( Nguyên Lộc x Dương Doanh) Điện hạ, nàng có thể gả cho ta không?

Nguyên Lộc chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế, toàn thân giống như bị đá lớn đè nghiến hàng ngàn hàng vạn lần, nhất là nơi lồng ngực vang lên từng trận nhức nhối tới đòi mạng, bóp nghẹn hắn không sao thở nổi.

Hắn sắp chết....

Nguyên Lộc không phải chưa từng nghĩ tới cái chết, từ khoảnh khắc hắn có thể nhận thức, hắn đã biết mình là một con quỷ đoản mệnh, nhân thế đẹp đẽ phồn hoa này chỉ có thể cho hắn nương tựa không tới hai mươi năm, hắn cũng đã chấp nhận vận mệnh ấy từ rất lâu rồi.

Nhưng hắn không cam tâm...

Tình báo binh biến còn chưa giao tới tay Lý Đồng Quang, nếu Thiên Môn Quan vì sự chậm trễ của hắn mà thất thủ, đám người Thập Tam ca cùng toàn bộ dân chúng nơi đó phải làm sao đây?

Phải tỉnh lại...Phải tìm Lý Đồng Quang.... Lý Đồng Quang...

" Nguyên Lộc... Nguyên Lộc... ngươi tỉnh lại đi... ngươi nhìn ta..."

Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, như gần như xa mà gọi tâm trí Nguyên Lộc trở lại. Hắn khó nhọc mở mắt, vừa muốn gọi tên người trước mặt, lại không kìm được mà hộc ra một ngụm máu tươi tanh nồng.

Dương Doanh không kìm được nước mắt, ôm chặt thiếu niên trong tay, vội vàng lấy khăn muốn lau đi máu đang trào ra từ miệng hắn, nức nở gọi tên hắn:" Nguyên Lộc... ngươi sao...sao lại ra nông nỗi này... Nguyên Lộc..."

Đôi mắt đối phương hơi trừng lớn, hô hấp càng lúc càng dồn dập, nhìn Lý Đồng Quang đang nhíu mày đứng bên cạnh, nỗ lực thông báo tình hình chiến sự, thậm chí còn khẩn cầu y mau chóng mang quân tới tiếp ứng cho Thiên Quan Môn, cuối cùng mới kiệt sức mà rơi vào hôn mê.

Lý Đồng Quang nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng muốn vào cung diện thánh, nhưng chưa đi được mấy bước đã quay lại, nhìn thiếu niên đã bất tỉnh trong lòng Dương Doanh một cái, vươn tay đưa tới trước mặt nàng một bình sứ:" Đây là Canh Thủy Đan, linh dược Sa Tây bộ, cho hắn uống có lẽ sẽ giữ được mạng."

Hốc mắt Dương Doanh đã đỏ ửng vì lệ đắng, nghe vậy vội vàng ngẩng đầu lên, tiếp nhận thuốc đưa vào miệng Nguyên Lộc.

Lý Đồng Quang lúc này mới xoay người bỏ đi, lại nghe tiếng nàng nghẹn ngào phía sau:" Cảm ơn ngươi...ta...ta nhất định sẽ trả lại ân tình này của ngươi."

" Không cần, trước kia ta giật túi táo sư phụ cho ngươi, giờ coi như đền bù cho sư muội thôi." Lý Đồng Quang khẽ phất tay với Dương Doanh, sau đó mới yên tâm rời đi.

Dương Doanh khẽ cảm động, nhưng cũng không có tâm tình để ý tới tiếng sư muội này của Lý Đồng Quang, bởi cơ thể Nguyên Lộc khẽ run lại, sau đó không kịp để nàng phản ứng, hắn hơi nghiêng đầu, ho dữ dội không ngừng, dòng máu tươi uốn lượn chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống nền đất, thấm ướt khăn tay của Dương Doanh.

" Xin lỗi, điện hạ...làm bẩn khăn tay của người..." Thanh âm của Nguyên Lộc khẽ vang lên, yếu ớt tới độ gần như tan trong gió.

Dương Doanh khẽ nhắm mắt, một giọt lệ lăn xuống, nỗ lực kìm nén nức nở:" Thấy có lỗi thì ngươi mua đền ta chiếc khăn khác đi, Nguyên Lộc...ngươi phải khỏe lên, ngươi cũng nói rồi, trên đời còn có rất nhiều món ngon ngươi chưa được ăn, bao nhiêu cảnh đẹp mà ngươi chưa tới, còn có... người trong lòng ngươi, ngươi chưa nói cho nàng biết tình cảm của mình, ngươi không thể cứ thế buông tay...Nguyên Lộc.."

Nguyên Lộc mỉm cười buồn bã:" Nàng không biết...cũng tốt."

Bàn tay nặng nề vươn lên, giống như dùng tất cả sức lực mà nó có, muốn chạm vào gò má của Dương Doanh, nhưng cuối cùng Nguyên Lộc vẫn là không dám, hắn biết, hắn cả đời này không xứng với nàng.

Nhưng ánh mắt Dương Doanh hơi lóe lên, dường như tiểu công chúa đã hiểu những lời hôm đó trên mái nhà của hắn là dành cho mình, nàng vội vàng cầm lấy tay Nguyên Lộc, áp khuôn mặt mình vào ngón tay đang dần lạnh lẽo, kiên định mà nhìn hắn:" Nàng biết, nàng đã biết rồi.. Ngươi cho nàng cơ hội trả lời ngươi được không?"

Sương mù mịt mờ thấp thoáng trước mắt, dần che đi dung nhan xinh đẹp của tiểu công chúa, Nguyên Lộc gượng cười, thanh âm nhẹ bâng mang theo tiếc nuối cùng yêu thương:" Nếu có kiếp sau...ta cùng người... có được không?"

Hắn vừa dứt lời, bàn tay đã vô lực buông thõng xuống, Dương Doanh  hoảng hốt, luống cuống nắm chặt tay hắn, đúng lúc đấy y sư cũng tới nơi, vội vàng cho người đưa Nguyên Lộc vào phòng chữa trị.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ráng chiều tà dần dần nhuốm màu đỏ tươi, đẹp đẽ mà tang thương tới nao lòng.

Dương Doanh đứng ở bên ngoài chờ hơn nửa ngày, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa, cuối cùng y sư bước ra hành lễ với nàng, lại nói vài câu rồi rời đi, nàng lúc này mới khẽ cử động, vừa bước một bước đã cứng đờ người mà ngã khuỵu xuống nền đất, tỳ nữ bên cạnh vội tới đỡ nàng, lại bị bộ dạng của nàng dọa cho kinh hãi hô lên:" Công chúa, người làm sao vậy, người bị thương ở đâu sao? Y sư!"

Dương Doanh lắc đầu, ngăn tỳ nữ lại, muốn kiềm chế tiếng khóc nức nở nhưng lại thất bại, chỉ có thể để mặc bản thân giải tỏa sự sợ hãi, căng thẳng bấy lâu nay.

Nguyên Lộc còn sống... Hắn còn sống...Thật tốt quá, ông trời cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi.

***
Lúc Nguyên Lộc tỉnh lại đã là chuyện một tuần sau, hắn phát hiện bản thân đang ở một cứ điểm an toàn của Lục Đạo Đường trong An Quốc, nghe các huynh đệ kể lại là Dương Doanh công chúa sai người đưa hắn tới đây, bản thân nàng đã tới gom góp lương thực tới Thiên Môn Quan trợ chiến.

Nguyên Lộc đương nhiên cũng theo đoàn người khác tới ứng chiến, gặp lại đám người Ninh Viễn Châu. Nhưng hắn bệnh nặng mới khỏi, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng, Tiền Chiêu đương nhiên không cho phép hắn ra chiến trường, bản thân Tiền Chiêu trước đó cũng trọng thương, chỉ có thể ở hậu phương cứu chữa cho thương binh, Nguyên Lộc chỉ đành chạy theo giúp Tiền ca ca một tay.

Sau hơn ba tháng ròng rã chiến đấu, Bắc Bàn cuối cùng cũng chịu rút quân,
An Quốc cùng Ngô Quốc tạm thời duy trì hòa bình, giúp đỡ nhau phục hồi sau binh biến.

Ngô Đế bỏ mạng nơi chiến trường, Đan Dương vương lên ngôi, cho người đón Dương Doanh công chúa từ An Đô trở về cố quốc.

Nguyên Lộc vốn nghĩ phải thật lâu thật lâu mới có cơ hội gặp lại Dương Doanh, nhưng ngày nàng trở về, hoàng đế cho người gọi Lục Đạo Đường đường chủ tiến cung, đám người Vu Thập Tam cũng phải có mặt.

Trên mắt Vu Thập Tam còn che một dải lụa trắng, nhưng ý cười trên môi hoàn toàn chẳng thay đổi chút nào so với trước kia:" Trước kia tiến cung đều chỉ có một mình lão Ninh, cùng lắm là có mặt lão Tiền, sao hôm nay lại tuyên triệu cả năm người chúng ta?"

Tôn Lãng khẽ nhún vai:" Có khi nào muốn ban thưởng hay không? Ta đang cần ngân lượng để xây nhà cho mấy bé mèo nhà ta."

" Lại xây? Ngươi đã xây tới căn thử năm rồi, khắp Lục Đạo Đường đâu đâu cũng là lông mèo lông thỏ rồi đó." Vu Thập Tam khẽ làu bàu, lại nghe Tiền Chiêu ở bên cạnh nhắc nhở:" Có bậc cửa."

Vu Thập Tam ờ một tiếng, chuẩn xác bước qua cửa, vừa muốn tiếp tục trêu chọc Tôn Lãng lại bị tiếng thở dài của Nguyên Lộc thu hút, hắn hơi nghiêng đầu, hỏi:" Tiểu Nguyên Lộc, ngươi sao vậy?"

" Không...lần đầu vào cung diện thánh, đệ hơi căng thẳng thôi." Nguyên Lộc lấy lại tinh thần, cố gắng tự nhiên nói.

Ánh mắt của Ninh Viễn Châu đầy thâm ý, vỗ nhẹ lên đầu Nguyên Lộc, nhướng mày với hắn.

" Ninh đầu, sao vậy?" Nguyên Lộc khó hiểu hỏi, nhưng Ninh Viễn Châu chỉ cười cười chứ không đáp lời hắn.

" Hôm qua công chúa có gửi thư tín cho lão Ninh, ngay sau đó hoàng thượng mới hạ chỉ tuyên triệu cả năm chúng ta, đệ đoán là vì sao?" Tiền Chiêu dùng khuôn mặt lạnh băng hỏi một câu, đương nhiên càng làm Nguyên Lộc hồ đồ, nghĩ thế nào cũng không rõ nguyên do.

Vu Thập Tam bật cười, thì thầm vào tai Tôn Lãng:" Haiz, không ngờ có ngày ta bị lôi ra làm bình phong cho hai người nào đó gặp nhau, điện hạ của chúng ta càng ngày càng khó lường."

Tôn Lãng cùng Nguyên Lộc lại cùng trưng ra bộ dạng ngây ngốc, nhìn nhau nửa ngày cũng không hiểu ba tên hồ ly kia đang nghĩ gì trong đầu, chỉ có thể buồn bực ngậm miệng đứng lại cho nghiêm túc.

Đan Dương Vương ngồi trên long ỷ, văn vó bá quan đứng chỉnh tề hai bên, tiếng tuyên triệu vang lên:" Truyền Lễ Thành công chúa."

Theo tiếng hô, Nguyên Lộc không nhịn được mà khẽ đưa mắt nhìn tiểu công chúa mà hắn ngày nhớ đêm mong, chiến sự liên miên, hơn ba tháng qua hắn cùng nàng chỉ có những lần chạm mặt đếm trên đầu ngón tay, tới nói chuyện tử tế cũng không quá ba câu, khó mà kiềm nén cảm xúc nhớ nhung mơ hồ ngày một tích tụ trong lòng.

Nàng gầy hơn trước mặt chút, khuôn mặt lại ngày một diễm lệ, xinh đẹp tựa đóa hoa đang nở rộ ngày xuân, đôi mắt từng ngây thơ yếu ớt nay đã trở nên sắc bén kiên định, toàn thân đều toát lên vẻ uy nghiêm ngạo nghễ của hoàng gia.  Tiểu công chúa ...đã trưởng thành rồi.

" Công chúa Dương Doanh, trung can nghĩa đảm, hoàn thành sứ mệnh Nghênh đế sư, không những thế còn có công trợ giúp hai nước An Ngô thiết lập hòa bình. Ban một nghìn lượng vàng, ba nghìn đồn ấp, lấy Thái Nghi cung làm chủ cung, cùng tước hiệu Nguyên An công chúa, khâm thử."

" Tạ chủ long ân." Dương Doanh khẽ hạ mình hành lễ, nhưng không vội nhận thánh chỉ, mà bước lên một bước, nói:" Bệ hạ, ngoài những thứ này, ta còn có một yêu cầu, mong người đáp ứng."

Đan Dương Vương đối với hoàng muội này cũng có chút yêu thương cùng áy náy, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:" Hoàng muội còn yêu cầu gì?"

" Ta muốn tự chọn phò mã cho mình." Dương Doanh ngẩng đầu, khóe môi khẽ giương lên một nụ cười đẹp đẽ.

" Hoàng muội thì ra đã có người trong lòng, là ai vậy?" Đan Dương Vương hứng thú hỏi, ánh mắt hơi nhìn về phía Lục Đạo Đường, dường như đã thông suốt lý do Dương Doanh yêu cầu hắn tuyên triệu các thành viên trong Lục Đạo Đường tới diện thánh khi nàng trở về.

" Xin bệ hạ đồng ý yêu cầu của ta trước, nếu người đồng ý, những ban thưởng kia ta đều không cần."

" Được, trẫm cho phép." Đan Dương Vương có chút buồn cười, khẽ gật đầu:" Tiểu A Doanh đã lớn rồi, còn biết ra điều kiện với ta, xem ra Ninh đường chủ đã giúp ta dạy dỗ muội muội thật tốt. Ngươi muốn ai làm phò mã tùy ngươi chọn, còn những phần thưởng kia cũng là ngươi đáng có."

Dương Doanh lúc này mới cúi người thật sâu, nhận lấy thánh chỉ. Nhưng ngay sau đó nàng liền quay người, trước ánh mắt kinh ngạc của bá quan văn võ, tới trước mặt Nguyên Lộc, cầm thành chỉ đưa về phía hắn.

" Ta từng hỏi ngươi, nếu không ai chịu cưới ta, ngươi có đồng ý làm phò mã của ta không, ngươi nói ngươi chỉ muốn làm phò mã dự bị. Nguyên Lộc, hôm nay ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi có đồng ý thành thân cùng ta không... Không phải vì không có ai muốn ta, cũng không cần đợi tới kiếp sau, mà ngay bây giờ, bởi vì người ta thích, người ta muốn sống cùng cả đời tới bạc đầu răng long, chính là ngươi."

Nàng vừa dứt lời, cả đại điện rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Cuối cùng vẫn là Tiền Chiêu bình tĩnh nhanh nhất, nhẹ giọng than thở:" Thì ra trong Lục Đạo Đường chúng ta Nguyên Lộc là người thành thân sớm nhất."

Vu Thập Tam lập tức nở nụ cười cực kì thiếu đánh, xen miệng gọi một tiếng: Phò mã gia nha~"

" Lúc thấy hai người trên mái nhà ta phải nghĩ ra rồi mới phải." Tôn Lãng buồn bực vỗ trán, cảm thấy bản thân mình đúng là không nhanh nhạy, thế mà không phát hiện hai đứa nhỏ nhà mình có gian tình...à nhầm thâm tình từ lâu.

" Phong cách hỏi cưới này ta thấy quen lắm, Như Ý dạy hư A Doanh rồi." Ninh Viễn Châu bất lực thở dài, hắn vốn biết A Doanh muốn mượn cơ hội này để xin Thánh thượng ban hôn, nhưng không ngờ nàng lại bạo dạn tới mức này, quả nhiên là đồ đệ của đệ nhất sát thủ An Đô, nhất kích trí mạng a.

Cùng với đó, tiếng xì xào bán tán của bá quan càng lúc càng xôn xao, nhưng Dương Doanh thấy Nguyên Lộc mãi không chịu nhận thánh chỉ trong tay nàng, ý cười trên môi dần dần thu lại, trong lòng hụt hẫng khôn xiết, nàng buông tay xuống, nhưng vừa muốn mở miệng vãn hồi sự mất mặt này, lại thấy Nguyên Lộc bước lên một bước, nắm lấy tay nàng.

" Tiền Chiêu ca nói ta trong họa có phúc, lần phát bệnh này khiến tâm chứng của ta có chuyển biến tốt, chỉ cần điều dưỡng cơ thể sẽ sớm khỏe mạnh như người thường. Ta...ta không phải quỷ đoản mệnh nữa."

" Điện hạ thích thú cưng, ta có thể học Lãng ca ca cách chăm sóc chúng, để chúng sống cùng chúng ta thật lâu thật lâu."

" Còn có lúc đó ta làm người khóc nhiều như vậy, ta đã nghĩ phải làm thế nào mới có thể dùng cả đời này làm người cười, bù đắp cho người, người yên tâm, chuyện dỗ dàng mỹ nhân Thập Tam ca có rất nhiều kinh nghiệm, ta sẽ chăm chỉ học hỏi hắn."

" Mặc gia ta có mấy phần đất do tổ tiên để lại, không nhiều lắm nhưng lúc trước Thập Tam ca giúp ta tính toán thử, nói có thể cho ta cùng nương tử sống một đời no đủ."

" Ta cũng sẽ cố gắng theo Ninh đầu làm thật nhiều chuyện lớn, trở thành một nam nhân xứng với người."

Bàn tay nắm lấy tay Dương Doanh còn có chút run rẩy, nhưng thanh âm của Nguyên Lộc càng lúc càng kiên định, ý cười trên môi sáng lạn, đáy mắt khó giấu được niềm vui sướng hạnh phúc, hỏi:" Vậy nên điện hạ, người gả cho ta được không?"

Dương Doanh lẳng lặng ngắm nhìn hắn, bao chua xót xen lẫn ngọt ngào, tựa như dây tơ trăm mối vương trong lòng nàng, cuối cùng hóa thành một cái ôm thật chặt, nàng hơi nghẹn giọng, khẽ oán trách:"Ngươi chỉ cần gật đầu là xong rồi, còn nghĩ lâu như vậy, làm ta tưởng...ta tưởng người trong lòng ngươi không phải ta. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý gả cho ngươi, Nguyên Lộc."

" Người trong lòng ta vẫn luôn là người, điện hạ." Nguyên Lộc ngây ngốc cười cười:" Thập Tam ca nói chuyện cưới hỏi nhất định phải là phía nam nhân chủ động."

" Đừng nghe Thập Tam ca, huynh ấy toàn dạy hư ngươi." Dương Doanh hồng hồng hai mắt buồn bực nhìn Vu Thập Tam.

Công tử hào hoa nhất Lục Đạo Đường lúc này chỉ có thể giả bộ bình tĩnh khẽ xoa mũi làm như không nghe thấy lời oán trách của tiểu công chúa, hắn tạm thời không nhìn thấy nhưng cũng biết đám Tiền Chiêu nhất định đang dùng ánh mắt khinh bỉ ném về phía hắn.

" Đều nghe người, điện hạ."

Nguyên Lộc có chút ngại ngùng đáp, khẽ vỗ nhẹ lên người Dương Doanh ý bảo nàng buông hắn ra, dù sao trước mặt bao nhiêu người như vậy ôm nhau cũng không tốt lắm.

Dương Doanh lúc này cũng thấy mình phản ứng hơi quá phận, trước mặt người của Lục Đạo Đường thì chẳng sao, nhưng ở đây nhiều người ngoài như vậy, vẫn là nên giữ lễ một chút.

Đan Dương Vương chứng kiến một màn này, ý cười trên môi càng sâu, vỗ tay nói:" A Doanh vì quốc gia mà đi sứ, không ngờ lại gặp được lang quân như ý, xem ra đây chính là trời ban lương duyên. Được rồi, theo ý các ngươi, chọn ngày lành tháng tốt thành thân đi, trẫm sẽ làm chủ hôn, có được không?"

" Tạ ơn bệ hạ." Ninh Viễn Châu dẫn đầu Lục Đạo Đường quỳ xuống tạ ơn.

Nguyên Lộc nhẹ nhàng thở hắt một tiếng, cong môi mỉm cười, năm ngón tay nắm chặt tay của Dương Doanh, ôn nhu xoa lên mu bàn tay nàng.

Dương Doanh cũng cười với hắn, tựa như mây tan trăng sáng, thanh thuần mà rung động.

Nắm chặt tay người, cùng trở về nhà.

Mỉm cười bên nhau, ngắm nhìn nhân gian.

Một đời này, hạnh phúc của ta xin dành hết cho người, công chúa điện hạ của ta.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top