( Ninh Viễn Châu x Nhậm Như Ý) Chúng ta của sau này (2)

Đường lớn Ngô quốc dù là giữa trưa vẫn tấp nập nhộn nhịp vô cùng.

Ở tại một con phố nhỏ các loại hoa đăng đủ mọi màu sắc sặc sỡ được bài trí khắp nơi chuẩn bị cho đêm Nguyên Tiêu hôm nay, người đến người đi qua lại không ngừng.

Trong dòng người đông đúc, Nhậm Như Ý đi bên cạnh Ninh Viễn Châu, còn Nhậm Tiểu Thuyền được cha bế trên tay, đầu tựa vào vai hắn, ánh mắt tròn xoe thích thú nhìn ngắm những món đồ thú vị được bày bán trên sạp hàng.

" Mau tới đây, bánh đoàn viên, thơm ngon nức mũi, mua nhanh kẻo hết!" Tiếng rao vô cùng vang của một đại thúc thu hút sự chú ý của Tiểu Thuyền, nó cực kì thuận tay mà lôi kéo áo của phụ thân, mở miệng nói:" Cha, chúng ta mua bánh đi, con đói bụng."

" Ăn trưa xong con mới ăn một cái bánh nướng với một xâu hồ lô rồi, Nhậm Tiểu Thuyền, con biết cha bế con một đường tay cũng muốn gãy rồi không?" Ninh Viễn Châu nhíu mày than thở, nếu không phải sợ đường đông làm lạc mất tiểu tử này, hắn đã ném nó xuống đi bộ từ lâu rồi!

Nhậm Tiểu Thuyền bĩu môi, lại nghe Nhậm Như Ý bên cạnh nói:" Viễn Châu, ta cũng muốn ăn thử."

" Vậy chúng ta qua đó mua, bánh đoàn viên của quán này chỉ bán đúng vào dịp Nguyên Tiêu, cũng không quá ngọt, nàng hẳn là sẽ thích." Ninh Viễn Châu bày ra vẻ mặt tươi cười, cực kì tự nhiên đưa nương tử đi mua bánh, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt bất mãn của nhóc con đang giận hờn trên tay mình.

Nhậm Như Ý thấy hai cha con như vậy không nhịn được buồn cười, mua xong bánh liền đưa tới miệng Ninh Viễn Châu một cái, đút cho Nhậm Tiểu Thuyền một cái, nhìn hai người động tác y đúc, nhai nhai một chút rồi ánh mắt sáng rực, vui vẻ nhìn nàng gật đầu tỏ ý ăn rất ngon, khiến Như Ý không cần ăn bánh cũng thấy ngọt ngào lan tỏa cả tâm can.

" Lão Ninh, ta cũng muốn ăn, mua cho ta nữa."

Thanh âm đầy ý cười quen tai vang lên, Ninh Viễn Châu quay đầu thì phát hiện Vu Thập Tam một thân bạch y không biết xuất hiện sau lưng bọn họ từ bao giờ, đang nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng ngứa đòn.

" Thập Tam thúc!" Nhậm Tiểu Thuyền đưa cánh tay nhỏ bé về phía Vu Thập Tam quơ quơ, hưng phấn kêu lên.

" Ây ui, tiểu bảo bối, mới nửa năm không gặp, đã cao lớn tới chừng này, Thập Tam thúc sắp không bế nổi nữa rồi." Vu Thập Tam đỡ lấy bé con, bế nó mà nhấc lên vài cái, mở miệng tùy tiện nói vài câu đã khiến Nhậm Tiểu Thuyền vui vẻ cười khanh khách.

" Sơ Nguyệt đâu, không về cùng ngươi à?" Ninh Viễn Châu nhìn cánh tay trống trơn của mình có chút hụt hẫng, lại thấy Như Ý cười cười nắm lấy tay hắn thay vào, lúc này mới tiến tới vỗ vai hỏi thăm huynh đệ đã lâu không gặp.

" Nàng vốn cũng muốn đến Ngô đô gặp mọi người, nhưng trong tộc đột nhiên có chuyện cần giải quyết, ta là người ngoài cũng không thể ra mặt giúp nàng, liền trở về trước thôi. Vừa bước vào nhà lão Tiền đã sai ta đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, cũng may gặp hai người, tiện đường bê về giúp ta luôn đi." Vu Thập Tam bế Nhậm Tiểu Thuyền nói, lại quay sang nhìn Nhậm Như Ý mà cảm thán:" Mỹ nhân, sao mỗi lần gặp lại thấy cô xinh đẹp hơn một chút vậy, lão Ninh nhà chúng ta quả thật là một trượng phu tốt mà."

" Người ta chọn, đương nhiên là tốt nhất." Nhậm Như Ý nhướng mày đầy đắc ý đáp.

Ninh Viễn Châu rất biết điều đứng cạnh gật gù tỏ ý nương tử nói gì cũng đúng.

" Nhìn bao lâu như vậy ta vẫn không quen được, bảo bối, con sống cùng hai người họ vất vả lắm đúng không?" Vu Thập Tam trợn trắng mắt khinh thường, vỗ lên mông Nhậm Tiểu Thuyền một cái, thằng bé lập tức phản ứng, ghé vào tai Vu Thập Tam thì thầm một lúc.

Vu Thập Tam sửng sốt, cũng bắt chước nó nhỏ giọng kể lại vài chuyện xưa thú vị của cha nương nó cho Nhậm Tiểu Thuyền nghe, một lớn một nhỏ không xem ai ra gì mà bắt đầu tám nhảm với nhau.

Ninh Viễn Châu không nhịn được quen tay muốn vỗ Vu Thập Tam bảo hắn câm miệng, lại thấy Nhậm Tiểu Thuyền giơ tay ôm lấy che đầu cho hắn, híp mắt cảnh cáo:" Cha không được bắt nạt Thập Tam thúc."

" Quả nhiên là chỉ có Tiểu Thuyền thương Thập Tam thúc, hảo tri kỉ." Vu Thập Tam cảm động dụi vào gò má mềm mềm nhỏ nhắn của tiểu hài tử mấy cái, Nhậm Tiểu Thuyền càng thêm vui vẻ, chớp mắt đã quên luôn ai mới là cha ruột.

Nhìn hai người nọ thân thiết đi phía trước, Ninh Viễn Châu uất ức tới khó thở, quay sang kể khổ với Nhậm Như Ý:" Ta bắt nạt Vu Thập Tam?! Ta có sao, trước hắn gây chuyện đều là ta theo sau giải quyết, ta vì đống nợ đào hoa của hắn mà sầu tới bạc đầu, ta..."

" Ta biết, ta biết." Nhậm Như Ý thấy Ninh Viễn Châu bị con trai cùng huynh đệ chọc giận tới không nói lên lời, liền nhanh chóng an ủi hắn:" Chàng muốn ta đánh Vu Thập Tam một trận cho chàng không, tiện thể đánh mông Nhậm Tiểu Thuyền luôn, ai bắt nạt chàng, đánh hết."

" Vậy thì không cần." Ninh Viễn Châu lúng túng sờ mũi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai Nhậm Như Ý kéo nàng lại gần, thấp giọng tâm tình:" Không để ý tới bọn họ, có nàng tốt với ta là được rồi."

Nhậm Như Ý nở nụ cười, không lên tiếng nữa.

Đi được một lúc bọn họ cũng bắt gặp Tôn Lãng đang dẫn theo cặp song sinh nhà hắn đi mua đồ mà Tiền Chiêu cần để chuẩn bị Nguyên Tiêu, trên tay ba cha con đều ôm theo một con mèo nhỏ, thích thú tới độ không muốn rời tay.

Nhậm Tiểu Thuyền thấy bạn đồng lứa liền vui vẻ nhảy xuống từ tay Vu Thập Tam, quấn quýt hỏi thăm tiểu miêu trong tay hai đứa nhóc kia.

" Lão Tiền định làm gì mà mua nhiều đồ như vậy?" Ninh Viễn Châu nhìn đống đồ phải chất lên xe mới có thể mang về mà Tôn Lãng cùng Vu Thập Tam đã mua, không nhịn được thắc mắc.

" Không quan tâm, chỉ biết theo lão Tiền là có lộc ăn." Vu Thập Tam nhún vai, hắn ở Sa Tây Tộc nửa năm trời thứ nhớ mong nhất chính là đồ ăn Tiền Chiêu làm, nhất định phải nhân cơ hội này ăn cho thỏa thích.

" Ninh đầu, ngươi đâu phải không biết tính lão Tiền, hắn ít nói nhưng rất để ý tiểu tiết, chúng ta đã lâu rồi không tụ tập lại cùng một chỗ đông đủ như vậy, hắn hận không thể đem tất cả trù nghệ bao năm qua mà trổ tài một lượt ấy. Hơn nữa từ sau khi từ chức đội trưởng Vệ Lâm Quân, hắn càng rảnh rỗi, ngoại trừ chữa bệnh cứu người, thời gian trống đều giành để nghiên cứu trù nghệ đó." Tôn Lãng cười hì hì giải thích.

Nhậm Tiểu Thuyền nghe vậy, lặng lẽ xoa cái bụng hơi tròn của mình mà phiền não một trận, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, trên đời làm gì có chuyện có đồ ăn ngon trước mặt lại từ chối, trù nghệ của Chiêu thúc chính là tốt nhất thiên hạ, dù ăn xong có béo lăn cũng xứng đáng!

Mấy người vừa đi vừa trò chuyện một lúc cuối cùng cũng tới phủ đệ của Dương Doanh cùng Nguyên Lộc.

Sau khi Dương Doanh đi sứ trở về, nàng  từng bước tìm lại địa vị cùng quyền lực thuộc về thân phận công chúa của nàng, chính vào lúc Đan Dương Vương bắt đầu nghi kị nàng, Dương Doanh dứt khoát rời khỏi cung, tuyên bố sẽ thành thân cùng Nguyên Lộc lập gia thất.

Thành thân với một nam nhân tầm thường không chức không quyền chính là tự tay hủy đi thân phận hoàng tộc của mình, cũng không thể danh chính ngôn thuận mà nắm quyền ở Ngô đô nữa, đối với Đan Dương Vương mà nói đây là chuyện vô cùng tốt, vì vậy hắn bề ngoài ngăn cản khuyên nhủ Dương Doanh, nhưng mặt khác lại vô cùng ưng thuận mối hôn sự này.

Dương Doanh cũng không quan tâm hoàng huynh lá mặt lá trái như thế nào, với quyền lực bây giờ của nàng, chỉ cần hắn không động nàng, nàng cũng sẽ không động tới hắn, thứ mà Dương Doanh mong cầu chưa bao giờ là ngôi vị lạnh lẽo cao cao tại thượng kia, một đời này nàng chỉ muốn được cùng thiếu niên dương quang năm ấy biến ước hẹn của hai người thành hiện thực.

Nếu là trước đây Nguyên Lộc nhất định không đồng ý để tiểu công chúa vì ở bên hắn mà trả giá nhiều như vậy, nhưng trải qua sinh tử cận kề hắn không muốn lại hối hận thêm một lần nữa, vì vậy sau khi Tiền Chiêu trị hết bệnh tim cho hắn, Nguyên Lộc cũng dùng hết khả năng của mình mà từng bước đi về phía trước, biến bản thân trở thành một nam nhân xứng đáng với Dương Doanh.

Chưa tới ba năm hắn đã trở thành người chế tạo vũ khí giỏi nhất Ngô đô, tự tay thiết kế một phủ đệ to lớn, cũng là người đầu tiên dám tổ chức tam thư lục mối hoành tráng mang vào cung mà tới hỏi cưới Dương Doanh trước mặt hoàng đế.

Tính ra, đây cũng là Nguyên Tiêu thứ hai sau khi Dương Doanh cùng Nguyên Lộc thành thân, thêm nữa Vu Thập Tam cũng từ An đô trở về, Ninh Viễn Châu cùng Nhậm Như Ý cũng có mặt, muốn không làm náo nhiệt cũng không được!

Quả nhiên vừa vào trong phủ đã thấy Nguyên Lộc đang treo người trên thang mà treo rất nhiều thứ đồ trang trí, Dương Doanh đứng dưới phụ giúp hắn, vừa thấy mọi người tới lập tức dừng việc trong tay, chạy tới chào hỏi.

Nguyên Lộc ôm Nhậm Tiểu Thuyền, vui vẻ nói:" Tiểu Thuyền, ngươi không chịu luyện công tử tế à? Sao lại béo lên như vậy?"

Nhậm Tiểu Thuyền không chịu thua, đưa tay sờ loạn lên mặt Nguyên Lộc đạp trả:" Ăn nhiều đương nhiên phải béo rồi, ai như Nguyên Lộc thúc, Doanh di di tìm bao nhiêu đồ tốt về cho thúc, sao lại không béo lên chút nào vậy, thật lãng phí.."

Nguyên Lộc ngửa đầu ra sau muốn tránh, Dương Doanh đã cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn đang làm loạn của thằng bé mà nhè nhẹ cắn một cái, giả vờ tức giận :" Không cho con sờ tướng công của ta, mặt Nguyên Lộc chỉ có ta mới được sờ."

" Mẹ, Doanh di di cắn con!" Nhậm Tiểu Thuyền hét to, Dương Doạn liền lè lưỡi trêu chọc nó:" Con mách cũng không có tác dụng đâu, Như Ý tỷ thương ta nhất, sẽ không trách ta."

" Mẹ thương Tiểu Thuyền nhất." Nhậm Tiểu Thuyền cãi lại, hai má đỏ bừng vì giận dỗi.

Dương doanh không nhịn được ngứa tay muốn niết hai cái má bánh bao non mềm một trận, nhưng chưa kịp động thủ đã thấy Nhậm Tiểu Thuyền trong tay Nguyên Lộc bị bế đi, hóa ra Tiền Chiêu từ bếp đi ra, thấy ồn ào mới tới xem thử.

" Chiêu thúc thúc." Nhậm Tiểu Thuyền vừa thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tiền Chiêu, hai mắt lập tức đỏ bừng, đưa bàn tay có dấu răng mờ mờ về hướng hắn cáo trạng:" Doanh di di bắt nạt con, mẹ cũng không bênh con, thúc phải đòi công đạo cho con."

" Hai người đấy ta đều không đụng được, không có biện pháp." Tiền Chiêu thành thật nói, một người là công chúa, còn là nương tử của tiểu đệ trong nhà, một người là đệ nhất sát thủ, cũng là người nhà của lão đại, hắn làm gì dám đắc tội ai.

Thấy khuôn mặt của Nhậm Tiểu Thuyền ỉu xìu đi, Tiền Chiêu liền lôi từ trong người ra thứ gì đó, đặt lên đầu nó, quan sát một lượt rồi khẽ mỉm cười hài lòng.

Nhậm Tiểu Thuyền hướng trên đầu quơ loạn, thấy đó là một chiếc mũ hình tiểu hổ trắng như tuyết, vô cùng mềm mại, lập tức vui vẻ đội lại lên đầu, ôm chặt lấy cổ Tiền Chiêu.

Hai nhóc song sinh nhà Tôn Lãng ngước mắt lên nhìn Tiền Chiêu, hắn khụ một cái, sau đó giống như biết làm phép mà lấy ra hai cái mũ đáng yêu y hệt nhau đội lên cho bọn nhóc, tức thì đám nhóc tươi cười vui vẻ, chạy quanh Tiền Chiêu cảm ơn liên tục.

Đám huynh đệ Lục Đạo Đường nhìn cảnh này không khỏi cùng nhau liên tưởng tới hình ảnh gà mẹ cùng đàn con lẽo đẽo theo sau, không nhịn được bật cười một trận, Vu Thập Tam là ngứa đòn nhất, một tay chống lên vai Ninh Viễn Châu, vừa đỡ thắt lưng vừa cười tới chảy nước mắt, bị Tôn Lãng ghét bỏ đá vào mông một cái mới chịu nghiêm chỉnh lại.

Đám huynh đệ bằng hữu đã lâu không gặp mặt, ngồi nói chuyện say sưa chớp mắt đã chập tối, mỗi người một tay một chân chẳng mấy đã dọn ra được một bàn ăn linh đình, từng món ăn nóng sốt  liên tục được bưng lên, mùi vị thức ăn cùng hương rượu thơm nồng hòa lẫn vào nhau, cả căn phòng đều tràn ngập không khí vui mừng náo nhiệt.

Nhậm Như Ý ngồi cạnh Ninh Viễn Châu, cố gắng chịu đựng cảm giác buồn ngủ đang ùa tới, nhưng mọi người đều đang vui vẻ, nàng cũng không muốn đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp lúc này. Như Ý khẽ nhíu mày, nhưng nhìn sang thấy Dương Doanh cũng đang gật gù, hai mắt dường như sắp dính vào với nhau, khẽ hỏi:" A Doanh, muội mệt sao?"

Dương Doanh hơi bừng tỉnh, vươn vai ngáp một cái, lắc đầu nói:" Không phải, dạo này thời tiết dễ chịu nên muội hay buồn ngủ thôi, tỷ đừng lo."

" Ăn một chút rồi về phòng ngủ có được không? Mấy ngày nay muội cũng không ăn được mấy, hay để Tiền Chiêu ca xem xem." Nguyên Lộc lo lắng nói, vừa dứt lời thấy Tôn Lãng bê một nồi cá vừa nấu xong đặt lên bàn.

Mùi cá thơm nức vừa tỏa ra, cả Nhậm Như Ý lẫn Dương Doanh đang mơ màng buồn ngủ đều đứng bật dậy, chạy ra ngoài đỡ cột nôn khan một trận.

Nguyên Lộc cùng Ninh Viễn Châu vội đi theo thê tử, vỗ lưng cho hai người, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy hai nữ nhân nhanh như chớp mà ổn định thân hình, nhìn nhau một cái rồi cực kì ăn ý bước tới trước mặt Tiền Chiêu, giơ tay về phía hắn, đồng thanh nói:" Giúp ta bắt mạch."

Tiền Chiêu đang cầm một chiếc đùi gà trêu chọc Nhậm Tiểu Thuyền bị bộ dạng nghiêm túc của hai người làm cho sững người một chút, sau đó liền nhẹ nhàng nhét đùi gà vào miệng Vu Thập Tam, còn tiện tay lau hết dầu mỡ vào tay áo trắng tinh của hắn, Vu Thập Tam gần như nổi điên muốn hét thảm một cái, lại bị Ninh Viễn Châu gõ đầu, chỉ có thể ủy khuất mà gặm đùi gà, giương mắt oán hận nhìn Tiền Chiêu cẩn thận bắt mạch cho Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh.

Tiền Chiêu trầm tư một lúc, xác định mình không nhầm lẫn mới nhẹ nhàng câu lên một nụ cười, trước tiên chắp tay hướng về phía Nguyên Lộc đang thấp thỏm lo âu:" Chúc mừng ngươi làm cha."

Sau đó lại xoa đầu Nhậm Tiểu Thuyền đang đứng bên lo lắng cho mẹ mình:" Cháu sắp làm ca ca rồi."

Không gian chìm vào yên tĩnh, sau đó chính là sự bùng nổ tới ầm trời.

Song hỉ lâm môn, hẳn là để dùng trong tình huống này đi.

***

Đêm khuya tĩnh lặng, trăng sáng treo trên cao cùng những vì sao lấp lánh giống như đang hòa chung niềm vui với nhân gian yên ả mà càng rực rỡ sáng ngời.

Nhậm Như Ý tựa trên ghế mềm, qua khung cửa sổ ngắm nhìn trời sao, tay vô thức xoa nhẹ lên bụng, động tác cực kì chậm rãi cẩn thận. Một tay vỗ nhẹ lên lưng Nhậm Tiểu Thuyền đã ngủ say, cũng không biết tiểu tử này mơ thấy cái gì, khóe môi giương cao cười thật tươi, miệng lúc thì lẩm bẩm đệ đệ lúc lại kêu muội muội.

Lúc Ninh Viễn Châu vào phòng thì nhìn thấy hình ảnh ấm áp dịu dàng này, hắn khẽ nở nụ cười, ngồi xuống ôm lấy Như Ý để nàng tựa lên vai mình, chỉ cảm thấy tư vị ngọt ngào đang không ngừng lan ra khắp tâm can, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nhậm Như Ý, thầm thì:" Nàng không phải thấy buồn ngủ sao, để ta bế Tiểu Thuyền sang cho bọn Thập Tam cho nàng nghỉ ngơi."

" Nào có phụ thân như chàng, chỉ trực chờ đem con đưa cho người khác." Nhậm Như Ý bật cười, nắm lấy tay Ninh Viễn Châu, miết nhẹ một cái, rồi không lên tiếng nữa.

Làm phu thê bao năm, Ninh Viễn Châu nhìn ra tâm trạng Nhậm Như Ý hình như không được tốt, nhẹ giọng hỏi:"Nàng sao vậy?"

Trầm mặc một lúc, Nhậm Như Ý mới chậm rãi ngồi dậy, xoa lên bụng mình rồi nói:" Ta cảm thấy ta không phải người mẹ tốt."

Không để Ninh Viễn Châu phủ nhận, Như Ý đã thở dài nói:" A Doanh còn trẻ, lại là lần đầu tiên mang thai, muội ấy không phát hiện là chuyện bình thường, nhưng ta đã từng mang thai Tiểu Thuyền, vậy mà không để ý bản thân có gì không đúng, ta còn chủ quan tới mức đi đánh ổ cướp để bản thân trúng châm độc, cũng may trong cơ thể ta có Vạn Độc giải nên đứa bé mới không sao, ta..."

" Như Ý, nếu nàng không phải người mẹ tốt vậy ta cũng không phải phu quân tốt." Ninh Viễn Châu nắm lấy hai vai Nhậm Như Ý, ôn nhu xoa lên khóe mắt nàng:" Biết rõ những việc nàng muốn làm có bao nhiêu nguy hiểm, ta vẫn để tin tưởng để nàng đi một mình, ta đáng lẽ phải làm cái đuôi bám theo nàng nửa bước không rời, thậm chí phải có y thuật của Hoa Đà để liếc mắt đã thấy nàng không khỏe, có đúng không?"

Nhậm Như Ý bị lời nói khoa trương này của hắn làm cho bật cười, tinh thần cũng thoải mái hơn một ít, Ninh Viễn Châu hơi yên lòng, ôm lấy thê tử:" Chuyện đã qua đừng nghĩ nữa, việc của nàng bây giờ chỉ có nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cho phép nghĩ lung tung, có biết không?"

" Được, tuân lệnh tướng công." Nhậm Như Ý nhéo mũi Ninh Viễn Châu một cái, thả lỏng cơ thể để hắn bao bọc lấy nàng trong vòng tay:" Vậy....nghĩ tới chuyện đặt tên đứa nhỏ là gì có được không?"

" Được chứ, nàng nghĩ ra chưa?" Ninh Viễn Châu hưng phấn, hai mắt sáng rực lên.

" Tiểu Thuyền đã theo họ ta, vậy đứa bé này theo họ chàng đi." Nhậm Như Ý ngẫm nghĩ:" Ninh...Ninh Tiểu Xuyên, thế nào, dễ nghe lại dễ gọi."

" Được đó, nương tử nhà ta đặt tên gì cũng hay." Ninh Viễn Châu chẳng chút do dự mà mở miệng khen, lại bị Nhậm Như Ý ghét bỏ mà nắm lấy cái miệng, hại hắn ư ư mấy tiếng mà không phát ra được thanh âm.

Hai người còn đang đùa giỡn chạy thấy Nhậm Tiểu Thuyền vốn đã ngủ say không biết tỉnh giấc lúc nào mà lồm cồm bò dậy, tự giác cầm theo gối đi ra ngoài, trước khi đi còn vô cùng biết điều đóng cửa lại, nhưng thanh âm lại đầy oán hận mà lẩm bẩm:" Muội muội trong mơ còn chưa kịp gọi ta là ca ca mà đã bị tỉnh giấc rồi, cha mẹ ồn quá đi."

" Nhi tử ghét bỏ chàng." Nhậm Như Ý kều cằm Ninh Viễn Châu, thở dài nhắc nhở.

" Nó ghét bỏ cả hai chúng ta." Ninh Viễn Châu mặc kệ, ôm nương tử sửa lại lời cho nàng.

" Nếu sau này đứa nhỏ này cũng ghét chúng ta thì sao?" Nhậm Như Ý cau mày, giống như thật mà hỏi.

" Vậy để hai đứa nhỏ cho Thập Tam chăm, chúng ta trốn đi tận hưởng thế giới hai người." Ninh Viễn Châu thẳng tay đem chức danh phụ thân quẳng qua cửa sổ, vô cùng thản nhiên nói.

" Chỉ có hai người, vậy đến lúc già rồi phải làm thế nào?" Nhậm Như Ý khó có dịp mà chịu khó hùa theo những lời nhảm nhí của Ninh Viễn Châu, lại thấy ánh mắt hắn lóe sáng một cách dị thường, thậm chí có chút ưu thương nhàn nhạt.

" Nếu nàng già rồi, cũng sẽ là lão bà đẹp nhất thiên hạ, nàng không cưỡi ngựa được nữa, ta sẽ cõng nàng đi, lúc đó chúng ta hẳn là không đủ sức đi tới những ngọn núi cao ngắm sao đêm, vậy ta sẽ xây một đình viện tròn nhà, xung quang trồng thật nhiều loại hoa nàng thích, để hàng ngày nàng sẽ ở đó dạo chơi." Ninh Viễn Châu cười cười, tiếp tục:" Nếu có một ngày ta ra đi trước nàng..."

Bàn tay đang nắm tay Ninh Viễn Châu đột nhiên siết chặt, lực đạo lớn tới mức hắn phải nhíu mày, nhưng rất nhanh liền buông lỏng ra, giọng Nhậm Như Ý hơi khàn đi:" Đừng nói bậy. Nhỡ ta ra đi trước chàng thì sao."

" Nàng mới nói bậy, ta nhiều tuổi hơn nàng, đương nhiên là ta đi trước."

" Chàng thật sự muốn tranh cãi vấn đề này à?"

Biết Nhậm Như Ý sắp nổi giận, Ninh Viễn Châu liền siết chặt vòng tay, khẽ cúi đầu hôn lên môi nàng, sau đó mới dịu giọng giải thích:" Ta chỉ muốn nói, nếu ta ra đi trước nàng, ta nhất định sẽ xuống hoàng tuyền đợi nàng, sau đó đút lót Mạnh Bà để bà ấy không ép chúng ta uống Mạnh Bà thang, kiếp sau ta lại tiếp tục tới tìm nàng, cùng nàng kết duyên."

" Ai muốn kiếp sau lại kết duyên cùng chàng?" Nhậm Như Ý kiêu ngạo quay đầu, nhưng chỉ nàng mới biết những lời vừa rồi của Ninh Viễn Châu khiến nàng rung động tới mức nào.

Một đời một kiếp một đôi người...

Thì ra hạnh phúc đơn giản chỉ là có một người cùng nắm tay trải qua năm tháng, để rồi khi thời gian để lại dấu ấn trên khuôn mặt người, trong mắt ta người vẫn mãi là đẹp đẽ nhất.

Chữ ái chữ tình, mỗi một nét đều là ngọt ngào mà người dùng cả đời khắc vào tim ta...

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top