỷ tỷ xuống hồ, nhưng cũng may lúc đó Tây Bình kịp thời xuất hiện đã cứu được tỷ tỷ".
Cô ta càng nói càng khóc đến hoa lê dáy vũ " cũng may tỷ tỷ không sao nếu như tỷ ấy có chuyện gì ta thật không biết mình sẽ ân hận đến nhường nào nữa" cô vừa khóc vừa nhìn biểu hiện trên mặt hắn. Lúc này hắn cũng ngẩn đầu đưa mắt nhìn cô, nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó không có chút biểu cảm nào dư thừa, thật ra hắn đã đoán được cô sẽ nói như vậy.
Sau hồi lâu hắn cũng phun ra vài chữ " trở về đi". Lời này nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cô hoảng sợ nhìn vào đôi mắt âm trầm đó lạnh lùng đến đáng sợ "tại sao, ta đã làm gì sai, đó chỉ là sự cố không phải cố ý, huynh tại sao chỉ nghe một phía không nghe ta giải thích chứ" cô ta càng nói càng uất ức như bị người ta đổ oan, hắn cũng không nhìn cô " hoàng thượng có nói rất nhớ quận chúa, người nên trở về rồi".
Hoàng thượng là một cái cớ thôi cô ta cố chấp " ta không về, ta vẫn chưa chơi đủ, còn rất nhiều nơi ta muốn đi". Thái Thần không nói gì lúc này Tô Yến đi đến bẩm báo " vương gia vụ hạ độc trong bếp ngày hôm đó đã tra ra, đó là độc hoa mạn đà la" hắn gật đầu "điều tra xem ai làm" hắn liếc nhìn Bảo Ninh đang run rẩy vì lo sợ sau đó nói " từ ngày mai sắp xếp người đưa quận chúa đi du ngoạn hết Giang Nam".
Tô Yến cung kính " dạ". Đầu Bảo Ninh như đang nổ tung hắn đã biết có người hạ độc là độc mạn đà la, nhưng tại sao lại như vậy Mẫu Đơn cô ta không trúng độc vậy có người khác trúng độc sao, nhưng tại sao? Cô đưa mắt hung ác quay qua nhìn Vân Nguyệt cô dám ta lừa mình sao, nếu như điều tra ra thì sẽ như thế nào? Trong lúc đầu vẫn còn đang không biết nên làm thế nào cô lại nghe giọng lạnh nhạt của Thái Thần " vụ hạ độc này chắc quận chúa cũng biết nhỉ".
Vân Nguyệt đứng đó run rẩy mặt trắng bệch không còn chút máu, vẻ mặt Bảo Ninh như đóng băng là đang nghi ngờ mình sao? không không thể nào, chuyện này nhất định là không thể cô ta tỏ ra bình tĩnh " hạ độc, huynh nói gì ta không rõ, có người dám hạ độc trong phủ sao?".
Thái Thần nhìn cô chằm chằm " ừ, hạ độc vào thức ăn của Mẫu Đơn, nhưng không may là đã bị một con mèo nhỏ đã ăn phải, nên nàng ấy mới giữ được một mạng", cô ta cũng đã hiểu hóa ra là vậy xem ra mạng Mẫu Đơn cũng lớn quá rồi, cô ta vậy mà may mắn thoát chết trấn tỉnh bản thân cô ta tỏ vẻ hoảng sợ " sao lại có chuyện như vậy, lại có người muốn hại cô nương, thật quá ác độc".
Hắn gật gật đầu " quận chúa yên tâm, chuyện này ta nhất định điều tra rõ, nhất định không để kẻ đó được sống yên. Ta sẽ sắp xếp người đưa quận chúa đi du ngoạn nên người chuẩn bị đi, từ ngày mai sẽ đi, đi hết thì nhanh chóng trở về cung của người đi, bên ngoài lâu như vậy hoàng thượng thật sự rất lo cho cô".
Hắn nói như một mệnh lệnh không cho phép người khác phản bác chút nào nói rồi hắn bỏ đi, để lại mình cô đứng đó với những lo lắng không ngừng. Vân Nguyệt sợ hãi chạy tới cạnh nắm lấy tay Bảo Ninh " quận chúa hay là chúng ta trở về cung đi, chuyện hạ độc nếu vương gia tra ra được e là..." cô ta không dám nói tiếp vẻ mặt khổ sở cầu xin người trước mặt.
Bảo Ninh cứng rắng " sợ cái gì chuyện này không phải do ta làm", lời này như sét đánh giữa trời quang, cô ta nói vậy thì người phải chết là mình sao Vân Nguyệt khụy ngã xuống đất khóc không nên lời vẫn cố gắng níu lấy tay Bảo Ninh " quận chúa nô tì là làm theo ý của người, người nhất định phải giúp em".
Bảo Ninh hung ác nhìn Vân Nguyệt đang suy sụp ngồi trên mặt đất không nói gì hất tay bỏ đi. Phía xa Tây Bình chứng kiến mọi việc khẽ lắc đầu " nữ nhân quả thật độc ác" xong hắn lại cảm thấy may mắn vì người vương gia yêu thích không phải cô quận chúa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top