Chương 67: Đến gần chân tướng
Editor: Lâm Nhược Băng
Đoàn người Thanh Ca ngủ thẳng đến buổi tối ngày hôm sau mới chậm rãi tỉnh lại, có thể nghĩ đến, việc Thanh Ca bị mất tích đối với bọn họ mà nói là đả kích đến thế nào. Bọn họ mang tâm trạng lo âu, bất an tìm kiếm tung tích của Thanh Ca, cái loại mỏi mệt trên tinh thần này nếu so với mỏi mệt trên thân thể còn nghiêm trọng hơn.
Khi Thanh Ca và Sát rời giường cùng nhau đi ra khỏi cửa phòng, một khắc kia, Sát liền ở trong ánh mắt mập mờ của Ly mà cả gương mặt đỏ rực, giống như trái cà chua chín mọng, nhưng mỉm cười ở khoé miệng hắn khiến ai nấy đều thấy được hắn đang hạnh phúc, còn có ánh mắt chăm chú nhìn Thanh Ca kia, dường như có thể chảy ra nước.
Mà Việt Dương Hiên kể từ khi nhìn thấy Sát thế nhưng cùng Thanh Ca từ trong một gian phòng đi ra, thì nụ cười nho nhã trên mặt nhất thời trở nên có chút âm trầm.
Lúc này, bốn người Thanh Ca mới vừa ăn cơm tối xong, Thanh Ca liền nói với Sát cùng Ly:
"Lát nữa ta muốn đi ra ngoài, các ngươi tối hôm qua mệt mỏi một đêm thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi."
Thanh Ca hoàn toàn không nhìn Việt Dương Hiên còn sống sờ sờ ở trong phòng.
"Ta cũng cùng đi."
Sát nghe vậy căng thẳng, vội vàng mở miệng, như thể sợ Thanh Ca sẽ bỏ hắn lại vậy.
Tiếp theo là giọng Ly bất mãn nói:
"Người ta cũng muốn đi cùng tiểu thư nữa."
Thanh Ca dịu dàng trấn an:
"Ta bất quá chỉ nghĩ đi đến Mộ Dung sơn trang một chuyến mà thôi, bị Viêm Vương kia dằn vặt liền đem chuyện này quên mất, ta đối với bí mật của Mộ Dung sơn trang cảm thấy rất hứng thú nha. Các ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Hơn nữa bây giờ bên trong Mộ Dung sơn trang không phải là có rất nhiều người trong giang hồ sao, chính là lúc ngư long hỗn tạp thì bọn họ tuyệt đối không phát hiện ta được, hơn nữa cho dù phát hiện, bọn họ cũng không tổn thương tới ta, cho nên các ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."
Thấy Sát còn muốn nói nữa, Thanh Ca tiếp tục nói:
"Chẳng lẽ huynh không tin ta sao?"
Cuối cùng Sát cũng bất đắc dĩ gật đầu.
"Ta đi đây."
Thanh Ca vừa nói vừa đứng dậy đi tới cửa.
Đêm đến, trừ những người ăn chơi trác táng đông đúc ở làng chơi, người bán hàng rong trên đường đã thu dọn đồ đạc về nhà, ban ngày thì đường phố ồn ào náo nhiệt còn ban đêm thì ngược lại vắng vẻ vô cùng, trên đường trừ những người giang hồ mang vũ khí đi dạo ra thì không thấy ai khác ra đường.
Một mình Thanh Ca đi trên con đường vắng vẻ nhưng không có một chút nào hồi hộp hoặc sợ hãi, bước chân nàng thong dong đi ra ngoài thành, thần sắc dường như bình thản ung dung như đang thưởng thức cảnh đêm.
Lúc Thanh Ca ra khỏi thành, binh sĩ trông coi thành tốt bụng nhắc nhở nói:
"Công tử, cửa thành sắp đóng, nếu lúc này ra khỏi thành thì không vào được. Nên công tử muốn đi trong đêm nay thì rất nguy hiểm, ta khuyên công tử nên chờ trời sáng đã rồi hãy ra thành."
Người Lạc thành không biết có thật sự tốt bụng hay không, hoặc là thấy người sang mà bắt quàng làm họ.
Thanh Ca trả lời cho có, vẫn quyết định ra khỏi thành. Tuy nhiên đi tới chân núi của Mộ Dung sơn trang liền dừng lại, quay đầu lẩm bẩm nói:
"Theo ta lâu như vậy, ra đi."
Chốc lát sau, một bóng người từ trong chỗ tối đi ra, nghe người kia nói:
"Lúc nào thì Thanh Ca phát hiện ra ta?"
Hắn tự tin rằng hắn ẩn trốn kín đáo, không ngờ rằng Thanh Ca lại phát hiện, có lẽ võ công Thanh ca hơn hắn một bậc.
Nhìn thấy người tới, Thanh Ca tức giận nói:
"Việt Dương Hiên, không có việc gì ngươi theo ta làm gì?"
Bỏ qua cả xưng hô Việt công tử, trực tiếp kêu đại danh Việt Dương Hiên luôn.
Dường như Việt Cảnh Hiên không vì bị vạch trần mà lúng túng, vẫn mỉm cười bình thường nói:
"Ta hoàn toàn không có ý định theo dõi Thanh Ca, ta chỉ muốn nhìn Loan Phượng bội trong truyền thuyết, nhưng lại không nắm rõ địa hình của Mộ Dung sơn trang, vậy nên ta liền đi theo Thanh Ca thôi."
Đó có phải sự thật hay không thì chỉ có mình Việt Dương Hiên biết, bất quá giọng nói hắn vừa vô tội vừa thật thà cho thấy sự thật là như vậy.
Thanh Ca cũng không quan tâm Việt Dương Hiên nói thật hay giả, không cho Việt Dương Hiên thể diện lập tức châm chọc:
"Ngươi không nghe nói Loan Phượng bội của Mộ Dung sơn trang đã mất sao?"
Ý muốn nói là nếu Loan Phượng bội đã không có ở trong Mộ Dung sơn trang thì ngươi còn tìm tới Mộ Dung sơn trang tìm Loan Phượng bội làm gì, mặc dù Thanh Ca không biết Loan Phượng bội mất thật hay không, tóm lại nàng không tin lời giải thích của Việt Dương Hiên rồi.
Việt Dương Hiên chậm rãi đi tới bên cạnh Thanh Ca, cười yếu ớt hỏi lại:
"Thanh Ca nghĩ Loan Phượng bội đã mất sao?"
Nghe vậy Thanh Ca không khỏi nghĩ rằng có phải Việt Dương Hiên quyết định khôi phục như bình thường không giả vờ ngốc nghếch nữa sao, lại nghe thanh âm dịu dàng của Việt Dương Hiên nói:
"Nếu Loan Phượng bội không có mất thì tại sao Mộ Dung Quần lại tuyên truyền nhiều võ lâm trong giang hồ tìm kiếm hộ hắn? Nếu nghĩ như vậy thì Loan Phượng bội hẳn đã mất, nhưng có thể vẫn chưa mất nên ta quyết định tự mình đến Mộ Dung sơn trang xem thử."
Nghe vậy, Thanh Ca không còn gì để nói.
Thật ra Việt Dương Hiên giả vờ ngu ngốc vẫn chưa đạt, vì vậy Thanh Ca không muốn cùng hắn tiếp tục nói nhảm, cảnh cáo trực tiếp:
"Mặc kệ ngươi muốn đi đâu, tóm lại không cho phép ngươi đi theo ta."
Người đi theo vừa dài dòng vừa nói nhiều, lại còn thích giả bộ ngu ngốc, Thanh Ca cảm thấy rất phiền, nàng cũng không tốn công vô ích với hắn.
Thanh Ca vừa nói vừa hướng Mộ Dung sơn trang bay tới.
Thấy nàng bay đi Việt Dương Hiên cũng vội vàng sử dụng khinh công đuổi theo, hơn nữa vừa bay vừa giải thích:
"Thật sự thì ta không có đi theo nàng, nhưng ta cũng muốn đi Mộ Dung sơn trang nha, mà đường đến Mộ Dung sơn trang chỉ có một thôi."
Thanh Ca quyết định không để ý những lời nói chít chít không ngừng của Việt Dương Hiên, ẩn mình vào Mộ Dung sơn trang. Lần này nàng đi với mục đích muốn gặp Trang chủ phu nhân có tính cách hay thay đổi – Tần Uyển Nhi trong lời nói của Mộ Dung Ly, Thanh Ca cảm thấy Trang chủ phu nhân Tần Uyển Nhi thay đổi rất nhiều, vì vậy nàng tin tưởng đến Mộ Dung sơn trang gặp Tần Uyển Nhi thì sẽ biết bí mật của bà.
Bên trong Mộ Dung sơn trang rất kỳ lạ: ngoại trừ thị vệ tuần tra vào ban đêm thì không nhìn thấy bóng người nào nữa, vì vậy Thanh Ca muốn bắt một người hỏi chỗ ở của Tần Uyển Nhi cũng không tìm được người.
Thật ra bằng vào công lực của Thanh Ca thì việc bắt một người thị vệ hỏi là chuyện nhỏ, nhưng những người thị vệ tuần tra kia tụ tập thành một nhóm, nếu như bắt một người trong nhóm đó thì nhất định Thanh Ca sẽ bị phát hiện, Thanh Ca cũng không sợ bị phát hiện chẳng qua là nàng sợ phiền toái mà thôi, nàng chỉ tới tìm người thôi, không nhất thiết phải làm ra chuyện phiền toái như vậy, hơn nữa sẽ khiến bọn người Sát lo lắng, vì vậy Thanh Ca chỉ có thể tìm từng căn phòng một.
Việt Dương Hiên vì đuổi theo Thanh Ca nên phải sử dụng hết sức lực, dù sao khinh công của hắn cũng không giỏi, vì vậy lúc này hơi thở hơi dồn dập, nhìn thấy Thanh Ca đi từng căn phòng một nhìn trộm, giống như đang tìm kiếm cái gì đấy, nhưng hắn chắc rằng Thanh Ca sẽ không tìm kiếm Loan Phượng bội, dù sao cũng không có ai sẽ để Loan Phượng bội ở căn phòng thô sơ chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy, vậy nên Việt Dương Hiên mới đoán chắc chắn như thế.
Nhưng nếu không phải tìm Loan Phượng bội thì Thanh Ca đang tìm cái gì đây?
Việt Dương Hiên không khỏi tò mò hỏi:
"Thanh Ca, nàng đang tìm cái gì vậy?"
Đối với Việt Dương Hiên thì Thanh Ca xem như con ruồi không nhìn một cái, trả lời cho có lệ:
"Không phải ngươi tìm Loan Phượng bội sao? Đi theo ta làm gì?"
Việt Dương Hiên không để ý thái độ ác liệt mà Thanh Ca đối với hắn, ngược lại tốt bụng đề nghị:
"Thanh Ca tìm cái gì, không ngại nói ra, ta và nàng cùng nhau tìm nha, nhiều người tìm nhanh hơn không phải sao."
Thanh Ca nhìn Việt Dương Hiên ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, dường như hắn nói cũng có lý, đã có hắn đi theo thì nhờ hắn giúp cũng không tệ, sau đó nói:
"Ta muốn tìm một nữ nhân, chính là nữ chủ nhân của Mộ Dung sơn trang Tần Uyển Nhi."
Nghe vậy Việt Dương Hiên bắt đầu phát huy tính nhiều chuyện của mình hỏi:
"Ồ,Thanh Ca muốn tìm Tần Uyển Nhi để làm gì? Thanh Ca biết bà sao? Bà ta đắc tội Thanh Ca sao?"
Thanh Ca bất đắc dĩ liếc mắt, tức giận nói:
"Rốt cuộc ngươi có muốn tìm giúp ta hay không, nếu không giúp, lập tức biến mất ngay cho ta, mắc công nhìn ngươi lại bực bội."
Nghe vậy Việt Dương Hiên không biết làm sao, muốn nói lại thôi:
"Tìm, tìm, ta đi ngay bây giờ."
Vừa nói vừa hướng phòng ốc bên kia bay tới, dáng vẻ bối rối khiến người ta không nhận ra hắn là Thái Tử của Đông Cảnh quốc.
Chỉ chốc lát sau, Việt Dương Hiên bay tới bên cạnh Thanh Ca. Thấy vậy Thanh Ca thấp giọng quát:
"Ngươi lại đi theo ta làm gì?"
Nghe vậy Việt Dương Hiên oan ức nói:
"Ta trở lại là nói cho nàng biết, người ta đã tìm được rồi."
"Ặc."
Thanh Ca kinh ngạc nhìn Việt Dương Hiên, không ngờ nhanh như vậy đã tìm thấy, có chút tò mò hỏi:
"Ngươi biết Tần Uyển Nhi?"
Việt Dương Hiên lắc đầu.
Không ngừng cố gắng, Thanh Ca tiếp tục hỏi:
"Vậy ngươi thấy mặt Tần Uyển Nhi rồi?"
Việt Dương Hiên lắc đầu như cũ.
Nháy mắt vẻ mặt Thanh Ca thay đổi, nàng cố gắng đè nén lòng tức giận, hạ giọng nói lời nhỏ nhẹ:
"Ngươi vừa không quen bà vừa chưa thấy mặt bà, làm sao ngươi biết người kia chính là Tần Uyển Nhi?"
Không biết tại sao? Khi đối mặt với Việt Dương Hiên, khuôn mặt luôn che dấu tâm tình của nàng trong nháy mắt đều biến mất, thấy hắn nàng liền muốn tức giận.
Không biết trả lời như thế nào, Việt Dương Hiên nói:
"Ta cảm thấy bà chính là Tần Uyển Nhi nàng muốn tìm, thật."
Hắn dường như sợ Thanh Ca không tin lời hắn, vì vậy còn thêm chữ "thật" ở đằng sau.
Thanh Ca nhìn vẻ mặt thật tình và chân thành của Việt Dương Hiên, nói không chừng hắn thật sự dựa theo lời nói của nàng mà tìm đúng người, vì vậy liền nói với Việt Dương Hiên:
"Thật sao? Mang ta qua xem một chút."
"Bên kia."
Việt Dương Hiên chỉ vào nơi hắn vừa đi, nói với Thanh Ca.
Vừa nhìn nơi Việt Dương Hiên chỉ vừa bay vọt tới, Việt Dương Hiên hướng Thanh Ca nói:
"Thanh Ca biết Tần Uyển Nhi sao?"
Bởi vì, hắn nghĩ nếu Thanh Ca chất vấn hắn như thế thì nàng nhất định là biết Tần Uyển Nhi.
Thanh Ca trả về hai chữ đơn giản:
"Không biết."
Việt Dương Hiên nghĩ nếu như nói không biết thì nhất định đã thấy mặt, vậy nên liền hỏi:
"Vậy Thanh Ca từng gặp mặt Tần Uyển Nhi rồi?"
Thanh Ca vẫn trả lại hắn ba chữ:
"Chưa từng gặp."
Trong nháy mắt đầu Việt Dương Hiên đầy hắc tuyến. Nếu không nhận ra lại chưa từng thấy, nàng còn quang minh chính đại chất vấn hắn như vậy.
Việt Dương Hiên nghĩ, khóe miệng hung hăng giật giật. Bất quá hắn cũng không ngốc đến nỗi chất vấn Thanh Ca, bởi nếu làm vậy Thanh Ca sẽ càng ghét hắn hơn.
Hai người tới chỗ Việt Dương Hiên chỉ, Thanh Ca nhấc lên một mái ngói nhìn xuống bên trong.
Chỉ thấy căn phòng tối đen một mảnh, chẳng qua là mượn ánh trăng nhìn thấy vóc người nữ nhân lồi có lõm có nằm ngủ trên giường, do ánh trăng hơi mờ vậy nên Thanh Ca cũng không nhìn thấy rõ mặt, cũng không hiểu vì sao Việt Dương Hiên lại cho đó là Tần Uyển Nhi mà nàng muốn tìm.
Việt Dương Hiên nhìn ra nghi vấn của Thanh Ca, nhỏ giọng khẳng định nói:
"Ta cảm thấy bà chính là nữ nhân mà nàng muốn tìm."
Thật ra thì hắn tìm rất nhiều gian phòng, phần lớn các căn phòng toàn là nha đầu và tiểu tư chỉ có căn phòng này là có một nữ nhân, hơn nữa những người giang hồ cũng không ở nơi này của Mộ Dung sơn trang, vì vậy hắn mới khẳng định nữ nhân này chính là người mà Thanh Ca muốn tìm, dù sao thì Tần Uyển Nhi cũng là Trang chủ phu nhân của Mộ Dung sơn trang, làm sao có thể ở cùng với người khác đây.
Nghe vậy Thanh Ca liếc mắt.
Chẳng lẽ nam nhân cũng có giác quan thứ sáu.
Thanh Ca thật muốn hỏi hắn như vậy, nhưng mà Thanh Ca nhìn vào trong nhà chỉ có một nữ nhân ấy thôi, Việt Dương Hiên nghĩ đến, đương nhiên Thanh Ca cũng nghĩ đến, vì vậy xoay một cái Thanh Ca bay xuống nóc nhà, sau đó từ từ tiến đến cửa sổ và nhảy vào, Việt Dương Hiên cũng theo sát ở phía sau Thanh Ca.
Thanh Ca đi tới bên giường của nữ nhân đang ngủ say nhẹ nhàng lắc lắc.
Việt Dương Hiên nhìn hành động của Thanh Ca không còn lời nào để nói, bọn họ không phải đến để bắt cóc sao, cớ gì lại đánh thức nữ nhân kia.
Nữ nhân kia chuẩn bị thét chói tai thì trong nháy mắt bị Thanh Ca bưng kín miệng lại, sau đó nhìn nữ nhân đang sợ hãi kia nói:
"Ngươi là ai?"
Liền buông bàn tay đang bịt miệng xuống.
Nữ nhân kia giãy dụa trong chốc lát, sau đó liền tức giận trả lời câu hỏi của Thanh Ca:
"Ta là Đường Phượng Nhi."
Nghe vậy Thanh Ca trợn mắt hung hăng nhìn về phía Việt Dương Hiên.
Lúc này ánh mắt Việt Dương Hiên kinh ngạc dao động giữa nữ nhân kia và Thanh Ca mà khiếp sợ không thôi.
Hắn không rõ vì sao nữ nhân vừa rồi sợ đến như vậy nhưng giờ lại thay đổi thái độ nhanh như thế, dường như bị trúng tà. Hắn biết đây không phải là trúng tà, mà do Thanh Ca đã làm gì đó với bà, nhưng một người có thể khống chế tư tưởng của một người sao, vậy nên hắn mới khiếp sợ nhìn Thanh Ca mà quên trước đó Thanh Ca đã nhìn hắn bằng ánh mắt bất mãn.
Thanh Ca vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi:
"Ngươi không phải Tần Uyển Nhi sao? Cớ sao lại thành Đường Phượng Nhi?"
Nữ nhân bực bội quát:
"Ta không phải là Tần Uyển Nhi, ta là Đường Phượng Nhi, mười mấy năm trước Tần Uyển Nhi đã chết, ả đã chết, ta không nên lúc nào cũng mang vẻ mặt của ả ra ngoài gặp người, ta không phải là ả, ta là Đường Phượng Nhi."
Nghe vậy Thanh Ca cả kinh.
Thì ra mười mấy năm trước tính tình Tần Uyển Nhi thay đổi là do đổi người nha.
Thanh Ca cẩn thận nhìn mặt nữ nhân kia, sau đó sờ gương mặt bà một chút, quả nhiên mặt nạ da người đã bị Thanh Ca xé xuống, sau đó Thanh Ca hỏi tiếp:
"Vậy tại sao ngươi lại muốn biến thành Tần Uyển Nhi, mà Tần Uyển Nhi tại sao lại chết?"
Nữ nhân nghe vậy trả lời:
"Mười mấy năm trước, có một lần Tần Uyển Nhi dẫn Mộ Dung Ly xuống núi, sau đó trên đường trở về gặp gỡ lưu manh, bị lưu manh làm nhục cho tới chết, Mộ Dung ca ca sợ phụ thân Tần Uyển Nhi là Tần Kiếm Phong trách tội, cho nên mới để cho ta giả trang thành Tần Uyển Nhi về nhà thăm người thân, vừa giả trang liền là mười mấy năm."
Thanh Ca nghe nữ nhân tự thuật xong liền nghĩ đến mười mấy năm trước hẳn là lần mà Mộ Dung Ly theo ra ngoài đi. Thì ra lần đó Tần Uyển Nhi cũng đã bị mất mạng, mà Mộ Dung Ly còn ngu ngốc đem người giả mạo này làm mẫu thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top