Chương 3
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.comtrộm thật, liền xổra sủa ăng ẳng. Thấy tôi cuống cuồng, Thơm vội nạt lui bọn chó. Đến khi con Đụp và con Hắc-Ín cụp đuôi lảng vào nhà rồi, trống ngực tôi vẫn còn đập thình thịch. Nhạn nấp ngoài hàng rào, chắc hồn vía lên mây. NhỏThơm nhìn bộmặt xanh mét của tôi, cười hỏi: -Anh sợhả? Tôi ngượng nghịu: -Ừ, nhưng chỉsợsơ sơ thôi! -Có Thơm đứng đây, mấy con chó chẳng dám cắn anh đâu! NhỏThơm trấn an tôi. Rồi như thấy tôi vẫn chưa hết hoảng hốt, nó nói lảng xang chuyện khác: -Cuốn sách của anh hay ghê ! Tôi chớp mắt: -Thơm đọc xong rồi hả? -Ừ. Thơm mới đọc xong hồi trưa. Tôi buột miệng quảng cáo: -Những cuốn ởnhà còn hay hơn nhiều! NhỏThơm sáng mắt lên. Nó nhanh nhẩu: -Ngày mai Thơm đem sách xuống đổi nghen! -Ừ. Nhưng Thơm nhớxuống buổi sáng. Buổi chiều tôi không có ởnhà. Thực ra tôi ởnhà suốt ngày, chẳng đi đâu sất. Nhưng tôi không muốn nhỏThơm ghé đổi sách vào buổi chiều. Buổi chiều, Nhạn và Dếhay vềnhà bất ngờ. Chúng mà gặp nhỏThơm ởđó, bí mật của tôi sẽbật mí ngay. NhỏThơm đâu có biết mưu mẹo của tôi. Nó hiền lành đáp: -Ừ. Sáng mai Thơm ghé! Nhìn vẻmặt thật thà của nhỏThơm, tôi cười thầm trong bụng. Nó khờkhạo không kém gì thằng Nhạn. Tôi phịa đến đâu, nó tin đến đó, không thắc mắc lôithôi. Dường như dân quê ai cũng chất phác và cảtin, không ranh mãnh và tinh quái như người thành thị. Ví dụnhư lúc này, người thành thịlại ngước cổnhìn lên tán xoài xanh um, giảbộxuýt xoa: -Ôi, trái xoài vàng ghê ! Không đợi tôi gợi ý đến lần thứhai, nhỏThơm sốt sắng nói: -ĐểThơm hái xuống cho! Vừa nói, nhỏThơm vừa quày quảchạy lại lấy cây cù móc dựng sau hè. Sau một hồi khều
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.comkhều, thọc thọc, nó hái xuống không chỉmột mà tới năm trái xoài chín mọng. Rồi nó giúi tất cảvào tay tôi: -Cho anh đó! Tôi sướng rơn trong bụng, nhưng vẫn làm bộhỏi: -Tôi lấy làm gì nhiều vậy ? -Thì đem vềnhà ăn! -Trời đất! Sau khi kêu trời một tiếng cho ra vẻ, tôi vội vã nhét xoài vào túi. Hai túi quần hai trái. Túi áo một trái. Còn hai trái cầm tay. Bốtrí đâu vào đó, tôi nhìn nhỏThơm, cười ruồi: -Tôi vềnghen! NhỏThơm có vẻsững sờtrước sựgiã từđột ngột của tôi. Chắc nó tưởng tôi lên đây là đểchơi với nó. Nó đinh ninh tôi sẽởlại lâu lâu. Nào ngờbỏtúi xong mấy trái xoài, tôi vội vã kiếu từ. Ánh mắt nhỏThơm lộvẻbuồn bã. Nhưng nó chẳng nói gì. Nó chỉgật đầu: -Ừ, anh về. NhỏThơm còn tỏý đưa tôi tới chỗhàng rào. Nhưng tôi lật đật từchối: -Thôi, Thơm vào nhà đi! Rồi thấy nó cứđứng chôn chân tại chỗnhìn theo, tôi làm mặt giận: -Thơm mà không quay vào, ngày mai tôi không cho mượn sách nữa đâu! Đuổi được nó rồi, tôi mới yên tâm và thong thảquay ra. Nhạn đang lấp ló ngoài hàng raòm nhỏThơm đi theo, rủi bắt gặp thì khốn. Dĩ nhiên, Nhạn đón tôi bằng vẻmặt của người vừa từcung trăng rớt xuống. Nó nhìn những cái túi căng phồng và hai trái xoài to tướng trên tay tôi bằng đôi mắt tròn xoe: -Anh nói sao mà bà La Sát hái xuống cho anh vậy ? Tôi nhún vai: -Tao có nói gì đâu! Tao chỉbảo tao khoái ăn xoài, thếlà nó vội vàng hái xuống nộp cho tao! Nhạn chớp mắt: -Chỉvậy thôi ? -Ừ, vậy thôi! Chiến công của tôi đơn giản đến mức Nhạn đâm ra ngẩn ngơ. Nó chép miệng: -Thếcòn khi nãy anh nói gì với nó vậy ?
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.com-Khi nào ? -Lúc anh mới chui vào đó! -À, à, -Tôi khịt mũi -Tao bảo là lần trước mày suỵt chó cắn tao, lần này tao lại chui vào xem mày có dám suỵt chó nữa không! Nghe tao đe, nó sợxanh măt. Lúc con Đụp và con Hắc-Ín xồra, nó vội vã đuổi vào ngay! Tới đây, Nhạn không thắc mắc nữa, mà trầm trồ: -Anh chiến ghê ! Thấy Nhạn thắc thỏm khen, tựdưng tôi nổi hứng ba hoa: -Tao có võ mà lại! Nhạn nghệt mặt ra: -Anh có võ ? -Chứsao! -Võ anh là võ gì vậy ? -Võ của tao hả? Võ tao là võ... Thiếu Lâm! -Anh có võ sao hôm trướcđểtụi thằng Dư ném đất mù mắt ? Tựnhiên thằng Nhạn hỏi một câu trật búa khiến tôi nổi cáu. Tôi đâm xẳng giọng: -Mày ngốc quá! Học võ là đểđánh giáp lá cà chứđâu phải đểchơi trò ném đất! Tụi nó lại ném từphía sau, có trời mà tránh! Thấy tôi đỏmặt như gà chọi, Nhạn không dám hỏi tới hỏi lui nữa. Nó cầm lấy trái xoài tôi đưa, vừa đi vừa tung hứng như tụi con gái chơi chuyền. Mãi tới tận nhà. Tôi nói tôi có võ là đểhù thằng Nhạn chơi. Không ngờnó đi khoe tùm lum. Thằng Thểcon ông Hai Đởm qua nhà dì tôi chơi cũng cốt đểcoi giò coi cẳng tôi. Sau khi quan sát bộxương cách trí của tôi một hồi, nó nói nhỏvới Nhạn: -Anh mày có võ sao tay chân giống cẳng gà quá vậy ? Nhạn bênh tôi: -Võ nghệăn thua ởmiếng chứđâu phải ởchỗmập ốm !
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.comTrong chuyện đánh nhau, thằng Thểnổi tiếng là vua lì. Tiếng tăm của tôi chẳng hềkhiến nó khiếp sợ. Nó bảo Nhạn: -Rủanh mày đánh nhau với tao đi ! Xem thửai thắng ! Nhạn nheo mắt: -Mày không biết võ, làm sao đánh lại ! Thểhừmũi: -Tao cần quái gì võ ! Không có võ, tao cũng đã cho khối đứa nhừđòn ! Khi nghe Nhạn nhắn lại lời thách đấu của Thể, tôi muốn rởn da gà. Thằng Thểnổi tiếng đánh nhau, tụi thằng Dư còn ngán, gầy nhom như tôi, nó thụi một phát, chắc gãy be sườn. Nhưng đã lỡmang tiếng là đệtửnhà Thiếu Lâm, chẳng lẽmởmiệng xin thua. Tôi đành nói vòng vo: -Bữa nay tao mệt lắm, không đánh nhau được đâu ! -Thì mai. -Mai tao cũng còn mệt. Nhạn ngu như bò. Nó chẳng hiểu tâm trạng của tôi lấy một tí ti. Nên lại nói một cách hồn nhiên: -Mai mệt thì mốt đánh ! Biết không thểlùi hoài được, tôi nêu lý do mới:
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.com-Dì Sáu mà biết tao đánh nhau, dì Sáu la chết ! -Mẹkhông biết đâu. Mình đừng đánh nhau ởnhà. Mình kéo qua nhà anh Thoảng. Anh Thoảng là cháu họxa của dượng Sáu. Anh kêu dượng tôi bằng cậu, kêu dì tôi bằng mợ. Không anh em, mẹmất sớm, phải nuôi ông bốgià thường xuyên đau yếu, anh đi làm thuê cho những nhà khá giảtrong làng. Anh Thoảng công việc tất bật nhưng chiều nào tôi cũng thấy anh có mặt ởbãi đất trống bên kia suối, chơi đá bóng với bọn trai làng. Giữa tôi, Nhạn và Dế, xem ra anh Thoảng mến tôi nhất. Tình yêu mến của anh có xen lẫn sựnểtrọng. Dưới mắt một anhnông dân làm thuê như anh Thoảng thì một cậu học trò chuẩn bịvào lớp Mười như tôi quảlà một bậc trí thức không thểxem thường. Chính vì vậy mà vào những buổi chiều tôi theo Nhạn chạy xuống bãi đá bóng và đứng nhìn một cách thèm thuồng những cẳng chân đang huỳnh huỵch đuổi theo trái bóng được quấn bằng lá dứa kia, bao giờanh Thoảng cũng tìm cách thỏa mãn niềm khao khát của tôi. Thường thì anh đặc cách cho tôi vào thay anh trong mười, mười lăm phút, bất chấp sựphản đối quyết liệt của đội nhà. Chỉđến khido mải mê tranh bóng, cái cẳng gà tong teo của tôi chạm vào một cái chân bằng sắt nào đó của phe đối phương, mà các cầu thủtrên sân đều trạc lứa tuổi hai mươi của anh Thoảng, xương cốt họcứng cáp biết bao, thì tôi mới thất thểu quay ra ngoài rìa cỏngồiôm chân xuýt xoa cho anh Thoảng vào thay. Do mối giao tình của tôi và anh Thoảng như vậy nên thỉnh thoảng tôi vẫn ghé chơi nhà anh. Phía bên kia ngõ trúc, đối diện với cổng nhà ông Hai Đởm là đường dẫn vào nhà anh Thoảng. Con đường hẹp, sâu hút, chạy dọc theo cái mương đầy cá lòng tong, hai bên toàn là dứa dại xen lẫn với những bụi chuối nước và đám mào gà lúc nào cũng lắc lư những bông hoa đỏthẫm. Nhà anh Thoảng nhỏhơn nhà dì tôi, nhưng quạnh quẽhơn. Anh suốt ngày đi làm, ông bốsuốt ngày nằm chèo queo trên bộván bằng gỗmít đã lên màu đen kịt, nhà cửa vắng tanh.
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.comChỉđến buổi tối, nhất là vào những đêm sáng trăng, lũ trẻtrong xóm kéo đến nhà anh và ùa ra vườn chuối phía sau chơi trò trốn tìm, trò bịt mắt bắt dê hoặc đánh trận giảthì khôngkhí mới sinh động hẳn lên. Khi Nhạn bảo tôi kéo qua nhà anh Thoảng, chính là nó nghĩ đến cái vườn chuối thân thuộc đó. Quảthật, địa điểm đó mà dùng làm chỗđánh nhau thì không đâu hơn được nữa. Vì vậy, khi cái đầu óc đần độn của thằng Nhạn chết tiệt kia đã kịp nhớtới cái vườn chuối sau nhà anh Thoảng thì tôi buồn bã hiểu rằng tôi chẳng còn cách nào đểtừchối việc so tài với thẳng Thể. Nhạn là chúa nhanh nhẩu. Tôi vừa gật đầu là nó vội chạy đi tìm thằng Thểháo hức báo tin. Trong khi đó, tôi lo sốt vó. Nhưng đã lỡleo lên lưng cọp, tôi chẳng mong leo xuống được nữa. Tôi chỉcầu cho thời gian kéo dài vô tận đểcái ngày mốt tai ác kia chẳng bao giờđến. Nhưng rồi ngày qua, đêm tới. Rồi lại một ngày một đêm nữa. Rồi thằng Nhạn thình lình xuất hiện bên cạnh tôi, hăm hởgiục: -Anh đi đi chứ! Tôi rùng mình: -Đi đâu ? -Đi qua nhà anh Thoảng chứđi đâu ! Sao anh mau quên quá vậy ? Thằng Thểnãy giờđợi anh bên đó ! -À, vậy mà tao quên béng đi mất ! Tôi giảvờchép miệng và lồm cồm bò xuống khỏi phản, loay hoay xỏdép rồi uểoải đi theo Nhạn. Nhà anh Thoảng buổi trưa vắng tanh. Hẳn giờnày, lũ trẻtrong lành đang lẻn bốmẹđi tắm
https://thuviensach.vnCộng đồng chia sẽsách hay: http://www.downloadsach.comsuối hoặc xách ná thun rảo dọc các bờtre. Trong vườn anh Thoảng, chỉcó tiếng chim rúc rích trên những buồng chuối sắp chín và thỉnh thoảng, mỗi khi có một làn gió nhẹthổi qua, những tàu lá chuối lại quét lên không trung những nhát xào xạc. Đúng như đềnghịcủa tôi, trận so tài diễn ra một cách lặng lẽ. Ngoài Nhạn, tôi chỉđồng ý có thêm anh Thoảng. Anh Thoảng sẽlàm trọng tài. Tôi nói với Nhạn tôi không muốn bọn trẻcon trong làng đến xem tôi trổtài, sợbọn chúng học lóm những ngón nghềbí truyền của tôi. Nhạn tin ngay. Nó không biết là tôi sợmất mặt trước đám đông. Khi Nhạn dẫn tôi đến, anh Thoảng và thằng Thểđã đợi sẵn ngoài vườn chuối. Thằng Thểngày thường nom đã to con, bây giờnó cởi trần trùng trục, trông càng phát sốt. Nó vạm vỡcứnhư ông hộpháp. Không dám nhìn nó, sợmất tinh thần, tôi bèn ngó bâng quơ lên những tàu lá xanh. Nhưng Thểchẳng tha tôi. Nó liếc tôi, giục: -Đánh nhau bây giờchứ? Tôi liếm môi: -Ừthì bây giờ. -Vậy anh cởi áo ra đi ! -Khỏi cần ! Tao mặc áo đánh nhau cũng được ! Tôi nói cứng nhưng bụng đã run lắm. Tôi không dám cởi áo vì sợđối thủchếgiễu lồng ngực xẹp lép của tôi. Tôi đứng trước mặt Thể, xăn tay áo múa vài đường quyền bắt chước trong phim võ hiệp. Thểnhìn lom lom, mặt không giấu vẻhoang mang. Tôi càng khoái, lại múa may tợn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top