Chương 1: Tự do
Mở nhẹ cánh cửa ra, thấp thoáng hình hài một thiếu nữ yêu kiều, tuyệt diễm, xơ xác, thấp thỏm tái nhợt đến sợ. Nhưng trông mắt ngài nàng vẫn xinh như một chú thỏ trắng bông tuyết đáng yêu đang hướng ánh mắt lấp lánh ra phía bầu trời mong chờ ngài đến sốt ruột chân tay run lập cập.Nhưng liệu có phải như vậy,khi thiếu nữ với mái tóc hồng đẹp đến hoàn hảo nhưng lại gần như bạc trắng,rụng tả tơi,trên người thì mặc bộ đồ trắng muốt toả sáng chỉ cần nghe tiếng bước chân là lòng lại sốt rét ngập tràn.Nàng nhẹ nhàng, ngước đầu nhìn lại đôi mắt chẳng buồn cảm xúc dường như đã khô quạnh lại nhưng chân tay lại bất giác lậy bẩy,ngài chẳng một động tác thừa,ôm ngay nàng vào lòng mà nàng chẳng kịp phản ứng:
- Chiratar à, hãy cất tiếng gọi tên ta đi nào!!
Nàng dường như không hề cử động hướng ánh mắt xuống dưới cửa sổ rồi nhìn xuống đôi chân bị đôi xích nặng quấn lấy còn được trang trí thêm chiếc chuông vàng trông thật ngộ nghĩnh. Nàng nhẹ lắc "ting ting" vui tai quá, haha cũng chẳng đáng sợ:
- Unie à, sao chàng lại...
Giọng nói thánh thót, ngọt ngào tựa như đang nghe một bản hòa ca ở thiên đường nhưng nó lại bị ngắt quãng. Ngài chỉ cười rồi một bàn tay vô hình đẩy nhẹ nàng bay khỏi cửa sổ, lửng lơ giữa không trung, lẽ nào là đang thúc giục nàng bay đi, hãy bay đi ngay, để tìm thấy tự do sao. Không, sao lại có chuyện đó chứ, thật nực cười, nếu có chỉ có thể là do nàng tơ tưởng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top