Chương 36: Bắc Thần Hàm

( Ụt: Ồ , hàng fake đã xuất hiện rồi =))))~ )

Sau khi Thanh Ca cùng Cơ Vô Tà rời đi ngự thiện phòng, Cơ Vô Tà vẫn dính bên cạnh Thanh Ca, vẫn không ngừng ở trước mặt Thanh Ca quyến rũ lấy lòng, có cả vẻ mặt vô sỉ, mà Thanh Ca coi sự tồn tại của hắn như một con ruồi, trực tiếp lựa chọn bỏ qua.

Thanh Ca vẫn an tĩnh lại đột nhiên mở miệng cắt đứt Cơ Vô Tà nhàm chán huyên thuyên.

"Mới vừa rồi ta cùng Bắc Thần Tĩnh nói chuyện với nhau huynh hẳn cũng đã nghe được, quan hệ giữa ta cùng Bắc Thần Tĩnh tin tưởng huynh cũng rất rõ ràng, ta bất kể huynh lựa chọn lúc này xuất hiện ở Hoàng thành là tình cờ hay có mục đích gì khác, nhưng tốt nhất không phải cùng triều đình thành địch, cũng tốt nhất không nên làm ra chuyện thương tổn Bắc Thần Tĩnh."

Thanh Ca đột nhiên nói như vậy cũng chỉ bất quá do suy đoán, dù sao ở nơi này cũng là thời kì nhạy cảm, Cơ Vô Tà xuất hiện ở Hoàng thành, bất kể hắn có phải trùng hợp hay không, đều không thể không để cho Thanh Ca sinh ra hoài nghi, chẳng qua nếu như không phải có mục đích khác, chuẩn bị tốt còn hơn, dù sao nàng cũng không hy vọng Bắc Thần Tĩnh bị thương tổn.

Cơ Vô Tà nghe vậy trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc khác thường, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, cười hì hì nói:

"Bệ hạ dù gì cũng là phụ thân của Tiểu Nguyệt, thương tổn hắn chẳng khác nào thương tổn Tiểu Nguyệt nha, ta làm sao thương tổn Tiểu Nguyệt đây? Nếu như Bệ hạ không gả Tiểu Nguyệt cho ta thì sao, nếu ta đắc tội hắn, đến lúc đó hắn không đồng ý đem Tiểu Nguyệt gả cho ta nha, ta đây chẳng phải là chịu thiệt sao."

Trong nháy mắt Cơ Vô Tà có thần sắc khác thường không tránh được ánh mắt của Thanh Ca, bất quá nàng cũng không nói ra, mà thản nhiên nói:

"Không có là tốt nhất, nếu không ... "

Câu nói kế tiếp nàng cũng không có nói xong, liền tiếp theo hướng ra ngoài cung.

Cơ Vô Tà cho dù không có nghe hoàn câu cuối cùng của Thanh Ca nhưng trong giọng nói tràn đầy uy hiếp hắn nghe được nhất thanh nhị sở017, bất quá thấy Thanh Ca không muốn tiếp tục cái đề tài này, liền vội vàng tìm đề tài khác mà dò hỏi:

"Tiểu Nguyệt, chúng ta ra khỏi Hoàng cung, tiếp theo muốn đi chỗ nào chơi a?"

"Hồi Phong Nguyệt lâu."

Lúc này trở về vừa lúc ngủ trưa, tối hôm qua vận động quá độ, cho tới bây giờ toàn thân nàng còn có chút đau nhức đây.

Cơ Vô Tà bộ dạng vô tội tiểu tức phụ nói:

"Nhưng hôm nay cho tới bây giờ ta cũng chưa có ăn cơm đâu, không bằng Tiểu Nguyệt theo ta cùng đi ăn cơm đi."

Hắn cũng không phải thật đói bụng, hắn chỉ bất quá muốn Thanh Ca theo phụng bồi hắn mà thôi.

Thanh Ca nhìn bộ dạng tiểu tức phụ, toàn thân liền không tự chủ liền nổi da gà, nghiêng đầu qua hắn một cái nói:

"Ai bảo huynh đến theo dõi ta, chết đói cũng xứng đáng, muốn ăn cơm thì tự mình đi, ta còn muốn trở về đi ngủ đây."

"Nhưng là ta muốn Tiểu Nguyệt bồi ta nha, cùng đi đi, gần đây nghe nói Hoàng thành mới mở một tửu lâu gọi là Túy Phong lâu, đều nói nơi đó rượu cùng nơi khác bất đồng, không bằng chúng ta cùng đi nếm thử có được hay không."

Nghĩ Cơ Vô Tà hắn đường đường đứng đầu một giáo, bên cạnh cũng chưa từng có thiếu quá nữ nhân, hơn nữa nữ nhân thấy hắn không phải là chủ động câu dẫn yêu cầu hiến thân sao, giống như hắn chưa từng đối đãi Thanh Ca chủ động lấy lòng nữ nhân như vậy.

( Tác giả : câu dẫn cũng có, bất quá đây chính gặp dịp thì chơi nha)

Nhưng thật không nói hắn không tình nguyện lấy lòng Thanh Ca, chỉ là đối với hắn lấy lòng Thanh Ca nhưng không có nửa phần động dung, điều này làm cho nội tâm yếu ớt của hắn rất mất mát, bất quá ai bảo Thanh Ca là nữ nhân hắn coi trọng nữ nhân làm chi, hơn nữa Thanh Ca lại mị lực vô cùng, tại Phong Nguyệt lâu thì thật nhiều nam nhân nghĩ muốn bổ nhào vào, nếu hắn không vội vàng đuổi kịp, hắn sợ đến lúc đó Thanh Ca liền thành thê tử nhà người ta nha, nếu thật thành như vậy, đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn khóc cũng không thể khóc được.

'Túy Phong lâu sao?'

Thanh Ca âm thầm thầm nhủ trong lòng ba chữ kia, đây không phải là tửu lâu Si kinh doanh, nàng nhớ lúc trước cho bọn hắn thời gian hai tháng hoàn thành nhiệm vụ riêng của từng người, điều này bất quá mới khoảng một tháng mà thôi, không nghĩ tới Si hoàn thành nhiệm vụ được nàng phân phó trước đâu, chẳng qua nàng vừa bắt đầu đã nói qua Túy Phong lâu hết thảy sự việc tùy Si toàn quyền chịu trách nhiệm, thời điểm khai trương cũng không cần mời nàng tham gia, dù sao nàng cũng không khiến cho người khác quá nhiều chú ý.

Nghĩ đến Túy Phong lâu mới vừa vặn khai trương, trong lầu hẳn là có thật nhiều sự việc cần phải xử lý mới phải, có thể vì vậy, Si chưa kịp hướng nàng hồi báo tình huống đi, bất quá nàng thật cũng không có yêu cầu bọn họ hướng nàng hồi báo tình huống tiến triển, dù sao nàng chẳng qua là cần kết quả, mà quá trình cũng không cần nàng phải biết, vậy xem qua một chút cũng không tồi, nói sao đây cũng chính là sản nghiệp của nàng không phải sao, vì vậy suy nghĩ một chút liền đáp ứng nói:

"Được rồi, vậy đi Túy Phong lâu."

Cơ Vô Tà không nghĩ tới Thanh Ca có thể đáp ứng, dù sao lấy thời gian hắn cùng với Thanh Ca chung sống xem đến, Thanh Ca một khi quyết định chuyện liền rất khó sửa đổi, vì vậy hắn lập tức vui mừng nhìn Thanh Ca nói:

"Thật? Có thật không?"

Hắn ý vị muốn xác nhận Thanh Ca nói có phải là thật hay không, nhưng không nghe thấy thanh âm Thanh Ca cự tuyệt, liền lập tức hưng phấn tiếp tục nói:

"Thật tốt quá đi, chúng ta bây giờ phải đi nha."

Nhưng khi bọn hắn đi tới cửa Hòang cung, một thanh âm lớn lối ngăn đường đi của bọn họ.

"Đứng lại."

Thanh Ca nghe vậy nhíu mày xoay người tìm thanh âm ngắm tới, liền nhìn thấy một người thiếu niên số tuổi không sai biệt lắm đang nhìn chằm chằm nàng cùng Cơ Vô Tà, thiếu niên kia lớn lên tương đối bình thường, nếu như không phải trên người hắn có trang phục cùng vật dụng sẽ không biết thân phận hắn tầm thường, tin tưởng nếu là đem hắn để trong đám người cũng khiến cho người khác quá nhiều chú ý, mặt dù sống trong Hoàng cung thế nhưng hắn giống như cùng Hoàng cung không hợp nhau.

Thanh Ca nhìn một cái liền đoán được, hắn hẳn chính là thay thế nàng sống sót chính là Bắc Thần Hàm đi, chẳng qua là không nghĩ tới vốn thân phận bình thường liền có họ của Hoàng tộc, nhưng dưỡng thành một kẻ tầm thường đến khó tin tình tình thì ương ngạnh như vậy, hay nên nói Thục phi vốn hướng nuôi kẻ này như nuôi chó nha, tựa như nuôi chó thật sự vậy, chiếu vào tính tình chủ nhân mà nuôi, Thanh Ca thử nghĩ liền bật cười.

"Hai người các ngươi thật to gan, nhìn thấy Bản hoàng tử dám không quỳ, các ngươi muốn chết có phải hay không, có tin hay không Bản hoàng tử bây giờ liền chém hai người các ngươi."

Bắc Thần Hàm thấy hai người đối diện thế nhưng không nhìn thấy thân phận Hoàng tử của hắn, thấy hắn chẳng những không được hành lễ, còn công khai đánh giá hắn, thật ra thì hắn biết nữ nhân trước mắt chính là nữ nhân Hoàng Thượng gần đây mới cưng chìu, bởi vì mẫu phi của hắn cũng bởi vì nàng bây giờ còn đang ở tẩm cung của mình đại phát giận.

Bất quá nữ nhân này đúng là so sánh với các tần phi trong hậu cung còn đẹp hơn, khó trách Phụ hoàng hắn cưng chìu nàng, nếu như nàng không phải nữ nhân của Phụ hoàng, nếu như nàng không đắc tội mẫu phi của hắn, hắn nghĩ hắn cũng rất muốn đem nàng chiếm về phía mình dùng, đừng xem hắn tuổi không lớn lắm, nhưng giữa nam nữ ở trên giường chuyện kia, hắn cũng hiểu cũng đam mê, nên thể nghiệm thì hắn cũng đã thể nghiệm qua.

Nhưng nàng lại là nữ nhân của Phụ hoàng sao? Giống như bây giờ công khai cùng nam nhân khác ôm ở chung một chỗ lại là chuyện gì xảy ra.

Thanh Ca nhìn Bắc Thần Hàm ánh mắt phảng phất tựa như thấy cái gì đó không đúng, có chút châm chọc nhìn hắn nói:

"Muốn ta hành lễ với người? Ngươi chưa đủ tư cách đâu?"

Thật ra thì Thanh Ca đối với Bắc Thần Hàm hơn nữa còn đồng tình, lúc sinh ra là một hài tử bình thường tự nhiên sống trong Hoàng cung âm mưu đầy thủ đoạn, nghĩ đến hoàn cảnh mà hài tử lớn lên như vậy, trong lòng cũng có chút cực đoan đi.

Bất quá người đáng thương tất cũng có chỗ đáng hận, quyền lợi cùng địa vị để cho hắn dưỡng thành ngang ngược, tính cách tùy hứng, nếu không có tư cách kia, cuối cùng bị quyền lợi cùng dục vọng của Hoàng cung sẽ bao phủ điều đó là tất nhiên.

Bắc Thần Hàm chưa từng gặp qua người bên cạnh châm biếm hình dạng của hắn, thấy vậy lập tức thẹn quá thành giận chỉ vào Thanh Ca mắng:

"Ngươi... nữ nhân đừng tưởng rằng Phụ hoàng sủng ái ngươi, ngươi liền dám không kiêng sợ đem Bản hoàng tử coi không ra gì, nếu là Bản hoàng tử đem chuyện ngươi bây giờ câu dẫn nam nhân nói cho Phụ hoàng, ngươi cảm thấy hắn còn có thể như hiên tại như vậy cưng chìu ngươi sao?"

Người không lớn, tâm nhãn cũng không nhỏ, còn biết uy hiếp người a.

Cơ Vô Tà đối với Bắc Thần Hàm cắt đứt việc hắn cùng Thanh Ca 'Thân mật' vốn là có chút ít dấu hiệu tức giận, bất quá hắn nghĩ chỉ cần là người trong Hoàng cung cũng là người nhà thân thích ý của Thanh Ca cũng là nhịn xuống.

Nhưng bây giờ thấy thái độ Bắc Thần Hàm đối với Thanh Ca thật không ngờ ác liệt đến như vậy, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây, đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại thấy Thanh Ca quay đầu đối với hắn quyến rũ cười một tiếng, nhón chân cầm mặt của hắn hôn lên bờ môi của hắn.

Cơ Vô Tà bị nụ cười kia của Thanh Ca, lại thêm hôn hoàn toàn câu hồn lạc phách, nơi nào còn có thể nhớ đến dạy dỗ Bắc Thần Hàm đây, hắn lập tức bị động làm chủ động ôm Thanh Ca liền cùng nàng kích hôn.

Cứ như vậy duy trì cái tư thế này một lát sau, Thanh Ca khẽ đẩy Cơ Vô Tà ra, còn cố ý vị liếm môi của nàng, sau đó quay đầu khiêu khích nhìn Bắc Thần Hàm nói:

"Đây mới gọi là câu dẫn, thấy rõ ràng chưa? Muốn nói cho Phụ hoàng cũng nhanh đi, ta đây còn muốn cùng dã nam nhân đi ăn cơm."

Nàng thật ra thì có thể nhìn ra được Bắc Thần Hàm ở Hoàng cung cũng chỉ học được một ít tính xấu mà thôi, mà ở nơi Hoàng cung này phổ biến nhất là âm mưu tính toán thì một phần cũng không có học được, bởi vì Thanh Ca nhìn ra được Bắc Thần Hàm rất là 'Ngu xuẩn' nha.

Cơ Vô Tà nghe Thanh Ca gọi hắn là dã nam nhân không tự chủ liền vui tươi hớn hở ra tiếng, sau đó ngó chừng Thanh Ca khẽ hợp đôi môi, hắn nghĩ lập tức muốn Thanh Ca nha, vì vậy liền nhẹ giọng ở bên tai Thanh Ca nói:

"Mới vừa đem người trêu chọc, lợi dụng rồi liền đem người ta đẩy ra, ta bất kể, khuya hôm nay Tiểu Nguyệt nhưng phải hảo hảo bồi thường cho người ta nha."

Nói xong còn ở vành tai của Thanh Ca khẽ liếm một chút.

( Ụt: Ca vô sỉ a, bất quá ta thích <3~ )

"Ha hả, được, nếu như đến lúc đó ta còn đối với huynh có hứng thú."

Thanh Ca đối với nam nhân tính tình tùy tiện làm bậy rất có hảo cảm, bản thân nàng đối với hắn sinh ra hấp dẫn, nàng cũng cảm thấy rất hài lòng.

Cơ Vô Tà thì mập mờ tiếp tục nói:

"Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt đối với biểu hiện của nhân gia ở trên giường không có hứng thú sao? Xem ra tối nay ta còn phải cố gắng mới được, không thể để cho Tiểu Nguyệt vứt bỏ nha."

Tối hôm qua cảm giác tuyệt vời đến bây giờ đối với ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ đây.

Bắc Thần Hàm hai mắt bốc lửa trừng mắt nhìn hai người không kiêng sợ, bọn họ thế nhưng không nhìn đến sự hiện hữu của hắn, còn không coi ai ra gì ở trước mặt của hắn, hắn rất muốn ngay bây giờ đem chuyện Thanh Ca mới vừa rồi câu dẫn nam nhân nói cho Bắc Thần Đế.

Bất quá thấy bộ dạng Thanh Ca tự tin không sao cả, hắn liền lập tức cảm thấy không khỏi lo lắng, bởi vì hắn nghĩ đến Bắc Thần Đế bình thường cũng không chào đón hắn, hơn nữa hắn vẫn có điểm sợ hãi thoạt nhìn mặt không có chút thay đổi của Bắc Thần Đế kia, vì vậy liền bỏ ý niệm tố cáo trong đầu trước tiên.

Nhưng lại không thể để Thanh Ca bọn họ như thế không đếm xỉa đến hắn, hắn chỉ đành phải tức giận vừa không biết làm sao nói lắp nói:

"Ngươi, ngươi, các ngươi...mấy người các ngươi đem hai người bọn họ bắt lại cho Bản hoàng tử, trong mắt bọn họ quả thực không có vương pháp mà, coi rẻ Hoàng quyền, căn bản không đem Bản hoàng tử để vào trong mắt, hơn nữa không nhìn đến sự tồn tại của Phụ hoàng, làm nữ nhân của Phụ hoàng không an phận, còn ngốc ở trước mặt mọi người cùng nam nhân khác tán tỉnh, nàng đem Phụ hoàng làm thành cái gì, mấy người các ngươi nhanh lên một chút, đem bọn họ toàn bộ bắt cho ta."

Bắc Thần Hàm 'Ngu xuẩn' nghĩ tới mặc dù hắn không dám đi cùng Bắc Thần Đế tố cáo, nhưng Thanh Ca dù sao cũng là nữ nhân của Bắc Thần Đế, hắn muốn bắt nàng cũng phải tìm lý do thuận miệng không phải sao, nếu không đến lúc đó Bắc Thần Đế truy cứu tới, hắn nhưng không có biện pháp thoát thân nha.

Tuần tra thị vệ nghe thấy Bắc Thần Hàm ra lệnh nhưng chậm chạp không dám tiến lên bắt người, dù sao hiện trong Hoàng cung không ai không biết Thanh Ca là ai, nàng bây giờ là nữ nhân Bắc Thần Đế sủng ái nhất, hơn nữa Bắc Thần Đế còn trước mọi người ra thánh chỉ Thanh Ca tiến cung chẳng những không cần trước mặt bất kì ai hành lễ, hơn nữa lời nàng nói chính là thánh chỉ. Đến mức nào quyền lợi nha, bọn họ chẳng qua là thị vệ nho nhỏ mà thôi, nào dám mạo phạm chủ tử a, phải biết rằng bây giờ Thanh Ca ở trong mắt bọn họ tựu giống như Bắc Thần Đế, đây không phải là chủ tử sao.

Hơn nữa còn so sánh với Bắc Thần Hàm Lục Hoàng tử chủ tử này lớn mười cấp đâu, bất quá Lục Hoàng tử là nổi danh bá đạo điêu ngoa, nếu mệnh lệnh của hắn không nghe, vậy sau này ở trong Hoàng cung, bọn họ sống không nổi đi, này không phải làm khó bọn họ nha, bọn họ chẳng qua là mấy thị vệ nho nhỏ, cả hai bên đều không thể đắc tội nha.

Thanh Ca buồn cười nhìn vẻ mặt Bắc Thần Hàm phát điên, nghĩ tới hắn không phải ngu xuẩn bình thường, ngay cả Bắc Thần Dương cũng biết không có thể công khai đem nàng làm gì, mà Bắc Thần Hàm thế nhưng ngu xuẩn đem đến trong cung tới tìm đến nàng gây phiền phức, đây không phải là tự lấy đá đập vào chân hắn sao.

"Được, các ngươi không dám bắt nàng có phải hay không? Các ngươi không bắt, Bản hoàng tử tự mình bắt."

Bắc Thần Hàm ỷ vào hắn mấy ngày học qua công phu, ở trong cung cơ bản còn chưa bao giờ gặp đối thủ.

(Tác giả : đó là bởi vì người ta cũng phải e dè mà thua hắn)

Liền cho rằng đối phó Thanh Ca một nhược nữ tử mà có thừa, vừa nói liền một chưởng vung hướng Thanh Ca, quả đấm kia, thân hình kia, nện bước kia, hoàn toàn nhìn không ra giống như học qua công phu.

Cơ Vô Tà thấy Bắc Thần Hàm giơ quả đấm hướng trên người Thanh Ca, tuy nói vừa nhìn cái quả đấm kia mềm nhũn sẽ không mấy phần lực lượng, nhưng nếu là đánh vào trên người Thanh Ca hắn vẫn sẽ đau lòng, liền ôm Thanh Ca nghiêng người tránh qua một bên, tránh né quá đấm Bắc Thần Hàm.

"A"

Bắc Thần Hàm bởi vì dùng sức quá mãnh liệt, lại bị Cơ Vô Tà đạp một phát, thiếu chút nữa không có đem quả đấm chào hỏi ở trên Thanh Ca, lại tự hắn nằm ở trên mặt đất, chờ hắn ổn định thân hình liền không phục lần nữa mang quyền công hướng Thanh Ca.

Cơ Vô Tà trong mắt lóe thần sắc không kiên nhẫn, hắn rất muốn ra tay giáo huấn một chút với hắn ta, nhưng lại nghĩ tới hắn ta dù sao cũng là thân thích với Thanh Ca, nếu như bị hắn làm hỏng, cũng không biết Thanh Ca có tức giận hay không, vì vậy hắn rốt cuộc có nên xuất thủ hay không, cho nên chỉ có thể hỏi thăm nhìn Thanh Ca, dù sao hắn vẫn không có thể hoàn toàn hiểu hết thân phận của Thanh Ca, vì vậy cũng cũng không biết Bắc Thần Hàm là thân phận giả mạo nha.

Thanh Ca nhìn ánh mắt Cơ Vô Tà liền hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt của hắn, nhún vai không sao cả nói:

"Tùy huynh xử trí, chỉ cần lưu lại mạng cho hắn là được, nếu người này chết, sau này ai diễn cho ta xem."

Đối với trực tiếp đem người giết đi, nàng thích nhìn thấy cả quá trình người đó tuyệt vọng nha.

Cơ Vô Tà nhận được Thanh Ca cho phép, đối với Bắc Thần Hàm công kích không còn là tránh né, mà trực tiếp nghênh đón, Bắc Thần Hàm vừa một quyền vung hướng bọn họ, hơn nữa lần này hắn dung hết khí lực, cả người cũng hướng bọn họ mà đánh tới, phảng phất muốn dùng thân thể của hắn đẩy ngã bọn họ.

Mà Cơ Vô Tà ôm Thanh Ca cả tay đều không có ý muốn buông ra, nhấc chân nhắm ngay bộ ngực một cước đạp lên Bắc Thần Hàm, mặc dù một cước kia nhìn như đơn giản, nhưng nó ẩn năm thành nội lực của Cơ Vô Tà, Bắc Thần Hàm liền bị đá bay đi ra ngoài rơi vào trên sàn nhà cách đó không xa, sau đó hắn thẳng tắp nằm úp sấp ở trên mặt đất như vậy, theo khóe miệng còn chảy ra máu đỏ tươi.

Thanh Ca không nhìn ánh mắt phẫn hận của Bắc Thần Hàm, đạm mạc nói với Cơ Vô Tà:

"Đi, huynh không phải là đói bụng sao."

Cơ Vô Tà nhưng hiểu lầm thành Thanh Ca không đành lòng, cũng không thèm nhìn tới Bắc Thần Hàm trên mặt đất lấy một cái, ôm Thanh Ca từ từ biến mất ở trong mắt Bắc Thần Hàm, phía sau chỉ để lại ánh mắt âm tàn nhìn nơi bọn hắn biến mất của Bắc Thần Hàm.

017 : hiểu biết rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top