( Ninh Viễn Châu- Nhậm Như Ý) Đại hôn

Tư thiết: Sau cuộc chiến với Bắc Bàn, toàn bộ F5 Lục Đạo Đường không chết, chỉ bị trọng thương. Lý Đồng Quang không thành thân với Dương Doanh. Tất cả mọi người sống cùng nhau.
****
Bắc Bàn đã lui quân, An Quốc cùng Ngô Quốc nhất trí đồng lòng bỏ qua hiềm khích trước đây, cùng chung tay phục hồi lại đất nước sau chiến tranh, để người dân có một cuộc sống bình yên no ấm.

Ba tháng sau cuộc chiến, thương thế của Ninh Viễn Châu cuối cùng cũng phục hồi hoàn toàn, cũng là lúc Đan Dương Vương thực hiện lời hứa để hắn từ quan, trở lại cuộc sống ẩn cư nhàn nhã mà hắn luôn mong muốn.

Tuyết đã ngừng rơi, nắng ấm dịu dàng trải dài cả tiểu viện thành một sắc màu đẹp đẽ, Nguyên Lộc và Dương Doanh canh lửa cho ấm thuốc, một bên vừa tán gẫu một bên vừa cẩn thận nhìn lửa cháy nấu thuốc cho Vu Thập Tam.

Vốn dĩ Tôn Lãng cũng ở đây, nhưng lúc nãy hắn đột nhiên nghe tiếng mèo lạ kêu, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Mặc kệ đã chứng kiến bao nhiêu lần, Nguyên Lộc vẫn không nhịn được mà bội phục Lãng ca của hắn, tiếng mèo kêu con nào chẳng giống nhau, sao có thể phân biệt được mèo lạ với mèo quen chứ.

Kim Mị Nương vừa hay cũng có mặt, Kim Sa Bang của nàng mới mở rộng buôn bán, nhập về một lô tơ lụa thượng hạng, liền mang tới tặng cho Như Ý, Dương Doanh cùng Sở Nguyệt.

Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Kim Mị Nương hỏi:" Như Ý, tỷ cùng Ninh đại nhân sắp rời khỏi Ngô thành sao?"

" Phải." Nhậm Như Ý khẽ cười, tay còn đang sờ lên một tấm vải màu đỏ rực rỡ, nghĩ xem nên dùng loại vải này may y phục cho mình hay Ninh Viễn Châu." Viễn Châu đang bàn giao lại công việc cho Tiền Chiêu bọn họ, xong xuôi bọn ta sẽ khởi hành về phương Bắc, có thể còn ra biển du ngoạn một phen."

" Vậy chẳng phải chúng ta sẽ không gặp hai người trong một thời gian dài sao?" Kim Mị Nương buồn bã thở dài.

" Bọn ta sẽ thường xuyên gửi thư về, nếu hành trình không gặp trở ngại gì thì tầm một, hai năm sẽ quay lại Ngô Thành thăm mọi người, yên tâm đi." Như Ý cũng không muốn xa những bằng hữu này, từ lâu trong lòng nàng đã coi đám Nguyên Lộc như đệ đệ trong nhà, Dương Doanh vừa là đệ tử vừa là tiểu muội, nàng cũng không yên tâm rời mắt khỏi nha đầu này quá lâu.

" Vậy....trước khi đi tỷ cùng Viễn Châu ca ca có định tổ chức hôn lễ không?" Dương Doanh đột nhiên ngồi xuống chen giữa hai người họ, cực kì tự nhiên hỏi.

Kim Mị Nương cũng hớn hở hùa theo:" Đúng, nếu hai người tổ chức hôn lễ mà không mời ta, ta nhất định sẽ giận tỷ đó."

Nguyên Lộc vốn đang định bê thuốc tới cho Vu Thập Tam lại nghe Dương Doanh đột nhiên đề cập tới vấn đề này, bước chân khẽ khựng lại, dùng ánh mắt đầy mong đợi hướng về phía Nhậm Như Ý.

Nhậm Như Ý hơi ngẩn người, còn chưa kịp trả lời đã nghe một loạt tiếng bước chân vang lên.

Ninh Viễn Châu vừa từ Lục Đạo Đường trở về nhà, hắn còn muốn dặn dò Tiền Chiêu vài việc nên y cũng theo hắn về, Tôn Lãng ra ngoài bắt mèo thấy hai người họ trở về liền đi vào cùng, tới Vu Thập Tam đang trò chuyện với Sơ Nguyệt cũng không tình cờ tới nơi này.

Ninh Viễn Châu còn đang nghĩ xem còn bỏ sót chuyện gì quan trọng không, đột nhiên một bóng người nhanh như quỷ mị lướt về phía hắn, mùi hương thanh thuần quen thuộc rơi lên chóp mũi, hắn cũng chẳng phản ứng gì, chỉ giang tay chủ động ôm lấy người vừa lao tới, cực kì tự nhiên không có lấy một tia ngại ngùng.

" Như Ý." Khuôn mặt vốn đang nghiêm túc của Ninh Viễn Châu giãn ra, vẽ nên một nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng gọi tên nàng.

Nhậm Như Ý tận hưởng cái ôm ấm áp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng hắn ngẩng đầu nói:" Viễn Châu, chúng ta thành thân đi."

Ninh Viễn Châu sửng sốt.

Đám người Tiền Chiêu đã quen cảnh hai người này tự nhiên thân mật không coi ai ra gì, nhưng nghe Như Ý nói câu này lại lập tức hưng phấn mà nhìn hai người họ.

Nguyên Lộc còn rất tri kỉ mà chia túi thông đường cho mỗi người một nắm, vừa ăn vừa hóng chuyện.

" Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện thành thân?" Ninh Viễn Châu ôm người trong ngực, nhẹ nhàng vén lại tóc mái cho nàng, thuận miệng hỏi.

" Dù sao chúng ta cũng quen nhau lâu như vậy rồi, ta phải cho chàng danh phận." Nhậm Như Ý nhướng mày, nhỏ giọng trêu chọc hắn." Hơn nữa chàng đã hứa sẽ cho ta một đứa con, Nhậm Tiểu Thuyền, tới tên hài từ ta còn nghĩ ra rồi, chàng còn định dùng kế hoãn binh tới bao giờ?"

Ninh Viễn Châu không nghĩ Như Ý lại thẳng thắn như vậy, lúc trước chỉ có hai người thì không sao, giờ nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, thật sự khiến hắn trở tay không kịp, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, lúng túng đưa mắt nhìn xung quanh.

Đám người nhiều chuyện đang theo dõi trò vui thấy Ninh Viễn Châu xấu hổ, lập tức giả vờ mắt mù tai điếc mà quay đầu đi nơi khác, nhưng trên khuôn mặt đều hiện rõ ý cười không thèm che giấu.

Ninh Viễn Châu bị coi như xiếc khỉ mà vây xem cố lấy lại bình tĩnh, nói:" Ta đương nhiên muốn thành thân với nàng, chờ chuẩn bị..."

" Chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay thành thân luôn đi." Nhậm Như Ý thản nhiên nói.

" Hôm nay?" Ninh Viễn Châu nghẹn họng:" Ta còn chưa chuẩn bị sính lễ..."

" Hôm nay không được." Đúng lúc ấy, Tiền Chiêu đột nhiên lạnh giọng xen vào.

Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía y, lại thấy y cực kì chuyên tâm giơ tay lên bấm bấm, sau đó nghiêm túc nói:" Hôm nay không thích hợp làm hỉ sự, ba ngày nữa là ngày đại cát, phúc vượng an khang, ba ngày sau thành thân, thế nào?"

Y vừa dứt lời, mọi người đồng loạt đưa ngón cái tỏ ý khâm phục về phía Tiền Chiêu, quả nhiên là chuyện gì cũng biết, kính ngưỡng, kính ngưỡng.

" Vậy ta đi may hỉ phục, đảm bảo ba ngày tới sẽ biến hai người thành tân lang tân nương đẹp nhất Ngô Thành." Kim Mị Nương mắt sáng như sao, còn chưa để ai lên tiếng đã vỗ tay quyết định, thoắt cái bay lên không trung, biến mất không chút tăm hơi.

" Tôn Lãng, chúng ta đi mua rượu mừng, Ninh đầu thành thân sao có thể thiếu rượu." Vu Thập Tam cười cười, nhảy lên vai Tôn Lãng kéo người rời đi, Tôn Lãng cũng tiện tay kéo Tiền Chiêu theo luôn.

" Vậy bọn ta lo phần trang trí hỉ đường." Sơ Nguyệt lần đầu tiên được tham gia hỉ sự của nước khác, háo hức mà lôi kéo Dương Doanh đi mua đồ, Nguyên Lộc đương nhiên cũng đi theo phụ giúp.

Chớp mắt, trong sân chỉ còn lại hai người, Ninh Viễn Châu vừa bất lực vừa buồn cười, đám huynh đệ kia còn chưa cho hắn lên tiếng đã tự ý quyết định chuyện chung thân đại sự của hắn rồi.

" Sao vậy, huynh không muốn thành thân với ta?" Nhậm Như Ý nhìn biểu tình của hắn như vậy, cảm giác vui vẻ hân hoan cũng vơi đi một nửa, buồn bực hỏi.

Ninh Viễn Châu lập tức lắc đầu:" Sao lại không muốn, cưới được Nhậm Như Ý nàng chính là sở nguyện lớn nhất đời ta."

Hắn khẽ cúi đầu, trán tựa vào trán nàng, chóp mũi khẽ cọ vào nhau, nhẹ giọng giải thích:" Vốn ta định sau khi từ quan, chúng ta trước tiên về lại An Đô, ta sẽ ở trước mộ phần của Chiêu Tiết hoàng hậu hỏi cưới nàng, để bà ấy chứng hôn cho hai ta."

Ánh mắt của Như Ý nhu hòa hơn, hơi đỏ lên. Ninh Viễn Châu hôn lên đuôi mắt nàng, tiếp tục nói:" Hơn nữa Thập Tam từng bảo ta, việc thành thân nhất định phải do ta chủ động."

Dứt lời, hắn buông Như Ý ra, nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng siết chặt:" Nhậm Như Ý, Nhậm nương tử, nàng có đồng ý gả cho tiểu khả Ninh Viễn Châu, từ nay về sau cùng ta tận hưởng hồng trần, bạc đầu bên nhau không?"

Nhậm Như Ý chẳng cần cần nhắc, hai tay nắm lấy tay hắn, gật đầu đáp ứng:" Như quân sở nguyện."

***

Ba ngày trôi qua một cách nhanh chóng, nhưng với năng lực làm việc của Lục Đạo Đường thì tổ chức một hôn lễ cũng không phải vấn đề gì.

Chỉ thấy từ đường Ninh gia được bao phủ bởi tầng tầng lụa đỏ rủ xuống, khắp nơi đều dán đầy chữ hỉ tinh xảo, không khí ngập tràn náo nhiệt vui tươi.

Giờ lành đã tới, Ninh Viễn Châu cùng Nhậm Như Ý một thân hồng y diễm lệ nắm lấy hồng trù cùng tiến vào hỉ đường.

Lang quân khó tránh khỏi cứ hai bước lại liếc sang tân nương nhà mình, không vì lý do nào khác, chỉ bởi vì nàng quá mức xinh đẹp động lòng người. Nhậm Như Ý đầu đội mũ phượng, nàng cũng không che khăn mà chỉ dùng quạt che đi một phần dung nhan, lại vô tình càng làm nụ cười khuynh thành thêm ẩn thêm hiện, chọc người yêu thương. Từ khóe mắt tới chân mày, đều nhuộm đẫm vẻ hạnh phúc khó giấu.

" Nhất bái thiên địa."

Cảm tạ lão thiên cho hai chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau, vạn lần vô tình lướt qua, từ thế đối địch thành chiến hữu, rồi cuối cùng là quyến thuộc, may mắn, một đời này không bỏ lỡ người.

" Nhị bái cao đường."

Chúng ta đều là mệnh thiên sát cô tinh, thân nhân chẳng còn, nhưng một đời này, chúng ta mãi có nhau.

" Phu thê giao bái."

Đao kiếm tương phùng sinh li tử biệt, khổ nạn trên đời đều đã nếm trải, nhưng ta không hối hận vì đã trao cho người một tình yêu nồng nhiệt trọn vẹn, nguyện một đời này mãi mãi không chia lìa.

Ba lạy hoàn thành, lúc Nhậm Như Ý ngẩng đầu lên, trong mắt đã dâng lên một tầng hơi nước. Còn chưa kịp lên tiếng, chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc ấm áp.

Trái tim của Nhậm Như Ý đập nhanh hơn một nhịp, khẽ ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước mà cũng đong đầy yêu thương của Ninh Viễn Châu.

Ninh Viễn Châu ôm người trong ngực, bàn tay lưu luyến vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, nhớ lại lần đầu gặp nhau cũng là tại từ đường Ninh gia, hắn lúc đấy còn đả thương dọa nạt Như Ý, thậm chí còn tự tay nhấn vào vết thương đang chảy máu của nàng, trong lòng không khỏi xót xa tự trách, hắn cũng không dám tưởng tượng nếu bọn họ không gặp nhau, quãng đường còn lại của mình sẽ ra sao. Hắn hơi cúi đầu, cánh môi cọ qua vầng trán trơn mịn, đặt một nụ hôn thành kính lên hoa điển của nàng.

Nhậm Như Ý an ổn mà tận hưởng cảm giác ngọt ngào lúc này, khó mà kiềm nén được hạnh phúc, từ khóe mắt lặng lẽ rơi ra một giọt lệ lấp lánh, rơi vào không trung, lặng lẽ mà vỡ tan đi.

Theo sau đó là tiếng hò reo vỗ tay của mọi người, như muốn chung vui với đôi tân lang tân nương.

Người có tình đều sẽ thành quyến thuộc, hồng trần vạn dặm, có ta, cũng có người...

***
Theo lễ nghi thì tân nương phải vào hỉ phòng chờ tân lang, nhưng Nhậm Như Ý nào phải nữ nhi bình thường, Ninh Viễn Châu cũng không muốn nàng một mình buồn bực ngồi trong phòng, hai người tự giác nắm lấy tay nhau đi chúc rượu bằng hữu.

Nguyên Lộc cùng Dương Doanh vui vẻ chạy tới, đưa cho Như Ý một hộp gỗ:" Tân hôn vui vẻ, chúc mừng Như Ý tỷ, Viễn Châu ca ca."

" Đa tạ." Như Ý mỉm cười xoa nhẹ lên đầu hai người, mở quà mừng xem thử, bên trong là một cặp hồ điệp xinh đẹp được chạm khắc cực kì tỉ mỉ tinh xảo.

"Trăm năm êm ái, bạc đầu bên nhau." Nhậm Như Ý lẩm bẩm, nàng từng nghe Ngô thành có tập tục khi thành thân bằng hữu sẽ gửi tới một đôi hồ điệp, ý tứ rất tốt, tượng trưng cho sự bên nhau lâu dài, thân mật khắng khít.

Không ngờ đám người Vu Thập Tam vừa nhìn thấy quà của Nguyên Lộc lại trợn mắt hít một ngụm khí, Ninh Viễn Châu thấy vậy liền hỏi:" Sao vậy?"

" Rõ ràng lão bản nói thứ này chỉ có một đôi duy nhất." Tôn Lãng là người đầu tiên ấm ức nói, hắn mở hộp quà trong tay ra, thế mà cũng là một đôi hồ điệp.

" Hắn cũng nói với ta như vậy, phường gian thương." Vu Thập Tam tức giận tới dậm chân một cái, hóa ra quà mừng của hắn cũng y như vậy.

Sơ Nguyệt một bên xen vào:" Ta đã nói chọn đồng tâm kết, huynh cứ nhất định muốn mua thứ này."

" Thứ này dụng ý tốt mà." Vu Thập Tam bĩu môi nói.

" Không sao, vừa hay có ba đôi. Ninh đầu của các ngươi cùng ta có thể tam sinh tam thế dây dưa không dứt." Nhậm Như Ý vẫn vui vẻ thu cả ba hộp quà, cảm ơn mọi người.

Tiền Chiêu nhân lúc nàng không chú ý nhét vào tay Ninh Viễn Châu một lọ thuốc, trước ánh mắt khó hiểu của hắn, đơn giản nói:" Thuốc bổ, ta cũng muốn nhanh chóng gặp Tiểu Thuyền."

Ninh Viễn Châu vội vàng cất lọ thuốc vào ngực, đỏ bừng mặt mà lườm Tiền Chiêu.

Bên kia Kim Mị Nương đã kéo Nhậm Như Ý cùng đi uống rượu, không ai chịu thua ai.

Vu Thập Tam lại bị mọi người réo tên bắt múa một bản. Lần này hắn dứt khoát lôi cả Tiền Chiêu, Tôn Lãng cùng Nguyên Lộc lên làm trò mất mặt cùng mình.

Dương Doanh cùng Sở Nguyệt đứng cạnh hào hứng vỗ tay cũng nhanh chóng bị kéo vào đám đông.

Ánh trăng sáng cùng tầng tầng lớp lớp sao trời vắt ngang đêm đen, phủ lên tiểu viện một ánh sáng nhàn nhạt, làm bầu không khí vừa náo nhiệt cát tường vừa ấm áp khói lửa nhân gian càng thêm sinh động, mỗi một người đều rạng rỡ ý cười trên môi.

Chiến tranh đi qua, thái bình thịnh trị đẹp đẽ tới nao lòng...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top