( Ninh Viễn Châu x Nhậm Như Ý) Chúng ta của sau này (1)

Tư thiết: Tám năm sau cuộc chiến với Bắc Bàn, mọi người đều có cuộc sống riêng của chính mình. F5 Lục Đạo Đường đều còn sống, Dương Doanh không thành thân cùng Lý Đồng Quang.

***
Ánh chiều tà lưu luyến dừng lại cuối chân trời, nhuộm lên từng rặng mây bồng bềnh mềm mại một màu hồng ấm áp xinh đẹp.

Trong tiểu viện Ninh gia, một tiểu hài tử tầm bảy tuổi đang bị phạt đứng tấn, hai chân thỉnh thoảng hơi run rẩy nhưng rất nhanh đã ổn định lại thân thể, ánh mắt có chút đáng thương ngẩng đầu nhìn nam tử cặm cụi khắc gỗ ngồi gần đó, nhỏ giọng cầu xin.

" Cha... còn... rốt cuộc còn phải đứng bao lâu nữa, chân con sắp gãy rồi...."

Ninh Viễn Châu nở nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm khối gỗ trong tay, trong đầu chậm rãi hình dung ra khuôn mặt yêu kiều của nương tử, cẩn thận chạm khắc từng chi tiết nhỏ, thuận miệng nói:" Ta khắc xong tượng gỗ này thì đi nấu cơm, lúc nào gọi con thì mới được ngừng lại."

Nhậm Tiểu Thuyền nhìn khối gỗ còn chưa khắc xong một nửa, khóe miệng không nhịn được co rút mấy cái, nhưng vẫn ấm ức không dám lên tiếng nữa, thật ra nó không sợ đứng tấn, nó là sợ mẹ trở về bắt gặp nó bị phạt, để nàng biết nguyên nhân có khi bị đánh gãy chân luôn chứ không phải là phạt đứng đâu.

Ninh Viễn Châu dường như nhìn thấu suy nghĩ của tiểu tử nhà mình, hắn buông khối gỗ trong tay xuống, lững thững đi tới trước mặt Nhậm Tiểu Thuyền, hỏi:" Sợ mẹ con biết chuyện?"

Nhậm Tiểu Thuyền gật đầu lia lịa, dùng ánh mắt long lanh ngập nước nhìn Ninh Viễn Châu.

Ninh Viễn Châu sợ nhất là tiểu tử dùng chiêu này với mình, không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì Nhậm Tiểu Thuyền thừa hưởng hoàn hảo đôi mắt xinh đẹp động lòng người của Nhậm Như Ý, mỗi lần nó giả bộ đáng thương thật sự khiến hắn bất lực, không nỡ làm khó nhi tử.

Quả nhiên Ninh Viễn Châu khẽ khụ một tiếng, bày ra bộ dạng nghiêm phụ dạy dỗ nhi tử:" Vậy sau này còn đánh nhau không?"

" Nhưng con đâu có sai..." Nhậm Tiểu Thuyền nhỏ giọng phản bác, thấy Ninh Viễn Châu nhíu mày liền lập tức đổi giọng, chắc nịch hứa hẹn:" Quân tử động khẩu bất động thủ, sau này nếu gặp trường hợp tương tự, con sẽ lấy lý lấy tình thuyết phục bọn họ, tuyệt đối không đánh nhau. Võ công là để dùng hành hiệp trượng nghĩa, sao có thể vì tranh chấp nhỏ mà động thủ động cước, cha, hài nhi biết lỗi, sau này còn dám...à nhầm, không dám nữa."

Ninh Viễn Châu nghe xong bình tĩnh giơ tay véo nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh của nhi tử, chặn cái miệng đang liếng thoắng lại:" Ta đã nói con không được học Thập Tam thúc của con mấy trò miệng lưỡi này rồi cơ mà, có tin ta đánh mông con không?"

" Kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục." Nhậm Tiểu Thuyền vội vã che mông, má bị véo vẫn không chịu im miệng:"Không cho đánh mông."

" Còn rất có cốt khí, vậy đứng thêm nửa canh giờ nữa đi." Ninh Viễn Châu cười cười, nhún vai nói.

" Cha, tha mạng.." Nhậm Tiểu Thuyền mếu máo, chuẩn bị tư thế ôm chân Ninh Viễn Châu ăn vạ, đột nhiên nghe bên tai thanh âm nhẹ nhàng quen tai gọi tên nó.

" Nhậm Tiểu Thuyền."

Tiếng gọi còn có uy lực hơn tiếng trời, Nhậm Tiểu Thuyền lập tức đứng tấn vô cùng nghiêm túc, bộ dạng làm nũng với cha vừa nãy biến mất không chút tăm hơi, nhưng vẫn kịp ném một ánh mắt cầu cứu về phía Ninh Viễn Châu.

Ninh Viễn Châu cười cười đi về phía trước, nhẹ nhàng hỏi:" Mọi việc xong rồi?"

Nhậm Như Ý một thân thanh y nhẹ nhàng, tay cầm Hồng Trần kiếm, đáy mắt trong veo linh động, dáng vẻ xinh đẹp so với tám năm trước chẳng hề thay đổi, khẽ gật đầu với hắn:" Chỉ là một ổ cướp nhỏ thôi, ta cùng Mị Nương giải quyết một ngày là xong, nhưng bọn chúng còn bắt cóc rất nhiều nữ nhân ở những nơi khác tới, bọn ta giúp các nàng trở về nhà cũng mất thời gian hơn dự kiến."

Ninh Viễn Châu nắm lấy tay nàng, thuận tay giúp Như Ý chỉnh lại tóc mai hơi tán loạn vì vội vã trở về, nhìn nương tử từ trên xuống dưới một lượt, còn chưa yên tâm mà hỏi:" Nàng không bị thương chứ?"

" Sao có thể, chàng quên ta là ai sao?" Nhậm Như Ý trưng ra điệu bộ hiển nhiên, khẽ hất cằm về phía Nhậm Tiểu Thuyền, hỏi:" Tiểu tử đó lại làm cái gì?"

" Không có gì lớn, trẻ con đùa nghịch thôi." Ninh Viễn Châu che miệng giả bộ ho khan một cái, cố gắng giải vây cho nhi tử.

Ánh mắt Nhậm Như Ý chuyển từ Ninh Viễn Châu sang Nhậm Tiểu Thuyền, thằng bé hiểu ý mẹ, tự giác thành thật trả lời:" Con đánh nhau với bạn học."

" Lý do?" Khuôn mặt Nhậm Như Ý chẳng biểu lộ tức giận, tiếp tục hỏi.

" Nguyên Lộc thúc làm cho con một con diều có thể điều khiển theo ý mình, con cho Tiểu Minh ngồi cạnh chơi cùng, đám A Đạt nhân lúc lão sư gọi con ra ngoài liền cướp đồ, còn đánh Tiểu Minh bị thương." Nhậm Tiểu Thuyền nhỏ giọng giải thích, nó cảm thấy mình không làm sai, nhưng trước biểu tình lạnh băng của mẹ vẫn không nhịn được mà chột dạ.

Ninh Viễn Châu đứng bên cạnh không nhịn được nói xen vào:" Mấy đứa trẻ kia đều không bị thương mấy, xây sát nhẹ thôi, ta đã phạt nó đứng tấn nửa canh giờ rồi, Tiểu Thuyền hẳn là biết mình sai..."

Ninh Viễn Châu còn chưa dứt lời, Nhậm Như Ý lại đi tới trước mặt hài từ, quan sát một lượt mới phát hiện cánh tay phải của Nhậm Tiểu Thuyền có một vết bầm nhỏ bằng đồng xu, hơi nhíu mày không hài lòng:" Đám trẻ kia có mấy người?"

" Ba người." Nhậm Tiểu Thuyền đáp.

" Đối phương có ba người mà con cũng để bị thương? Đáng phạt." Nhậm Như Ý khoanh tay, hơi nhức đầu nói.

" A?" Nhậm Tiểu Thuyền tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn mẹ, Ninh Viễn Châu thở dài một cái, khẽ xoa thái dương đang giật giật mấy cái của mình.

Nhậm Như Ý không quan tâm phản ứng của hai cha con, tùy tiện nhặt hai hòn đá nhỏ đặt lên mu bàn tay hai bên của Nhậm Tiểu Thuyền:" Đứng tấn nửa canh giờ đã run rẩy như vậy thì sao có thể luyện võ, hai chân giang rộng ra, dồn lực vào đan điền, đứng thêm một nén nhang nữa, nếu con làm rơi đá trên tay thì tiếp tục đứng thêm một nén nhang, rơi cả hai viên tối nay khỏi ăn cơm."

Nhậm Tiểu Thuyền suy sụp gật đầu, nhưng nó biết mẹ không dễ nói chuyện như cha, chỉ có thể dồn sức tập trung nhận phạt, khuôn mặt cũng nghiêm túc hẳn, không có dáng vẻ yếu đuối như lúc làm nũng với Ninh Viễn Châu nữa.

" Tiểu tử con chỉ giỏi giả vờ với ta, mẹ con về rồi, xem con làm thế nào." Ninh Viễn Châu thở dài gõ nhẹ lên đầu nó, vừa buồn cười vừa bất lực mà đi theo Nhậm Như Ý vào phòng.

Trước tiên hắn rót cho nàng chén trà, lại thấy Nhậm Như Ý dùng tay trái tiếp nhận, ánh mắt hắn hơi tối đi, nhìn chằm chằm từng cử động của nàng.

Như Ý cảm nhận được ánh mắt của hắn, cực kì bình tĩnh đặt trà xuống, vươn người tới gần, tay nắm lấy cằm Ninh Viễn Châu, mỉm cười hỏi:" Phu quân, chúng ta mới mười mấy ngày không gặp nàng, chàng đã nhớ ta tới như vậy rồi sao?"

" Bị thương ở đâu? Tay phải?" Thần sắc của Ninh Viễn Châu cực kì nghiêm túc, Nhậm Như Ý cũng thu lại ý cười, biết là không giấu được nữa, chỉ đành giơ tay phải ra cho hắn xem.

Ninh Viễn Châu vén tay áo ra, phát hiện cánh tay trắng mịn không có vết thương, nhưng da thịt so với bình thường hơi cứng ngắc, lại có chút lạnh lẽo, để ý một chút mới thấy có một lỗ cực nhỏ trên mu bàn tay của Như Ý, lo lắng hỏi:" Là ngân châm sao, có độc không?"

" Không có." Nhậm Như Ý vội lắc đầu, nhưng Ninh Viễn Châu dường như không tin, có chút bực bội nhìn nàng, nàng mới chịu thừa nhận:" Có độc, nhưng Mị Nương giúp ta loại bỏ chất độc xong rồi, giờ chỉ có chút tê thôi, cử động bình thường, nhưng lúc cầm đồ vật hơi khó khăn một chút, một hai ngày là khôi phục rồi, chàng đừng lo."

Ninh Viễn Châu không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng cẩn thận xoa từng ngón tay của Như Ý, giúp bàn tay đỡ lạnh lẽo hơn một chút.

" Chàng giận à?" Nhậm Như Ý dịch người lại gần Ninh Viễn Châu, tựa cằm lên vai hắn, hỏi.

Ninh Viễn Châu lắc đầu, nhưng Nhậm Như Ý biết tâm tình hắn không tốt, liền chủ động rướn người định hôn lên má hắn, Ninh Viễn Châu thế mà hơi quay đầu tránh nàng, âm u nói:" Không cần dỗ ta, ta không giận."

" Được rồi mà, ta sai rồi, Viễn Châu, hảo phu quân, chàng đừng như vậy." Nhậm Như Ý cực kì tự nhiên vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn quay đầu đối mặt với mình, rất biến điều nhận lỗi.

Từ biểu tình tới thái độ nhận sai qua loa cùng Nhậm Tiểu Thuyền vừa làm ban nãy giống nhau như đúc, khiến Ninh Viễn Châu vốn đang bày ra bộ dạng lãnh khốc cũng không nhịn được bật cười, rồi mau chóng nghiêm túc lại, bình tĩnh đẩy Như Ý ra.

" Trước kia đã nói nàng làm Bạch Tước rất kém, nhìn bộ dạng năn nỉ người khác của nàng không thuận mắt chút nào." Ninh Viễn Châu cứng miệng nói.

" Thật sao? Vậy đã làm phu thê tám năm rồi, ta ôm chàng một chút chàng còn đỏ mặt cái gì?" Nhậm Như Ý vẫn rất thích trêu chọc Ninh Viễn Châu, nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, ôm hắn ăn vạ không chịu đứng lên.

" Ta không đỏ mặt." Ninh Viễn Châu buồn bực xoa mặt mấy cái, chọc Nhậm Như Ý càng thêm vui vẻ cười to.

" Được rồi, chàng không đỏ mặt, cũng không giận dỗi ta nữa, có được không?" Nhậm Như Ý nắm bắt cơ hội, lập tức tiến tới giải hòa.

Ninh Viễn Châu thở dài, vuốt ve gò má thê tử:" Lần sau có chuyện ta đi cùng nàng. Nàng muốn làm thanh kiếm trừ bạo giúp dân, ta sẽ là vỏ kiếm bảo vệ nàng, có được không?"

" Chàng vẫn luôn bảo vệ ta, Viễn Châu." Nhậm Như Ý ôm lấy hắn, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp mà rộng lớn đầy vững chắc:" Chàng cho ta chỗ dựa để ta thỏa sức vung kiếm giang hồ làm những điều mình muốn, chàng là chốn về yên bình thuộc về duy nhất mình ta. Ta hứa với chàng sẽ luôn bảo vệ bản thân thật tốt, không để chàng lo lắng nữa, tin ta được không, Viễn Châu?"

Ninh Viễn Châu trầm mặc thật lâu, cuối cùng đáp ứng:" Được."

Hắn nhẹ nhàng đẩy Như Ý ra, ánh mắt ngập tràn sóng tình ôn nhu:" Sau này có chuyện nhất định không được giấu ta nữa có biết không?"

" Ta không có giấu, ta chưa kịp nói mà." Nhậm Như Ý bĩu môi, nhưng thấy Ninh Viễn Châu híp mắt nhìn mình mới thấp giọng lẩm bẩm:" Tay hơi tê một chút sao có thể gọi là có chuyện."

" Hửm?" Ninh Viễn Châu không hài lòng, ôm chặt eo của Nhậm Như Ý, bóp nhẹ một cái tỏ ý cảnh cáo.

" Được, được, sau này có chuyện gì ta cũng nói với chàng." Nhậm Như Ý vội vã cười cười, lại thấy Ninh Viễn Châu không buông nàng ra, ngược lại còn kéo sát nàng về phía hắn, ngón tay điểm nhẹ lên môi:" Sau này muốn ta hết giận thì hôn chỗ này, hôn má không có tác dụng đâu."

" Chàng thật khó hầu hạ." Nhậm Như Ý than thở, nhưng cực nhanh đặt lên môi của Ninh Viễn Châu một nụ hôn ngọt ngào theo đúng ý hắn.

Ninh Viễn Châu lúc này mới vừa ý, dặn nương tử nghỉ ngơi, bản thân thì đi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Chờ Ninh Viễn Châu biến mất sau cánh cửa, Nhậm Như Ý mới có thể thả lỏng cơ thể mà nghỉ ngơi hoàn toàn, không hiểu sao từ mấy ngày trước nàng luôn cảm thấy buồn ngủ một cách vô cớ, trước đó nàng còn cho rằng bản thân đi đường mệt mỏi, nhưng kể cả khi tấn công vào ổ cướp, thần trí nàng vẫn không sao tỉnh táo một cách hoàn toàn được, mới có thể sơ suất bị trúng châm độc từ kẻ thù.

Chẳng lẽ sống chìm đắm trong hạnh phúc quá lâu, năng lực sát thủ đệ nhất của nàng cũng dần dần biến mất sao?

Nhậm Như Ý có chút không hài lòng, nhưng cuộc sống bây giờ thật sự quá tốt đẹp, nàng không muốn thay đổi bất cứ điều gì hết.

Bên ngoài sân, tiếng cười đùa của Nhậm Tiểu Thuyền vang lên không ngừng, hẳn là Ninh Viễn Châu đã chấm dứt hình phạt cho nó.

Cửa sổ đầu giường chưa đóng, gió tràn vào thoang thoảng hương hoa nhẹ vương nơi chóp mũi, còn lẫn chút mùi thức ăn thơm ngon nức mũi.

Nhậm Như Ý khẽ mỉm cười, chìm vào giấc ngủ.

( CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top