Chương 4
Hà Hạn đưa Sam Sam về nhà mình, nhưng rồi lại phát hiện ra, trong nhà chẳng có gì ăn cả. Thế là đại boss đành phải đưa một con thỏ ra ngoài ăn.
— Cô muốn ăn gì?
— Mì thịt bò!
Hà Hạn nhìn Sam Sam, bật cười. Người gì đâu mà nhắc đến ăn là hai mắt sáng như bóng đèn, cái mặt hau háu thế kia? Thật đúng là...
...đáng yêu chết đi được.
Hắn đưa cô đến quán ăn ven đường hôm trước, gọi hai bát mì.
— Đại lão bản, anh thật lợi hại! Lại biết mì ở đây là ngon nhất, anh hay đến đây ăn lắm hả?
— Chưa đến bao giờ.
— Hả? Vậy sao anh chọn trúng chỗ này hay vậy?
Hà Hạn cúi sát người, nhìn thẳng vào mắt cô. Sam Sam chống tay xuống ghế, nghiêng người ra đằng sau, hai mắt chớp chớp, ngây thơ vô tội nhìn hắn.
— Bởi vì, tôi từng nhìn thấy một cô gái ngốc, ăn mì ở đây, mà giống như lên mây vậy, chắc là ngon lắm?
— Vậy sao? Nhưng đúng là rất ngon.
...
Sam Sam gắp từng miếng lớn, kệ hết đi, bây giờ bụng cô sắp dính vào lưng rồi.
— Ăn từ từ thôi...
Hà Hạn vừa ăn, vừa cười, đúng là một cô gái ham ăn. Vội cái gì chứ? Có ai dành mất đâu?
— Anh cũng ăn nhiều đi, mì ở đây ngon chết mất...
...
Cạch...
Sam Sam vỗ bụng, bước vào nhà, ngồi luôn xuống ghế.
— Thật là no quá...
— Cô không có quần áo, làm sao mà tắm?
Sam Sam gãi đầu, ngơ ngác nói:
— Tôi đi mua...
— Bây giờ là mấy giờ rồi?
Sam Sam nhìn đồng hồ, bĩu môi.
— Vậy phải làm sao?
Cô ngó ngó cái người đang vênh mặt ngồi kia.
— Đại lão bản...
— Hử?
— Anh giàu như vậy, chắc có nhiều quần áo, hay là, cho tôi mượn một bộ?
— Cô muốn mặc đồ của tôi?
— Ừ...
— Cũng được.
...
Tiếng nước chảy xối xả, Sam Sam thoải mái tắm rửa, ở đây so với khách sạn, quả là một trời một vực.
Cạch...
Hà Hạn ngẩng đầu nhìn Sam Sam, đột nhiên cười như được mùa, không còn một chút hình tượng nào nữa.
— Ha ha, ha ha, nhìn cô..., cô...ha ha...
Sam Sam nhìn lại mình một lượt, đúng là hơi bị ba chấm.
Cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, thêm một cái quần thể thao dài thuồn thuột,đầu tóc rối bù, nhìn cô chẳng khác nào sinh vật lạ, giống như sắp bị quần áo nuốt chửng vậy...
— Anh cười đủ chưa hả.
Sam Sam giận dỗi ngồi xuống. Vuốt vuốt tóc.
Hà Hạn nhìn cô gái đang chu môi phồng má, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ.
Anh ngồi sát lại, bẻo má cô một cái.
Cô trừng mắt, nói:
— Đại lão bản, anh chưa đi tắm, nhỉ?
...
Hà Hạn từ trong phòng tắm bước ra, đến bên ghế sôfa, ngồi xuống, cũng không hiểu sao mình lại cười.
— Ngủ nhanh như vậy?
Sam Sam nằm trên ghế, ngủ say, tay còn cầm một hộp sữa đang uống dở, miệng còn đang ngậm ống hút.
Hà Hạn giơ tay, khe khẽ gỡ hộp sữa và cái ống ra, bế cô vào giường, đắp chăn cẩn thận.
— Sao có thể để em ngủ ở đó chứ?
Hắn nằm xuống ghế, thấy rất ấm, tâm trạng rất tốt, ngủ một giấc ngon lành.
...
Buổi sáng.
— Sam Sam, Sam Sam, dậy đi!
— Cô Ma ri? Bảo bọn họ đừng ồn nữa, cháu muốn ngủ...
— Ngủ gì mà ngủ, dậy mau đi!
Ý... hình như, không phải giọng cô Ma ri. Sam Sam mở mắt, giật mình.
— Đại lão bản?
— Cô còn ngủ được hay sao? Đi mua quần áo, ăn sáng, rồi còn đến công ty.
— A... vâng...
Công ty Hà Thị.
Phòng giám đốc.
Sam Sam buồn chán lướt máy tính, hôm qua bận như vậy, hôm nay lại quá nhàn rỗi đi, thỉnh thoảng mới có vài fax cần duyệt qua.
Cô đứng lên, đứng bên cạnh bàn làm việc của Hà Hạn, cúi xuống hỏi:
— Đại lão bản?
— Nói.
— Anh có thể giao thêm việc cho tôi không?
Hà Hạn nhìn cô, thật lâu mới nói:
— Cô! Đi pha cafe cho tôi.
— Được.
...
— Ngon lắm!
— Vậy sao? Tôi cũng muốn uống.
Sam Sam định pha thêm một cốc, đột nhiên bị Hà Hạn giữ tay lại.
— Cô muốn uống?
Sam Sam vô thức gật đầu.
— Cũng không phải là không có cách.(ai nhớ câu này?)
Hà Hạn uống một ngụm cafe, đứng lên, cúi người hôn cô.
— Ngon không?
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top