one.
"jihoon, em nhanh lên, muộn học bây giờ"
soonyoung cáu kỉnh đứng dựa người trước cửa nhà vệ sinh. ngày nào cũng vậy, hắn sẽ là người dậy sớm chuẩn bị rồi sang nhà jihoon giục cậu. jihoon nghe vậy thì nói vọng ra.
"anh xuống nhà đi bố mẹ có làm đồ ăn sáng đấy, tớ sắp xong rồi."
soonyoung thở dài đập đập vài cái vào cửa nhà vệ sinh rồi đi ra khỏi phòng jihoon, không quên bồi thêm một câu.
"em nhanh lên không tớ bỏ em ở nhà đấy nhé"
jihoon trong nhà vệ sinh nghe vậy thì bĩu môi lầm bầm anh còn lâu mới nỡ bỏ tớ đi học một mình. cậu tăng tốc chải đầu tóc gọn gàng rồi ra ngoài tìm cặp sách, đóng cửa phòng rồi chạy xuống nhà.
vừa xuống đến nơi, jihoon đã thấy mẹ mình ngồi trên sofa. bà lee thấy jihoon thì liền thở hắt nói.
"vào bếp lấy đồ ăn sáng đi, lề mề quá soonyoung nó đi trước rồi đấy."
"ơ..."
jihoon đứng đơ ra đó vì thông tin vừa tiếp nhận. cậu vừa hậm hực vào bếp lấy bánh vừa lí nhí nói.
"thế mà cũng dám bỏ mình lại, không yêu thương nhau nữa thì nói..."
jihoon chào mẹ, nói với bà rằng hãy bảo bố lee là cậu chào ông, rồi sau đó jihoon mới đi ra ngoài. jihoon vừa khoá cổng đi được vài bước thì soonyoung từ đâu lao ra khoác vai cậu.
"lại buồn bực cái gì đây? em tưởng tớ bỏ em lại ở nhà thật đấy à?"
jihoon giật mình trừng mắt quay sang nhìn soonyoung. cậu nhíu mày lấy tay cấu soonyoung một cái khiến hắn la oai oái, sau đó cậu liền chu môi chất vấn.
"rõ ràng là lúc đầu anh định bỏ tớ ở nhà một mình thật đúng không? chắc chắn là quên cái gì mới quay lại. giày dính bùn thế kia chắc chắn là vừa đi qua đoạn đường đang sửa gần trường rồi."
soonyoung nghe vậy thì cười hì hì vì nhìn jihoon đáng yêu hết biết. hắn mở chiếc cặp đang hơi phồng phồng của mình ra, lôi ra hai túi gì đó rồi dúi vào tay jihoon, kéo khóa cặp lại.
"em lâu quá tớ vòng ra đoạn bên đó mua bánh em thích chứ ai mà nỡ bỏ em lại một mình, xinh như này ai bắt mất thì sao?"
jihoon mắt sáng lên khi thấy hai túi bánh, thế nhưng nghe soonyoung nói xong thì mặt đỏ bừng rồi cúi đầu lí nhí cảm ơn. cậu mở một túi ra, chu môi thổi phù phù cái bánh nóng hổi. cho một miếng vào miệng, jihoon cười vui vẻ khi vị đậu đỏ ngọt ngào lan khắp khoang miệng. cậu bẻ một miếng định đưa cho soonyoung thì hắn liền đột ngột giật lại hai túi bánh khiến jihoon trợn tròn mắt định nói gì đó.
tuy nhiên, chưa kịp để jihoon nói gì, soonyoung đã nhíu mày bóp má cậu ngăn không cho lời nào tuôn ra.
"thứ nhất, đang nhai thì không được nói, em sẽ bị sặc và tớ sẽ không dỗ. thứ hai, miệng xinh thì chỉ được nói yêu tớ thôi. thứ ba, đưa cặp đây tớ xách ăn cho ngon. và cuối cùng, vừa đi vừa ăn, tớ mua bánh cho em không phải để em đứng yên ở đây, muộn học bây giờ."
soonyoung nói xong thì giãn mày ra, cấu yêu một cái vào má jihoon rồi mới thả ra. jihoon nuốt miếng bánh trong miệng rồi bĩu môi bỏ cặp xuống đưa cho soonyoung. hắn cầm lấy cặp jihoon rồi đưa lại hai túi bánh cho cậu.
jihoon nhận được hai túi bánh thì cười tươi trở lại vừa đi vừa ăn, thi thoảng bẻ một miếng đút cho soonyoung khiến hắn phải cúi xuống ăn.
đi bộ một lúc thì cũng đến trường, soonyoung đang khoác vai jihoon thì đột nhiên một nam sinh cao ráo từ đâu chạy tới.
"ê jihoon, ăn gì ngon thế, tao xin miếng xem nào."
nam sinh kia vừa đụng tay vào túi bánh, soonyoung đã giật lại rồi đánh vào đầu cậu ta một cái.
"ai cho? bánh tao mua cho jihoon mà? thích thì mày đi mà xin thằng mingyu khối mười một ý, tao thấy nó thiếu mỗi nước thờ mày lên đầu thôi đấy."
nam sinh kia tên là wonwoo, bạn thân của jihoon và soonyoung. wonwoo bĩu môi xoa xoa chỗ vừa bị đánh rồi càu nhàu.
"kibo vl, bố mày đi khều donate thằng jun, ai thèm bánh của đôi chim cu chúng mày. với lại tao không thích kim mingyu đâu, trẻ trâu lắm."
soonyoung nhếch mép một cái rồi đáp trả lại.
"chắc chưa? mấy hôm nữa lại thấy nắm tay nhau đi dạo. với lại ai cho mày chửi bậy? em bé của tao học theo thì sao?"
jihoon nghe vậy thì quay sang nhìn soonyoung, giật cổ áo hắn.
"anh bảo ai là em bé đấy hả? tớ sinh sau anh có mấy tháng thôi. tớ bỏ anh đi chơi với hai thằng kia bây giờ?"
wonwoo nhìn thấy vậy thì cười ha hả cúi xuống giở giọng trêu chọc jihoon.
"không phải em bé thì là gì? có người lớn mười bảy mười tám tuổi nào mà đi nhà ma vẫn rơm rớm nước mắt gọi soonyoung ơi không?"
"im mồm đi!"
jihoon bực bội giật lấy cặp của cậu trên tay soonyoung, không quên lấy luôn hai cái bánh rồi giận dỗi bỏ đi trước mặc soonyoung nhìn theo. wonwoo ôm bụng cười nhìn theo còn soonyoung thì cấu vào bắp tay wonwoo một cái, sau đó mở cặp lấy một cái bánh vị khác ra quăng cho wonwoo.
"đây, trả nợ mày kèo cá ngựa hôm trước. nhưng mà tao mua nhân kem trứng rẻ nhất, đậu đỏ chỉ jihoon được ăn thôi. nhớ chia cho thằng jun nữa không nó siết cổ tao mất, bố mày đi dỗ mèo đây."
nói xong soonyoung xách cặp lững thững bước đi, wonwoo thì nhún vai đi ra sân bóng tìm jun, thầm cười trong lòng.
"định ra đớp miếng rồi khịa đôi chim cu chúng nó rồi đi mà tự nhiên lời được cái bánh, mình còn quên luôn cả kèo đấy rồi."
...
ê ý là draft này nằm trong máy mười tỷ năm rồi ý =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top