( Ninh Viễn Châu- Nhậm Như Ý) Chàng giữ lời, ta cũng giữ lời
Tư thiết: F5 Lục Đạo Đường không ai chết cả, chỉ bị trọng thương. Dương Doanh cùng Lý Đồng Quang không thành thân.
Khói bụi mờ mịt che lấp cả bầu trời, tiếng chém giết không ngừng vang lên bên tai, thân thể Ninh Viễn Châu khẽ run lên, kiệt sức mà khựng lại một chút. Chớp mắt, những thanh trường thương sắc nhọn từ kẻ địch không chút lưu tình đâm thẳng vào thân thể hắn. Cảm giác ớn lạnh cùng đau đớn ập tới, một ngụm máu lớn trào ra khỏi khóe miệng, cùng lúc đó thanh âm thảm thiết trên tường thành lần lượt cất lên.
" Ninh đầu!"
" Thủ lĩnh!"
" Viễn Châu ca ca!"
"Sư trượng! Ninh đại ca! "
Trong những thanh âm quen thuộc ấy, không có giọng nói của nàng....
Ninh Viễn Châu hơi giương khóe miệng, nhẹ nhõm thở hắt ra một tiếng. Bất chợt ánh mắt hắn trở nên sắc bén đầy sự sát phạt, dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể chặt gãy trường thương thoát khỏi trói buộc, thẳng tay giết thêm vài tên lính Bắc Bàn nữa rồi mới khuỵu người xuống, tay nắm chặt trường kiếm, thẳng tắp nhìn về phía kẻ thù.
Những kẻ khác thấy hắn như vậy trong lòng không khỏi sợ hãi dè chừng, còn chưa xông lên lần nữa đã nghe tiếng tù và thu quân phía Bắc Bàn vang lên, liền cứ thế rút lui, chấm dứt một đêm khổ chiến.
Nhậm Như Ý lúc này không quan tâm thương tích trên người, nàng vội vã nhảy xuống tường thành, ôm lấy cơ thể đầy vết thương của Ninh Viễn Châu.
" Viễn Châu, chàng nhìn ta, nhìn ta có được không?" Nhậm Như Ý cố gắng giữ cho tâm trí bình tĩnh, đưa tay xé mở vạt áo của Ninh Viễn Châu muốn cầm máu cho hắn, lại bị thân thể lỗ chỗ lỗ máu đập vào mắt đau tới nhói lòng, kiềm nén thanh âm nghẹn ngào:" Chàng đã hứa chờ mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ cùng nhau cưỡi ngựa tiêu dao, chàng còn hứa sẽ không để ta cô đơn một mình... còn có Tiểu Thuyền của ta nữa, chàng bảo sẽ cùng ta sinh hài tử, Ninh Viễn Châu, chàng không được thất hứa với ta, ta không cho phép... Viễn Châu..."
" Xin lỗi...Như Ý...thật xin lỗi.." Hốc mắt Ninh Viễn Châu đỏ bừng, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, hắn muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang thấm ướt khuôn mặt người hắn yêu, nhưng ngón tay khẽ động cũng gần như rút cạn sức lực trong người hắn, chỉ có thể tiếc nuối mà nhắm mắt lại.
" Ninh Viễn Châu!" Như Ý run rẩy ôm chặt lấy cơ thể hắn, đau đớn hét lớn.
Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai nàng, thanh âm có chút lành lạnh vang lên:" Cô buông Ninh đầu ra trước, ôm chặt như vậy hắn sẽ chết nhanh hơn đấy."
Nhậm Như Ý ngẩng đầu lên mới phát hiện Tiền Chiêu cũng đã tới bên cạnh hai người.
Y trước kia vì cứu Ngô đế mà trọng thương, nằm trên giường hơn một tháng mới có thể khôi phục ba phần, Ninh Viễn Châu không cho phép y ra trận nên Tiền Chiêu chỉ có thể cùng đám dược sư và Dương Doanh ở hậu phương chữa trị cho những người bị thương. Mới hôm qua Tiền Chiêu vất vả lắm mới đoạt lại được Vu Thập Tam từ tay Diêm Vương, hôm nay đã thấy Ninh Viễn Châu một thân máu tươi nằm bất động trong lòng Nhậm Như Ý, chỉ có thể thở dài một tiếng, cảm thấy Lục Đạo Đường bọn họ lần này trở về nhất định phải đi thành tâm bái Phật giải hạn mới được.
Khóe mắt Nhậm Như Ý còn vương nước mắt chưa khô, vội vàng thả lỏng tay để Tiền Chiêu xem thương thế trên người Ninh Viễn Châu.
Đám người Dương Doanh cũng chạy tới, ai nấy đều không dám lên tiếng, chỉ có lo lắng dõi theo từng động tác của Tiền Chiêu.
Tiền Chiêu lấy từ trong người Ninh Viễn Châu lọ thuốc bảo mệnh mà trước đó y đã đưa cho Ninh Viễn Châu, cẩn thận cho hắn uống xong, sau đó mới lấy thuốc bột trên người rắc lên vết thương.
Thấy cầm máu thành công, mạch đập của Ninh Viễn Châu cũng đã trở lại, hắn mới nhẹ nhõm nói:" Đưa huynh ấy về thành."
Tiền Chiêu ngẩng đầu, nhìn một vòng người đang vây lấy mình ai lấy đều đỏ hoe hai mắt, khẽ nở một nụ cười trấn an tất cả mà không biết rằng thanh âm của chính mình cũng đã trở nên khàn khàn:" Không sao, còn cứu được."
Dương Doanh nghe vậy òa khóc mà nhào vòng lòng Nguyên Lộc, Tôn Lãng vội vàng đỡ lấy thủ lĩnh nhà mình, Nhậm Như Ý muốn giúp hắn lại bị Lý Quang Đồng giữ lại:" Sư phụ, người cũng bị thương rồi, để ta đưa Ninh đại ca về."
Nhậm Như Ý hơi ngẩn người, khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
Nhưng khi quay đầu nhìn về nơi chiến trường đổ nát, xác chết nằm la liệt khắp nơi, đáy mắt nàng hơi tối đi.
Mọi chuyện vẫn còn chưa chấm dứt, cuộc chiến này chỉ dừng lại khi Bắc Bàn không còn người chỉ huy..
***
Đêm đã về khuya, Như Ý tay cầm ngọc tỷ giả, trên người mặc phục sức lộng lẫy giành cho thái hậu, bước tới bên giường của Ninh Viễn Châu, nhẹ nhàng chạm lên gò má lạnh lẽo của hắn.
Tuy Tiền Chiêu đã ổn định vết thương trên người Ninh Viễn Châu, nhưng hắn mất máu quá nhiều tạm thời khó có thể tỉnh lại, dù cho hôn mê lông mày vẫn luôn nhíu chặt, đuôi mắt hằn rõ vẻ đau đớn.
Nhưng nàng biết lần này Ninh Viễn Châu nhất định có thể vượt qua được, bọn họ đều là những người cận kề sinh tử không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chẳng phải vẫn luôn ngoan cường chống lại Diêm Vương mà bình an trở về đó sao. Huống chi hắn còn hứa với nàng nhiều chuyện như vậy, sao có thể thất hứa mà buông tay, rời khỏi nhân gian này được chứ...
Như Ý yên lặng ngắm nhìn người nàng yêu một lúc, cuối cùng không thể trì hoãn thêm được nữa, khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai Ninh Viễn Châu:" Chàng giữ lời, ta cũng giữ lời. Viễn Châu, ta sẽ trở về, nhất định sẽ trở về."
Nói xong, Như Ý dứt khoát quay người, nhưng vừa ra cửa đã thấy đám người Tôn Lãng Tiền Chiêu Nguyên Lộc đứng đợi mình.
Trước đó nàng đề nghị mình đi ám sát thủ lĩnh Bắc Bàn, mấy người này còn đang bận chăm sóc vết thương cho Ninh Viễn Châu nên không có mặt, hẳn là nghe Dương Doanh báo tin mới chạy tới ngăn cản nàng. Như Ý khẽ thở dài, khuôn mặt tràn đầy quyết ý không cho người khác cơ hội phản đối, nói:" Ta là sát thủ giỏi nhất của An đô..."
" Nhưng giờ không phải." Tiền Chiêu bước tới ngắt lời Nhậm Như Ý, thấy nàng khẽ nhíu mày, liền lãnh đạm nói tiếp:" Cô không phải sát thủ nữa, cô là thê tử chưa cưới vào nhà của Ninh đầu, coi như là đại tẩu của Lục Đạo Đường rồi."
" Vậy nên bọn ta phải thay Ninh đầu bảo vệ tỷ, Như Ý tỷ." Tôn Lãng ôm một con thỏ trắng nhỏ , cười hì hì nói.
" Trưởng tẩu như mẹ, chúng ta sẽ không trơ mắt nhìn tỷ làm chuyện nguy hiểm một mình lần nữa đâu, Ninh đầu tỉnh lại mà biết được sẽ đánh chết cả bọn mất." Nguyên Lộc làm khuôn mặt quỷ, tỏ vẻ sợ hãi kêu lên.
" Các người..."
" Cô lo ám sát, chúng ta lo đường thoát thân cho cô, việc ai nấy làm, nhất định phải cùng trở về." Tiền Chiêu bước tới, Nhậm Như Ý hơi đưa mắt nhìn vết máu thấm ra trước ngực hắn, không lên tiếng.
" Như Ý tỷ, tỷ chỉ có hai lựa chọn, một là mang theo bọn ta đi ám sát Bắc Bàn quốc chủ, hai là chờ Đan Dương Vương mang viện binh tới, chúng ta sống chết thủ thành, không có lựa chọn thứ ba đâu." Tôn Lãng nhún vai, bình thản nói.
" Như Ý tỷ, đừng trừng mắt nữa, tỷ có nổi giận cũng không có tác dụng đâu."
Như Ý buồn bực vò đầu Nguyên Lộc một cái, sau đó nhìn người nghiêm túc nhất, hỏi:" Ngươi dự định thoát thân thế nào?"
Tiền Chiêu thong thả lôi từ trong người ra một tấm bàn đồ, chậm rãi giải thích kế hoạch.
***
Một chuỗi tiếng nổ ầm trời kéo thần trí của Ninh Viễn Châu trở về, Dương Doanh đang lau mồ hôi cho hắn thấy hắn mở mắt, vui mừng khôn xiết reo lên:" Viễn Châu ca ca, ngươi tỉnh rồi? Ngươi thấy trong người thế nào?"
Bởi vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt của Ninh Viễn Châu tái nhợt yếu ớt, thần sắc vô cùng kém, phải mất một lúc lâu hắn mới nhớ ra chuyện gì đang xảy ra, cung với lời thì thầm trong mơ màng mà Như Ý nói với mình.
Ánh mắt hắn co lại, không quan tâm tới sự can ngăn hoảng hốt của Dương Doanh, đè lấy vết thương, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác da thịt nứt toác mà gượng dậy, giọng nói khô khốc khàn đặc hỏi:" Như Ý đâu?"
Thần sắc Dương Doanh khẽ biến đổi, nàng cắn nhẹ môi, không biết có nên nói sự thật cho Ninh Viễn Châu biết không, còn đang phân vân đã bị cánh tay của hắn đẩy qua một bên, mặc kệ nàng cố sức giữ lại cũng là uổng công vô ích.
" Viễn Châu ca ca, đừng đi! Vết thương của huynh còn chưa khép miệng, Viễn Châu ca ca!"
Ninh Viễn Châu loạng choạng mà hướng ra khỏi phòng, đi được mấy bước đã phải thở gấp vài tiếng, bám trụ lấy cánh cửa mới không để bản thân gục xuống. Nhưng hắn vẫn cố chấp ngẩng đầu, lê từng bước một mà nôn nóng đi tìm Nhậm Như Ý.
Dương Doanh thấy không ngăn được, vội vã bước tới đỡ hắn, vừa đi vừa khuyên nhủ:" Viễn Châu ca ca, Như Ý tỷ cùng Tiền Chiêu bọn họ đi ám sát quốc chủ Bắc Bàn, đã đi được hai canh giờ rồi, huynh muốn cũng không ngăn được bọn họ nữa, trở về nghỉ ngơi chờ tin tức được không?"
" Cả bọn Tiền Chiêu cũng đi?!" Ninh Viễn Châu gần như phát điên, hắn còn đang hi vọng đám Tiền Chiêu thay hắn ngăn cản Như Ý, sao giờ lại thành cả đám đi tìm chết như vậy chứ?!
Dương Doanh nhận ra mình lại nói sai, gấp tới độ sắp khóc:" Viễn Châu ca ca, coi như ta cầu xin huynh, huynh về giường đi, vết thương của huynh lại chảy máu rồi kìa. Huynh tin ta, Như Ý tỷ nhất định bình an trở về mà."
Ninh Viễn Châu hiển nhiên không tin mấy lời sáo rỗng của Dương Doanh, nếu hắn không tận mắt chứng kiến Như Ý trở về, hắn sao có thể yên tâm mà dưỡng thương được chứ?
Cùng lúc đó Lý Đồng Quang đứng trên tường thành quan sát tình hình, thấy doanh trại Bắc Bàn có ảnh lửa bùng cháy, nắm tay không khỏi lo lắng siết chặt, chỉ cầu mong thấy thân ảnh của sư phụ trở về thành.
Nhưng hắn không chờ được sư phụ mình, lại thấy một Ninh Viễn Châu đang chậm chạp từng bước đi tới, bên cạnh là Dương Doanh khóc tới đỏ bừng hai mắt.
" Sao ngươi lại ra đây, vết thương của ngươi..." Lý Đồng Quang kinh hãi nhìn đường máu uốn lượn theo từng bước chân của Ninh Viễn Châu, vội vàng chạy tới đỡ hắn.
" Như Ý về chưa?" Thanh âm của Ninh Viễn Châu yếu ớt vô cùng, trong tiếng gió dữ dội ngày đông gần như không thể nghe rõ.
Lý Đồng Quang không trả lời, tránh né ánh mắt của hắn, đúng lúc này Đình Huy hét lên:" Chỗ kia! Có người!"
Mọi người theo phương hướng hắn chỉ nhìn theo, chỉ thấy nơi xa xa có bốn con ngựa đang phi nước đại tiến về thành, cát bay mù mịt cùng bóng đêm che lấp cả bóng hình của đối phương.
Lý Đồng Quang nheo mắt muốn nhìn cho rõ đã thấy Dương Doanh xoay người đỡ Ninh Viễn Châu đi xuống, hét lớn ra lệnh:" Mở cổng thành! Là Nguyên Lộc bọn họ!"
Ninh Viễn Châu không để ý bước chân phù phiếm của bản thân, dùng hết sức lực mà đi theo Dương Doanh, lúc gần xuống tới nơi, hắn bước hụt một cái, mọi thứ trước mắt dường như biến thành trống rỗng, hắn một tay đè lên miệng vết thương của mình, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới khiến hắn lập tức lấy lại tỉnh táo, chống đỡ thân thể, đi tìm nàng.
Lúc cổng thành mở ra, người đầu tiên Nhậm Như Ý nhìn thấy lại là thân hình hơi chao đảo của Ninh Viễn Châu, nàng kinh hãi trợn tròn mắt, lập tức dùng khinh công bay tới đỡ lấy hắn.
"Ninh Viễn Châu, chàng điên rồi sao?! Ai cho chàng xuống giường, vết thương của chàng nặng như vậy...Tiền Chiêu, mau tới đây!" Nhậm Như Ý cảm thấy vừa tức giận vừa xót xa, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người nàng yêu, lại bị hắn gắt gao nắm lại, kéo vào trong lòng.
Không có một lời dư thừa, chỉ có cơ thể run rẩy cùng cái ôm siết chặt tố cáo tâm tình ngổn ngang của hắn lúc này.
" Ta không sao." Nhậm Như Ý vỗ nhẹ lên lưng hắn, âm thanh có chút phát run nghẹn ngào: Huynh cũng không sao, chúng ta đều còn sống."
Gió đông lạnh lẽo tới thấu sương, gió thổi tuyết rơi, đỏ vành mắt bạc mái đầu nhưng chỉ bằng những lời nhẹ nhàng như vậy lại có thể sưởi ấm trái tim, xua tan đi sợ hãi cực cùng của nỗi đau âm dương cách biệt.
Nửa đời sương gió đã kết thúc rồi, nửa đời còn lại chúng ta mãi bên nhau, có được không?
Ninh Viễn Châu lúc này mới bình tĩnh lại, vuốt lên khóe mắt diễm lệ của Nhậm Như Ý, hỏi:" Nàng có bị thương không?"
Nhậm Như Ý khẽ lắc đầu, nói:" Nguyên Lộc âm thầm gây hỗn loạn thu hút lính canh, ta giết quốc chủ Bắc Bàn xong liền ném Lôi Hỏa Đạn tiêu diệt hết những kẻ cầm đầu, Tiền Chiêu dùng phấn độc khiến bọn chúng trở tay không kịp, Tôn Lãng còn thả rắn vào chuồng ngựa khiến ngựa bỏ chạy tán loạn, chúng ta nhân cơ hội chúng chưa kịp phản công liền nhanh chóng thoát thân."
Nhậm Như Ý cố gắng trấn an Ninh Viễn Châu, nhưng hắn sao không biết hung hiểm trong chuyện này, chỉ cần bỏ lỡ thời cơ trong tích tắc, cả bốn người bọn họ đều sẽ bỏ mạng. Cũng may...ông trời có mắt.
Ninh Viễn Châu yên tâm một chút, lúc này mới thấy đầu óc tối sầm đi, hắn không khỏi lảo đảo ngã xuống, Như Ý vội vàng đỡ lấy hắn, lại thấy hắn cố gượng cười an ủi nàng:" Không sao, có lão Tiền ở đây, không chết được."
" Ngươi chắc không?" Tiền Chiêu lạnh mặt đi tới, nhìn vết máu kéo dài phía sau Ninh Viễn Châu, sắc mặt càng âm trầm:" Ngươi coi ta là Hoa Đà tái thế hay Điện Diêm Vương là ngươi mở, muốn xuống thì xuống, không muốn thì thôi, ai cho phép ngươi xuống giường?"
Nhậm Như Ý lần đầu tiên thấy Tiền Chiêu dùng giọng điệu âm lãnh tới mức này nói chuyện với Ninh Viễn Châu, có hơi kinh ngạc, lại thấy Nguyên Lộc vội vàng đỡ Ninh Viễn Châu lên lưng Tôn Lãng, Tôn Lãng cũng không nhiều lời, lập tức đưa người về phòng nghỉ. Mà Ninh Viễn Châu cũng lộ ra thần sắc khiếp đảm, hơi vẫy tay với Tiền Chiêu:" Lão Tiền, là do thuốc của ngươi quá thần kì, ta mới có thể nhanh hồi phục như vậy. Bây giờ ta lập tức trở về, ngươi đừng tức giận, nha."
Tiền Chiêu híp mắt nhìn bóng dáng Tôn Lãng cõng Ninh Viễn Châu chạy nhanh như thỏ, sau đó mới quay người đi nấu thuốc, Dương Doanh cùng Nhậm Như Ý không hiểu chuyện gì, nhìn Lý Đồng Quang đầy nghi hoặc. Cuối cùng cả ba đều hướng về Nguyên Lộc, muốn hắn giải thích chuyện gì vừa xảy ra.
Nguyên Lộc hơi ngượng ngùng xoa mũi, nói:" Lục Đạo Đường chúng ta kính trọng nghe lời nhất đương nhiên là Ninh đầu, nhưng người làm chúng ta sợ nhất chính là Tiền Chiêu ca đó."
" Tại sao?" Dương Doanh sán lại gần hắn, hỏi.
" Ta kể điện hạ nghe. Có lần Lãng ca bị thương phải nằm tĩnh dưỡng một tuần, nhưng đợt đấy đúng vào dịp mưa bão, hắn ôm vết thương đi sửa nhà cho lũ thỏ con mèo con của mình, cuối cùng không những trúng phong hàn mà còn làm vết thương nặng hơn. Tiền Chiêu ca ca không nói gì, chỉ đưa hắn một cái túi dược để tắm, nói là vết thương sẽ nhanh khỏi hơn. Nhưng sau khi tắm thứ thuốc ấy, chó mèo động vật gì cũng không dám lại gần Lãng ca, làm hắn buồn thật lâu, gần một tháng sau Tiền Chiêu ca mới đưa thuốc giải tha cho hắn a."
" Tiền Chiêu ca lo cho các ngươi thôi." Dương Doanh nói.
" Chúng ta biết, nên chúng ta đều tận sức không để bị thương, đau đớn là một chuyện, bị Tiền Chiêu ca chỉnh mới là thê thảm. Thập Tam ca từng đi trêu chọc một cô nương, nhưng nàng là võ lâm cao thủ, đánh hắn bị thương gần mất mạng, lúc Tiền Chiêu ca châm cứu cho hắn liền vô tình châm nhầm huyệt, Thập Tam ca cứ thế khóc nguyên một ngày, làm thế nào cũng không ngừng được."
" Đáng đời." Nhậm Như Ý giơ tay tháo đống trang sức lỉnh khỉnh trên đầu xuống, thuận miệng nói.
" Ninh đầu từng giả chết một lần Như Ý tỷ nhớ chứ, lúc đấy hắn có thương tích trong người đi tìm Tiền Chiêu ca, hôm đấy ta thấy Tiền Chiêu ca đi mua một cân hoàng liên về sắc thuốc, bắt Ninh đầu uống hết mới đồng ý đi sứ cùng hắn đó." Nguyên Lộc nhớ lại không khỏi rùng mình, một cân hoàng liên, còn không phải đắng muốn chết sao?
" Lần này Ninh đầu bị thương mà lại lỗ mãng như vậy, Tiền Chiêu ca nhất định tức giận không nhỏ, Ninh đầu lại khổ rồi."
Nhậm Như Ý nghe vậy chẳng có chút thương cảm nào, ngược lại thấy biện pháp của Tiền Chiêu không tồi, Ninh Viễn Châu dám không trân trọng bản thân, đáng phạt.
Lý Đồng Quang còn lạ gì tính cách của sư phụ mình, biết rõ nàng đang nghĩ gì trong đầu, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Ninh Viễn Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top