Chương 4


https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.com-Chết tao rồi! Và nó đưa tay ra sau ôm chặt lấy ót. Và cứgiữtay như thế, nó ba chân bốn cẳng chạy vềnhà. Ởphía sau, tên đệtửquýnh quíu rượt theo. Chiến thắng không phải bao giờcũng đem lại niềm vui. Từlúc bắn hạthằng Dư, lòng tôi ngập đầy lo lắng. Nhạn và Dếcũng rầu rĩ không kém. Thằng Dế, sau lời reo mừng rỡkhi thấy tôi bắn trúng địch thủ, đã bắt đầu nhận ra tình thếhiểm nghèo đang treo lơ lững trên đầu. Nếu thằng Dư có mệnh hệnào, chúng tôi sẽlãnh đủhậu quả. Còn nếu nó chết, chúng tôi sẽđi tù. Điều đó khỏi cần bàn cải. Vì những lẽđó mà trên đường về, chẳng có khúc khải hoàn. Chỉcó những dáng đi ủrũ. Nhạn buồn rầu chép miệng: -Ai bảo anh bắn vào đầu nó chi! Nhạn nói trổng trổng, nhưng rõ ràng có ý trách tôi. Tôi chống chế: -Tao đâu có cốý bắn vào đầu nó! Tao nhắm vào mông chẳng hiểu sao lại trúng đầu! Nhạn đã thấy tài xạkích của tôi một lần lúc bắn xoài trong vườn ôngTư Thiết nên nó chẳng buồn trách móc tôi nữa. Nó chỉthởdài: -Chẳng hiểu thằng Dư có sao không! Câu nói bâng quơ của Nhạn khiến tôi tựdưng thót lại. Đã vậy, thằng Dếlỏi tì kia còn bép xép chen vô: -Khi nãy thấy tay thằng Dư dính đầy máu, em sợmuốn són cảra quần! Tôi hắng giọng nói, tựtrấn an hơn là đểtrấn an Nhạn và Dế: -Chắc không sao đâu! Có thểnó chỉbịtrầy da thôi! Tôi cốnó cứng, nhưng giọng lại run run. Nhạn xem chừng như tội nghiệp tôi. Nó gật gù nói theo: -Ừ, có thểnó chỉbịtrầy da! Sựa dua của Nhạn giúp tôi yên tâm được chút chút. Nhưng sựyên tâm đó kéo dài không lâu. Chúng tôi vềnhà được chừng mười lăm phút đã nghe tiếng ồn ào ngoài ngõ. Nấp trong kẹt cửa dòm ra, tôi toát mồhôi hột khi thấy thằng Dư đang thất thểu đi vào. Một
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.comđứa con gái, chắc là chịnó, cầm tay nó dắt đi. Tụi con nít trong xóm xúm đen xúm đỏchung quanh. Ngoảnh lại sau lưng, không thấy Nhạn và Dếđâu, tôi vội vàng lỉnh xuống nhà dưới, vòng ra sau hè. Hóa ra hai ông tướng đã chuồn ra ngoài trước tôi và đang đứng trên chuồng gà kê sát tường, kiểng chân dòm qua cửa tò vò, quan sát hiện trường. Tôi lật đật leo lên đứng cạnh Nhạn và hồi hộp nhỏng cổnhìn vào nhà. Lúc này, dì Sáu đã nghe động. Dì vội vã bước ra hiên: -Gì vậy Út Thêm? Hóa ra chịthằng Dư tên Út Thêm. Mặt mũi nó dễthương mà cái tên sao nghe xấu hoắc! Tôi nhủbụng và thấp thỏm dỏng tai chờnghe nó tốcáo tôi. -Em cháu bịté chảy máu! Nhờdì coi giùm cho nó chút! Giọng Út Thêm êm ái như ru. Tôi ngẩn ngơ tưởng đang nghe họa mi hót. So với nhỏThơm, giọng nói của Út Thêm du dương hơn gấp một tỉlần. Du dương nhất là nó chẳng tỏvẻgì muốn méc dì Sáu vềtội ác của chúng tôi. Sau khi giải tán đám con nít hiếu kỳ, dì Sáu dắt thằng Dư lại đằng phản và bắt đầu xem xét vết thương. Ngọnguậy trên cái chuồng gà chênh vênh, tôi quay sang Nhạn và Dế, ngầm chia sẻnỗi mừng thoát nạn. Hóa ra Út Thêm dắt thằng Dư đến nhà dì tôi là đểnhờxức thuốc và băng bó, chứkhông phải đểmắng vốn. Ông tôi là thầy thuốc nổi tiếng, vì vậydì tôi cũng học được ởông ít nhiều. Từngày ông mất, dì tôi trởthành cô y tá nghiệp dư trong làng. Những khi trúng gió, đau bụng, nhức đầu hay phỏng nước sôi, đứt tay chảy máu, người làng thường đến dì tôi xin thuốc hoặc nhờbăng bó. Làng Hà Xuyên là một làng nghèo. Dì tôi chữa bệnh không bao giờlấy tiền. Đểtạơn, người khá giảthì biếu cặp gà, người túng bấn thì đem cho buồng chuối chặt trong vườn. Từngày vềchơi nhà dì đến nay, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh lạlùng và cảm động, những mối quan hệđầy tình nghĩa thôn lân từlâu đã vắng bóng trong nếp sinh hoạt của người thành thị. Út Thêm ngồi nhấp nhổm bên cạnh thằng Dư, chốc chốc lại buột miệng lo lắng hỏi: -Có sao không dì? Săm soi một hồi, dì tôi đứng thẳng người dậy, tươi tỉnh đáp:
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.com-Cháu đừng lo! Vết thương không nặng lắm đâu! Nghe vậy, bốn cái miệng cùng thởphào. Út Thêm là một. Cộng thêm ba tên trộm đang rình ởngoài hè nữa là bốn. Sau khi nói một câu nghe mát lòng mát dạ, dì tôi bước lại tủlom khom lục thuốc. Dì lôi ra bông băng, thuốc tím, thuốc đỏ. Rồi dì kêu thằng Dư cúi đầu xuống đểdì rửa vết thương. Thằng Dư gan lì không thua gì thằng Thể. Thuốc tím sát trùng, xức vào vết thương, rát muốn nhảy dựng. Nhưng Dư không kêu một tiếng. Nó nghiến chặt răng, không rên rỉ, cũng chẳnghít hà. Chỉcó cặp mắt nó láo liên. Hẳn nó muốn xem tụi tôi nấp ởđâu. Cho đến khi ra về, bước tới ngõ rồi, nó vẫn còn ngoái đầu lại dáo dác dòm quanh. Kểtừhôm đó, tôi chán đánh nhau. Tôi chán cảtrò tắm suối lẫn bắn chim. Tôi thích nằm đu đưa trên chiếc võng ngoài vườn và vẩn vơ nghĩ tới... Út Thêm hơn. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới Út Thêm, tôi cảm thấy người tôi lơ lơ lửng lửng và tôi mong gặp lại nó biết bao. So với nhỏThơm, Út Thêm dịu dàng hơn. Mà tôi, tôi lại thích những bạn gái dịu dàng. NhỏThơm chất phác nhưng rắn rỏi. Mặc dù nó mến tôi và tôi cũng mến nó nhưng cứmỗi lần nghĩ đến cảnh nó cỡi lên cổthằng Nhạn, tôi lại cảm thấy sao sao ấy. Út Thêm chắc không vậy. Người có vóc dáng mảnh mai và giọng nói êm ái như nó chắc không thíchtrò đánh nhau, mặc dù thằng Dư em nó là chúa đập lộn. Khi Út Thêm chào dì tôi ra về, tôi đã ngẩn ngơ trước nụcười rụt rè của nó. Nó cười dễthương ghê. NhỏThơm cười tươi hơn, nhưng không có duyên bằng. Khi Út Thêm cười, tôi đã đểý kỹ. Tôi thấy nó có một cái răng khểnh, giống như tôi. Mặc dù cái răng khểnh của tôi khi cười trông vô duyên tệ. Thằng Nhạn là chúa thộn. Ngay vào lúc tôi đang nằm lắc lư trên võng và mường tượng đến nụcười của người đẹp xóm Miễu thì nó cầm dây võng giật đùng đùng: -Anh Chương! Dậy ăn đu đủ! Tôi quay lại. Thằng Nhạn đang cầm trái đu đủvàng lườm trên tay. -Đu đủởđâu vậy ? -Tôi hỏi. -Ởtrên cây. Em mới hái. Vừa nói, Nhạn vừa cầm dao bổtrái đu đủlàm đôi. Rồi nó đưa tôi phân nửa, kèm với một cái muỗng:
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.com-Anh ăn đi! Đu đủnhà em ngọt lắm! Tôi tròn mắt: -Mày không gọt ra à? Nhạn cười: -Gọt chi cho mất công! Đểvậy, lấy muỗng múc ăn ngon hơn! Nói xong, nó cầm muỗng xoáy vào nửa trái đu đủtrên tay, múc ăn ngon lành. Lập tức tôi làm theo nó. Vừa ăn tôi vừa hỏi: -Nè Nhạn! -Gì? -Thằng Dư ấy mà. -Thằng Dư sao ? -Chịnó ấy mà. -Chịnó sao ? -Chịnó... hiền ghê mày há! Tôi muốn nói chịnó dễthương ghê nhưng lại cảm thấy ngường ngượng, bèn nói tránh đi. Nhạn không buồn đểý đến chịthằng Dư. Nó gật đầu một cách máy móc: -Ừ. Rồi nó phun hột đu đủtrong miệng ra, nói: -Trái đu đủnày ít hột ghê anh hén? Tôi liếm môi: -Ừ. Nhưng mà này! -Gì? -Chịthằng Dư ấy mà. -Chịnó sao ? -Chịnó có cái tên ngộghê! Ailại tên Út Thêm! Nhạn tỏvẻhiểu biết: -Bởi vì nó có một bà chịtên Út. -Là sao ? -Tôi không hiểu. -Nhà nó đông anh em. Khi đẻchịnó, tưởng là hết rồi, nhà nó mới đặt tên Út. Không ngờmấy năm sau, nó lót tót chun ra, nhà nó bèn gọi nó là Út Thêm. Sau đó, mẹnó lại sinh thêm một đứa nữa, tức là thằng Dư.
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.comCâu giải thích của Nhạn khiến tôi phì cười. Hóa ra cái tên của hai chịem thằng Dư cũng sựtích gớm! Ngồi im một lát, tôi lại buột miệng: -Nè Nhạn! -Gì? -NhỏÚt Thêm ấy mà. -Nósao ? Loay hoay một hồi, không nghĩ ra câu nào mới, tôi bèn lặp lại câu khi nãy: -Nó hiền ghê mày há? Nhạn có vẻđã ngán ngẩm trước việc tôi cứkhen Út Thêm hiền ghê hoài, nó trảlời bằng một giọng kém hào hứng: -Ừ, hiền. Tôi nhìn Nhạn bất mãn: -Nó hiền thật mà! -Thì em có nói gì đâu! Tôi tiếp tục: -Nó không méc dì Sáu chuyện mình bắn bểđầu thằng Dư. -Ừ. -Nó chỉtới nhờdì Sáu xức thuốc thôi. -Ừ. -Khi ra về, nó còn cười. -Cười thì nói làm gì. Ai mà chẳng cười. -Nhưng nó có cái răng khểnh mày ạ. Nó giống tao. Nhạn hắng giọng: -Tưởng gì! Cái răng lồi xỉcủa nó em thấy lâu rồi. Cái từngữthô thiển của Nhạn khiến tôi tức ói máu. Cái răng khểnh của người ta, nó lại gọi là răng lồi xỉ, nghe chẳng thơ mộng tí nào. Tôi cau mặt: -Mày đừng gọi là răng lồi xỉ. Đó là răng khểnh. -Em cứgọi là răng lồi xỉ. Em chẳng biết răng khểnh gì ráo. Ởlàng em, mọi người đều gọi những chiếc răng mất trật tự, nằm không ngay hàng thẳng lối là răng lồi xỉ. Nhạn bình thường hiền lành, tôi bảo sao nghe vậy. Chẳng hiểu sao hôm nay nó cứng đầu
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.comquá xá. Hay là nó không ưa Út Thêm vì Út Thêm mắc cái tội tài đình là làm chịthằng Dư! Nghĩ vậy, tôi không thèm cãi nhau với nó. Tôi chỉchép miệng, thăm dò: -Nhưng mày có công nhận là nó dễmến không? Nhạn bĩu môi: -Em chẳng mến nó chút xíu nào! Nhạn làm tôi cụt hứng. Tôi chớp mắt: -Nhưng nó hiền. -Nó hiền kệnó! -Nhạn nhún vai -Nó hiền, nhưng em nó thì dữ. Trước sau gì thằng Dư cũng sẽtìm cách phục thù anh em mình! Kểtừlúc gặp Út Thêm, tựtrong thâm tâm tôi đã không còn xem thằng Dư là kẻthù nữa. Tôi coi nó như... em. Vì vậy, nghe Nhạn nói vềthằng Dư một cách hậm hực, tôi ngồi im không tán đồng cũng không phản đối. Đểlảng chuyện, tôi giảbộngó lên vòm lá, xuýt xoa: -Khếchín quá trời mày ơi! Nhạn mắc bẫy tôi ngay. Nó nhìn lên những chùm trái lủng lẳng trên cao: -Anh ăn không, em hái xuống cho ? Tôi lắc đầu: -Lát nữa tao mới ăn. Bây giờtao no quá, phải nằm nghỉmột lát! -Vậy lát nữa em hái choanh! Nói xong, Nhạn cầm lấy chiếc muỗng và cái vỏđu đủtrên tay tôi rồi trởgót vào nhà. Chỉđợi vậy, tôi ngảlưng xuống võng và co chân đạp vào thành giếng cho chiếc võng chao qua chao lại. Nằm đong đưa một mình, tôi tha hồthảnỗi nhớbay xa. Suốt cảtuần lễsau đó, tôi nghĩ nát óc vẫn chẳng tìm được cách nào làm quen với Út Thêm. Nó ởtuốt trong xóm Miễu, tôi ởxóm ngoài, cách nhau một cây cầu và một trảng cỏmênh mông, tôi chẳng có lý do gì đểđến thăm nó. Đó là chưa kể, nếu tôi liều mạng tiến sâu vào lãnh thổcủa tụi thằng Dư, có khi tôi bịno đòn. Nhạn và Dếrất quí tôi nhưng những chuyện như thếnày tôi chẳng thểthổlộvới tụi nó. Tụi nó không chia sẻđược đã đành, không chừng lại còn kết án tôi đầu hàng phe địch. Lúc đó, đừng hòng thanh minh.
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.comNgười duy nhất có thểgiúp được tôi là bà La Sát. Ởthành phố, tụi bạn tôi thường chơi chiến thuật đó. Muốn làm quen với một đứa con gái nào, tụi nó thường mua cóc ổi hối lộmột đứa con gái khác, đểnhờđứa này bắt cầu hộ. Có những chuyện, giữa con gái với nhau dù sao cũng dễnói hơn. Tôi chưa áp dụng chiến thuật này bao giờ. Tôi làm quen với mấy đứa con gái trong lớp bằng cách cột đuôi áo dài của tụi nó vào chân bàn, đểrồi khi bịphát hiện, lại dỏng tai nghe tụi nó chửi và nhe răng cười hì hì như khỉđột. Với bạn gái, tôi chỉkhoái nghịch ngợm và chọc phá. Tôi chẳng khoái nghĩ vềtụi nó. Vậy mà chẳng hiểu sao, bây giờtôi cứnghĩ mãi vềÚt Thêm. Mỗi lần nghĩ vềnó, tôi lại thấy lòng mình man mác như có một làn gió nhẹthoảng qua. Lạghê! NhỏThơm lúc này đã khá thân với tôi. Nó đã mượn tôi đến cuốn truyện thứba. Còn tôi thì lên chơi nhà nó đến lần thứ... mười. Tôi ăn xoài mệt nghỉ. Tôi ăn ổi no nê. Rồi tôi ăn cam, ăn quít. Chán cam quít, tôi hái me chua chấm muối ớt, vừa ăn vừa nhăn mặt hít hà.Tôi ngồi bệt dưới gốc cây, những chiếc lá li ti rơi bám đầy trên tóc, lúc ra về, nhỏThơm phải loay hoay cảbuổi gỡgiùm tôi. NhỏThơm hào phóng tặng tôi tất cảnhững thức ngon vật lạtrong vườn nhà nó. Chỉđểđược tôi lên chơi với nó. Chỉđểđược tròn mắt ngẩn ngơ nghe tôi kểvềthành phố. Rồi tặc lưỡi xuýt xoa. Rồi trầm trồmơ ước. NhỏThơm khờkhạo. Nó không biết tôi là chúa phịa. Thành phốtôi ởcóc có ngôi nhà nào cao hơn mười tầng, tôi bảo có nhà hai mươi tầng, nó tin ngay. Và nó mơ mộng sẽcó một ngày đẹp trời nào đó, nó được đứng trên sân thượng của ngôi nhà cao tầng đó nhìn xuống đất đểthấy người ta và xe cộbé bằng đàn kiến đang trú ngụtrên cành quít trong vườn nhà nó. Thành phốcủa tôi chỉcó hai rạp chiếu bóng bé xíu. Tôi bảo có đến hai trămrạp. Trẻcon chui vào coi cọp, bịđuổi chạy toé khói. Tôi bảo trẻcon vào coi chiếu bóng không mất tiền, chỉcần trình giấy khai sinh chứng tỏmình chưa tới mười tám tuổi. Nghe tôi bốc phét, nhỏThơm thèm nhỏdãi. Nó bảo nếu có dịp lên thành phố, nó sẽđihết hai trăm rạp. Nó sẽmua bánh mì đem theo đểđược coi phim từsáng đến tối, khỏi cần chạy vềnhà ăn cơm. Có lần, đang sẵn trớn ba hoa, tựdưng tôi buột miệng: -Có cảphim đánh nhau nữa! Thơm có thích xem phim đánh nhau không? -Không. Câu trảlời của nhỏThơm khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nhìn sững nó:
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.com-Sao lạvậy ? Thơm thích đánh nhau lắm mà! NhỏThơm tròn mắt: -Ai bảo anh vậy ? -Thằng Nhạn bảo! -Tôi khịt mũi -Nó bảo Thơm hay vật nó xuống đất, rồi cỡi lên người! NhỏThơm đỏmặt: -Đó là chuyện năm ngoái. Năm nay Thơm lớn rồi, Thơm không thích trò đánh nhau nữa! Tôi giởgiọng cà khịa: -Sao hôm trước tôi nghe Thơm dọa thằng Nhạn lên trường sẽcho nó biết tay ? -Hôm đó anh đứng ởđâu mà nghe ? -NhỏThơm thắc mắc. Tôi gãi đầu: -Hôm đó hả? Hôm đó tôi đứng ở... ngoài hàng rào. NhỏThơm cười, nó chẳng đểý đến vẻlúng túng của tôi: -Thơm chỉdọa thằng Nhạn vậy thôi. Thơm ghét nó. Ai bảo nó cứchui vào vườn nhà Thơm. Tôi láu lỉnh: -Chứtôi thì sao ? Tôi cũng chui vào vườn nhà Thơm vậy! -Nhưng anh khác! -Khác sao ? NhỏThơm chớp mắt. Nó nhìn xuống đất: -Thơm không biết. Lúc này nhỏThơm trông chẳng có vẻgì là bà La Sát. Nó bẽn lẽn hệt như những đứa con gái lớp tôi lúctrảbài không thuộc. Nó làm tôi bâng khuâng quá chừng. NhỏThơm nó bảo không biết. Nhưng tôi biết. Tôi biết Thơm mến tôi. Vì ngay ởlần gặp gỡđầu tiên, tôi đã trèo lên giàn bếp lấy nia cho nó mượn. Rồi tôi cho nó mượn truyện. Mượn tha hồ. Rồi tôi lên chơi với nó. Tôi kểchuyện thành phốcho nó nghe. Nó nghe say sưa và không những không suỵt chó cắn tôi mà còn hái trái cây mời tôi ăn và nhét đầy túi quần túi áo tôi, bắt tôi đem về. Chuyện dễợt vậy có gì mà không biết. Chắc nhỏThơm nó mắc cỡnó làm bộđó thôi. Thái độcủa nhỏThơm khiến người tôi lâng lâng. Và tôi kh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: