Thế nhân vô tình
Là ai cùng đi trọn một kiếp người?
Là ai cùng thề non hẹn biển?
Là ai cùng vui buồn trải qua?
Đời người đau thương nhất chính là hai từ "đã từng". Sau này khi đã trưởng thành rồi, mới có thể nhận thấy thế giới này rộng lớn biết bao, khó khăn biết bao. Làm bất cứ việc gì đều không thể tùy tiện đánh liều bản thân, chỉ có thể nhịn nhục chờ đợi. Đều không thể dựa vào vẻ mặt và hành động của người khác mà tin tưởng, bởi vì một gã hề vốn có rất nhiều gương mặt và anh ta biết "diễn".
Thế nhân vẫn nói người thông minh sẽ yểu mệnh. Đây cũng chẳng phải lời nói suông vô căn cứ. Cá heo lanh lợi đến mấy vẫn bị con người bắt được? Còn rùa luôn từ tốn, ngu ngơ như vậy lại rất thọ và an yên? Ở đời này nên ẩn mình một chút, giả ngốc một chút cho dù có tổn hại cũng sẽ không gặp phải chuyện to lớn.
Thế giới này sẽ không vì bạn khóc một chút mà động lòng
Sẽ không vì bạn đau thương mà dịu dàng với bạn
Sẽ không vì bạn chịu không nổi nữa rồi mà buông tha cho bạn
Sẽ không vì bạn dù có rơi xuống tận cùng của vực sâu mà ném cho bạn sợi dây thừng
Vốn dĩ thế gian luôn vô tình như vậy, nào có ai vì người mà bỏ qua lợi ích của mình. Cho dù thật sự có người như vậy cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp vì....thứ dễ thay đổi nhất là lòng người.
Thật ra, món quà đáng giá nhất đời người chính là thời thiếu niên. Ai bảo là người thiếu niên thì vô lo, vô nghĩ? Chỉ là họ dám nghĩ, dám làm, dám liều mình vào đam mê mà trải nghiệm, dù có thất bại thì họ vẫn còn trẻ, có thể chạy về nhà ôm mẹ khóc một trận, sau đó mọi chuyện đều ổn, có thể đứng dậy được. Đến khi trưởng thành rồi, trải qua nhiều bài học đắt giá thế nên sẽ không thể nông nổi như thời trẻ mà phải kiên tâm đưa ra quyết định một cách chắn chắc nhất, vì giờ đây bản thân vốn không còn là một người trẻ tuổi tung hoành nữa. Bạn còn có trách nhiệm, có gia đình, có người mà bản thân phải bảo vệ.
Vô tâm, vô tình vốn không phải chuyện xấu. Không quan tâm đến miệng lưỡi thế nhân luôn là con đường nhàn hạ nhất.
Cuối cùng một quãng đường thật dài, đi hết rồi hi vọng có thể quay lại thời thiếu niên, gặp cố nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top