Lửa Và Băng
Thế giới này từng có một mặt trời. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một đốm đỏ tàn lụi trên bầu trời.
Năm 2147, Trái Đất bước vào thời kỳ tận thế khi mặt trời suy yếu nhanh chóng. Ánh sáng mờ nhạt không còn đủ sức sưởi ấm hành tinh này, khiến nhiệt độ giảm xuống mức kỷ lục. Những cơn bão tuyết bất tận quét qua mọi thành phố, nhấn chìm các nền văn minh trong băng giá. Nhân loại chia thành hai phe: những kẻ giàu có chạy trốn xuống các thành phố ngầm, và những người bị bỏ lại trên mặt đất, vật lộn trong thế giới tàn lụi.
Ở giữa cuộc hỗn loạn đó, Rian – một thiếu niên 17 tuổi – sống sót nhờ một món quà kỳ lạ: cậu có thể cảm nhận "hơi thở" của mặt trời. Trong khi khoa học khẳng định mặt trời đã hết năng lượng, Rian lại nghe thấy tiếng nó gọi. Một thanh âm yếu ớt, như một ngọn lửa nhỏ đang hấp hối.
Khi đội quân của chính phủ truy đuổi những kẻ sống trên mặt đất để thu thập "tài nguyên sinh học" cuối cùng, Rian vô tình gặp Eve – một cô gái bí ẩn với đôi mắt bạc, người tuyên bố rằng cô biết cách đánh thức mặt trời.
Nhưng để làm điều đó, họ phải đi đến Vòng Tròn Cuối Cùng – nơi không ai từng đặt chân đến và quay trở lại.
Chương 1: Lửa và Băng
Rian siết chặt chiếc khăn quàng cổ đã sờn rách, hơi thở cậu hóa thành những làn khói mỏng trong không khí lạnh buốt. Cậu đứng trên mái một tòa nhà đổ nát, nhìn xuống những con phố phủ đầy băng giá. Cách đây một tuần, khu này vẫn còn người sống. Giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng.
Gió rít qua những con hẻm hoang tàn, mang theo tiếng bước chân vội vã. Một nhóm người mặc giáp đen đang lục soát từng ngôi nhà, lôi những người sống sót ra ngoài. Chúng là Kẻ Săn Đuổi – lính của chính phủ, chuyên bắt người để đưa vào các phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Rian lùi lại, nấp sau một mảng tường nứt nẻ. Cậu biết rõ, nếu bị bắt, cậu sẽ không bao giờ quay trở lại.
Cậu cúi xuống, áp tay lên mặt đất lạnh buốt. Một cảm giác kỳ lạ chạy qua cơ thể. Dưới những lớp băng tuyết, cậu có thể cảm nhận một thứ gì đó... một nhịp đập yếu ớt.
Mặt trời vẫn còn sống.
Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra? Các nhà khoa học đã tuyên bố nó sắp tắt hẳn từ 10 năm trước. Thế giới này chỉ còn lại băng giá và tuyệt vọng.
"Rian."
Cậu giật mình quay lại. Một cô gái với mái tóc bạch kim đứng đó, đôi mắt bạc sáng lên trong bóng tối.
"Cô là ai?" Rian hỏi, tay nắm chặt con dao nhỏ giắt bên hông.
Cô gái không trả lời ngay. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối mịt, nơi mặt trời chỉ còn là một quầng đỏ mờ nhạt.
"Tôi là Eve." Cô đáp, giọng nhẹ như gió. "Và tôi biết cách để mang ánh sáng trở lại."
Rian siết chặt con dao trong tay, mắt không rời khỏi cô gái kỳ lạ trước mặt. Từ khi thế giới chìm trong băng giá, ai cũng học cách tự bảo vệ bản thân. Niềm tin là thứ xa xỉ.
"Tôi không biết cô là ai," cậu nói chậm rãi. "Nhưng tôi không có thời gian để nghe chuyện viển vông."
Eve không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô chỉ nhẹ nhàng bước đến gần hơn, từng bước chân nhẹ như không.
"Cậu có cảm nhận được không?" Cô hỏi. "Thứ đang thoi thóp dưới lớp băng này?"
Rian cứng người.
Không ai biết về khả năng đó của cậu.
Cậu lùi lại một bước. "Cô muốn gì?"
"Không phải tôi." Eve dừng lại, mắt cô ánh lên tia nhìn sắc bén. "Là mặt trời. Nó đang gọi cậu."
Rian suýt bật cười. Cậu đã từng nghĩ mình điên khi cảm nhận được những nhịp đập yếu ớt từ lòng đất. Nhưng một cô gái xa lạ xuất hiện và nói điều tương tự? Điều đó còn điên rồ hơn.
"Cô đang cố nói cái gì?" Cậu nheo mắt.
"Cậu không đơn độc." Eve thì thầm. "Tôi cũng có thể nghe thấy nó."
Lần này, Rian không thể giấu nổi sự kinh ngạc.
Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, một tiếng còi chói tai vang lên. Đội Kẻ Săn Đuổi đã phát hiện ra họ.
"Chạy!" Eve kéo tay Rian, và cậu không có lựa chọn nào khác ngoài chạy theo cô.
Tiếng bước chân rầm rập vang lên phía sau. Những người lính chính phủ lao ra từ các con hẻm, súng xung điện sẵn sàng.
"Bọn chúng không thể bắt được tôi," Eve nói trong lúc chạy. "Nhưng cậu thì có thể bị giết."
Rian cắn răng. "Cô đang kéo tôi vào rắc rối."
"Không." Eve nở một nụ cười mỏng. "Tôi đang kéo cậu đến với sự thật."
Trước mặt họ là một cây cầu đã sụp một nửa. Dưới đó là vực sâu tối đen.
Eve không dừng lại.
"Cô điên à?" Rian hét lên.
Nhưng trước khi cậu kịp ngăn cô, Eve đã nhảy xuống.
Không có thời gian để nghĩ. Không có thời gian để sợ hãi.
Đằng sau, lính chính phủ đã giương súng.
Rian nghiến răng. Và nhảy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top