Chương 3


— Đại lão bản, tại sao bàn làm việc của tôi lại đặt trong phòng của anh?
Sam Sam vẻ mặt ngơ ngác, chớp chớp mắt hỏi hắn.
Hạ Hạn quay sang một bên, cười:
— Bởi vì cô là thư ký riêng của tôi.
— Thư ký riêng thì phải làm việc cùng phòng với chủ tịch sao?
— Đương nhiên rồi!
Vậy là,con thỏ trắng Sam Sam bị con sói xám lừa, làm chung một phòng.
Sam Sam ngơ ngác ngồi xuống, vẫn chưa hiểu lắm.
— Đại lão bản, vậy tôi...
— Cô sẽ kiếm tra giấy tờ từ bên dưới gửi lên, hợp đồng, văn bản, rồi đưa cho tôi.
— Vâng...
— Và, nghe theo lời tôi.
— A...
...
Sam Sam đầu óc trống rỗng, nhìn đống văn bản trước mặt, có phải quá khoa trương rồi không????
Hà Hạn ngồi ở bàn chủ tịch, mỉm cười nhìn một màn trước mặt, nhàn nhã uống cà phê. Cô bé này, chơi rất vui.
Sam Sam mở máy tính, bắt đầu làm việc. Mười ngón tay nhỏ lướt không ngừng trên bàn phím, lần lượt kiểm tra từng chút từng chút một. Tại sao cái nào cũng có lỗi vậy? Không hiểu công ty này làm ăn kiểu gì, hại cô gọi điện thoại đi các phòng hỏi mãi mới được. Thật sự phải làm hết ngần này sao?
Ông trời ơi, xã hội khắc nghiệt ba nói đây sao? Đáng sợ quá rồi...
Buổi trưa.
Hạ Hạn trố mắt nhìn Sam Sam. Đống giấy kia đã được kiểm tra được ba phần, tiện tay cầm một tờ lên đọc, không sai chỗ nào cả, ngắn gọn, dễ hiểu.
— Sam Sam!
— Hả?... Đại lão bản?
— Cô...
Hà Hạn cúi người xuống, cách mặt cô đúng một tấc. Sam Sam giật mình, dựa vào ghế.
— Anh định làm gì?
— Cô....
— Sao...
— Không ăn trưa sao?
— A...
Sam Sam bây giờ mới cảm thấy đói, bụng rất phối hợp reo lên.
— Sao anh không bảo tôi sớm hơn?
...
Buổi tối.
Chính giờ đêm rồi, Sam Sam vẫn vùi đầu vào công việc. Tan làm từ lúc năm giờ chiều, chỉ là cô không để ý thời gian.
Hà Hạn ngồi yên bất động, chăm chú nhìn cô gái nhỏ. Thật ra, lúc làm việc, trông cô cũng không đến nỗi ngốc. Cả anh cũng không hiểu, tại sao mình lại ngồi đây đến tận bây giờ.
— Ya!!! Cuối cùng cũng xong...
— Kết thúc rồi sao? Tốc độ nhanh thật!
— Đại lão bản?
— Đi!
— Đi đâu?
— Nhà cô ở đâu? Cô xem bây giờ là mấy giờ rồi?
Sam Sam mở điện thoại, mắt mở to như hai quả trứng gà.
— Hả...chín giờ?
— Tôi đưa cô về!
— Cảm ơn anh!
...
— Đại lão bản...
— Chuyện gì?
— Mỗi ngày thực sự phải làm nhiều việc như vậy?
— Không đâu, bên cạnh có một phòng thư ký, bọn họ sẽ làm hết những việc đó, cô chỉ cần làm những việc liên quan đến tôi thôi!
— Hả... Vậy tại sao hôm nay anh lại bắt tôi làm nhiều như vậy?
— Thử việc mà.
— Hôm nay anh bắt tôi làm phần việc của mấy người?
— Bảy người!
— Cái gì? Anh còn lương tâm không hả?
Sam Sam giận dữ quay đầu đi, chợt cô cứng đờ.
Người của Tiết gia, tại sao lại ở đây?
Một nhóm người áo đen chầm chậm bước đến, Sam Sam vội vàng quay lại, ôm chặt lấy Hạ Hạn.
Thôi xong, lần này mà bị phát hiện, chắc chắn không thể ra ngoài nữa.
— Tiết Sam Sam, cô làm gì vậy?
—...
— Tiểu thư đến giờ còn chưa về nhà, có phải xảy ra chuyện gì không?
— Có chuyện thật ông chủ nhất định lột da chúng ta.
...
Thôi chết... họ đã tìm thấy nhà cô rồi sao?
Làm sao đây? Phải làm sao đây?
Sam Sam ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Hạn. Hắn vẫn đang không hiểu tự nhiên tại sao cô lại ôm hắn.
— Đại lão bản...
— Nói...
— Hôm nay, tôi trả phòng rồi, chua tìm được chỗ ở mới, anh có thể cho tôi ở nhờ một hôm không?
Bây giờ mà đi thuê khách sạn, chắc chắn chưa đến nửa đêm đã bị tìm ra.
— Vậy, hành động của cô... là muốn lấy lòng tôi?
— Đúng! Ha ha... chính là muốn lấy lòng anh.
Anh nhìn cô, nhìn lâu đến nỗi cô sắp bị thủng một lỗ luôn rồi.
— Được thôi.
# Chúc mừng Sam Sam chính thức dấn thân vào nhà sói...
̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: