Chương 28: Suy đoán

Kể từ khi Thanh Ca trở về từ Hoàng cung, cũng đã mấy ngày trôi qua, vào mỗi đêm cũng sẽ ngồi ở trong một nhã gian của đại sảnh Phong Nguyệt lâu, đặc biệt gian phòng này vì nàng mà chuẩn bị, khi ngồi ở bên cửa sổ liền có thể nhìn thấy hết thảy sự việc ở đại sảnh, mà những người ở lầu dưới chỉ cần hơi ngẩn đầu, cũng có thể nhìn thấy nàng đang một mình uống rượu ngồi bên cửa sổ.

Vào thời điểm lần đầu tiên mọi người phát hiện Thanh Ca hiện ra tại đó, liền năn nỉ hy vọng Ngữ Tình có thể gặp mặt nàng, nhưng cũng bị Ngữ Tình từ chối mà nói Nguyệt Nhi cự tuyệt chỉ có thể gặp khách vào rằm hằng tháng mà thôi, mà một người duy nhất được phép cùng nàng đối ẩm chính là Đại tướng quân của Bắc Thần quốc Trạm Nguyệt Hàn, người thân phận cao quý như vậy làm sứ giả hộ vệ, mọi người đối với nàng cũng chỉ có thể ngắm nhìn rất xa, dù sao ai dám cùng Bắc Thần Đại tướng quân cướp người.

Dù vậy, bắt đầu từ khi Thanh Ca hiện ra tại nơi đó, khách nhân Phong Nguyệt lâu liền càng ngày càng nhiều, những nam nhân kia đã không nghĩ đến việc có thể hái đến đóa hoa là nàng hay không, mà chỉ cần rất xa nhìn thấy dung mạo của nàng liền rất hưng phấn.

Trừ lần đó ra, không biết khi nào thì bắt đầu, nam nhân của Hoàng thành đột nhiên trong lúc bắt đầu lấy nhìn thấy Thanh Ca mà vẻ vang ganh đua so sánh nhau, chỉ cần đêm đó thấy Thanh Ca, ngày thứ hai liền có thể cùng người khác ganh đua so sánh tư chất, vì vậy đây cũng là nguyên nhân Phong Nguyệt lâu sinh ý càng ngày càng tăng.

Thanh Ca xuất hiện ở đây, bất quá chỉ vì tránh cuộc sống nhàm chán thôi, Sát, Si, Mị, Ly cũng có công việc riêng của mình, mà ở Phong Nguyệt lâu trừ Ngữ Tình cùng Tiểu Hồng không sợ nàng ra, những người khác thấy nàng liền phát run như thế, người như thế cũng không thú vị, nàng biết cũng mặc kệ, yêu cầu của nàng không cao, chỉ cần bọn họ không tìm phiền toái cho nàng là tốt rồi.

Mà Ngữ Tình thấy nàng nhàm chán đã từng đề nghị ra ngoài cửa thưởng hoa, du hồ, mà Thanh Ca tự nhận không phải là thiên kim Tiểu thư thuê các, nàng vừa không hiểu việc học đòi văn vẻ, cũng không có nhàn hạ thoải mái mà du hồ, vì vậy nàng liền ngồi ở chỗ nầy nhìn những người nam nhân cùng các cô nương lấy lòng nhau ở lầu dưới, sắc mặt gặp dịp thì chơi, điều này làm cho cuộc sống nhàm chán của nàng tăng thêm không ít tình thú.

Mặc dù thú vị có chút cấp thấp, nhưng chuyện này Thanh Ca gọi là trăm sắc thái đời người, cũng hiểu biết một chút về tình yêu của các nam nhân, tránh cho sau này bị nam nhân lừa, mà trên thực tế chỉ cần nàng không lừa gạt người khác đã rất tốt.

Thanh Ca xuất hiện ở nơi này còn có một cái mục đích khác chính là chờ Bắc Thần Đế 'Cải trang vi hành', nàng tin tưởng Bắc Thần Đế rất nhanh liền có thể biết được sự việc từ đầu đến cuối, dù sao về mạng lưới tin tức của một Đế Vương làm sao có thể làm cho người ta coi thường được, huống chi nàng đã chỉ rõ cho hắn phương hướng.

Bắc Thần Đế một khi suy đoán về chuyện từ đầu đến cuối, liền có thể suy đoán ra thân phận của nàng, bất quá chuyện mười lăm năm trước, trừ năm đó Thục phi vứt bỏ ruột thịt mà còn có chứng nhận có thể tra, dù sao tham dự chuyện năm đó phần lớn người cũng còn sống, mà một mình nàng là người 'Đã chết', cho dù Bắc Thần Đế có suy đoán trong lòng, nhưng lại không thể nào tra được, dù sao nàng biến mất nhiều năm như vậy, bây giờ lại xuất hiện đột ngột như vậy, cho dù mạng lưới tin tức của hắn cường hãn đến đâu cũng không cách nào chứng thật thân phận chân thật của nàng.

Vì vậy đối với thân phận của nàng, Bắc Thần Đế cũng chỉ có thể bằng suy đoán toàn bộ mà thôi, cuối cùng hắn vẫn là cần bản thân Thanh Ca chính xác chứng thực, vì vậy hắn bất kể là nhớ Thanh Ca, hay chỉ là muốn biết thân phận của nàng, hắn cũng sẽ xuất hiện ở Phong Nguyệt lâu, mà Thanh Ca thì rất mong đợi sự gặp mặt lần này nha.

Bắc Thần Đế cũng giống như Thanh Ca đoán, hắn đã điều tra rõ năm đó Thục phi tráo đổi nữ nhi ruột thịt của ông, là chuyện trộm long chuyển phượng, cũng biết bây giờ Lục Hoàng tử căn bản không phải thân nhi tử của hắn.

Từng ấy năm tới nay, Bắc Thần Đế đối với hậu cung Tần phi ở giữa minh tranh ám đấu vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần bọn họ không làm hại đến giang sơn xã tắc, không can thiệp triều chính, hắn cũng sẽ cho các nàng làm xằng làm bậy. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng phát sinh chuyện lẫn lộn huyết thống Hoàng thất, huống chi cho dù hắn là Đế Vương cũng không phải hổ dữ ăn thịt con, không nghĩ tới người nữ nhân ở bên cạnh hắn thế nhưng có thể máu lạnh đến vậy.

Bắc Thần Đế mặc dù đối với sự việc lần này tức giận không dứt, nhưng hơn nữa là nghi ngờ, vì sao Thanh Ca lại biết một chuyện bí mật trong hậu cung, cho dù là hắn chân chính là chủ nhân của hậu cung hắn nhưng tất cả cũng bị che giấu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Thanh Ca là đứa trẻ năm đó bị vứt bỏ, nữ nhi chân chính của hắn sao?

Nhưng là mặc cho hắn tra như thế nào, cũng không thể chứng thật Thanh Ca liền là nữ nhi của hắn, nhưng như nếu không phải nữ nhi của hắn, vậy nữ nhi chân chính của hắn là ở nơi nào, hắn chỉ tra được năm đó nữ nhi của hắn bị vứt bỏ ở trước một nông trại ngoại thành, nhưng lúc này chủ nhân nông trại đã sớm không biết sinh tử, hơn nữa dựa theo số tuổi, thời điểm phát sinh sự kiện kia, Thanh Ca chỉ là một đứa trẻ, vậy chuyện kia nàng biết từ đâu? Chẳng lẽ nàng thật là ....

Đủ loại nghi ngờ để cho Bắc Thần Đế khẩn cấp muốn từ miệng của Thanh Ca mà chứng thật đáp án, vì vậy cũng như Thanh Ca đoán, 'Cải trang vi hành' đi tới Phong Nguyệt lâu, vì không làm cho quá nhiều chú ý, bên cạnh chỉ dẫn theo một mình Lưu Phúc.

"Tiểu thư, lầu dưới có vị Hoàng đại gia muốn gặp người, hắn tự xưng là bằng hữu của người."

Ngữ Tình hướng Thanh Ca bẩm báo, nàng rất hoài nghi vị Hoàng đại gia kia có đang nói dối hay không, dù sao muốn gặp mặt Thanh Ca chồng chất, không chuyện lạ gì không có, nhưng thấy vị kia tự xưng là Hoàng đại gia, một thân trang phục hoa lệ, vừa nhìn liền biết là một người có thân phận, vì vậy nàng mới không trực tiếp cự tuyệt, mà hỏi thăm ý kiến của Thanh Ca.

"Dẫn hắn tới đây , hắn thật sự là bằng hữu của ta."

Vào thời điểm Bắc Thần Đế đi vào Phong Nguyệt lâu, Thanh Ca đã chú ý tới hắn, Thanh Ca tự nhiên cũng rõ ràng sự hoài nghi của Ngữ Tình.

"À, vâng"

Ngữ Tình một chút sửng sốt cùng kinh ngạc, dù sao không nghĩ tới thật sự là bằng hữu của Thanh Ca, ở trong mắt của nàng, còn tưởng rằng Thanh Ca không có bằng hữu nha.

Ngữ Tình xoay người xuống lầu, chỉ chốc lát liền đem người đi lên.

"Tiểu thư, Hoàng đại gia tới."

Ngữ Tình lui về phía sau một bước để cho Bắc Thần Đế tiến vào.

Thanh Ca hướng Ngữ Tình nói:

"Muội đi xuống đi."

Sau đó quay đầu nhìn Tiểu Hồng vì nàng rót rượu nói:

"Muội cũng đi xuống đi."

Bắc Thần Đế cũng hướng Lưu Phúc khoát tay áo, tỏ vẻ để cho hắn cũng đi ra ngoài.

Ba người cung kính lui đi ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn lại có hai người là Thanh Ca cùng Bắc Thần Đế.

Thanh Ca chỉ vị trí bên cạnh.

"Theo ta uống chén rượu được không."

Bắc Thần Đế trực tiếp đi tới, mở miệng nói:

"Nếu như ta không có đoán sai, Phong Nguyệt lâu hẳn là của Thanh Ca đi."

Gần đây Phong Nguyệt lâu có thể nói danh tiếng lan truyền rộng rãi, ước chừng ngay cả hắn thân là một Hoàng Đế sống trong thâm cung cũng nghe thấy, mà Phong Nguyệt lâu nơi này đủ loại quy củ như vậy, cùng với việc Nguyệt Nhi cô nương có đặc thù đãi ngộ ở Phong Nguyệt, hoặc là tựa như vừa rồi thái độ của đám người Ngữ Tình đối với Thanh Ca vô cùng cung kính cũng làm cho Bắc Thần Đế đưa ra khẳng định như vậy.

Thanh Ca bưng chén rượu lên hưởng thụ mà uống một ngụm, mang theo vài phần chân ý mỉm cười nói:

"Ta cũng không có cố ý giấu diếm chuyện này."

Ý tứ chính là người có thể phát hiện cũng không có gì là lạ.

"Chỉ có thể nói mị lực của Thanh Ca quá lớn, làm cho người ta có thể bởi vì người mà quên sự tồn tại của Phong Nguyệt lâu, trong mắt trong lòng của mọi người cũng tràn đầy hình ảnh mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành một loại."

Bắc Thần Đế châm chén rượu cho ông, không giống với Thanh Ca mềm nhẹ thưởng thức cùng bình phẩm, mà hào sảng uống một hơi cạn sạch, bởi vì trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, nghĩ đến Thanh Ca cũng sẽ không như tiểu nữ nhân rót rượu cho, Bắc Thần Đế bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ hắn thân là Hoàng Đế của một nước chưa từng nghĩ sẽ có ngày tự mình châm rượu cho bản thân, cũng chỉ có ở bên Thanh Ca hắn mới cam tâm tình nguyện làm chuyện này.

Thanh Ca nghe nói thế, mà quyến rũ cười.

"Không nghĩ tới bệ hạ cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, nghĩ đến chắc cũng đã qua lại nhiều mỹ nữ nha, bất quá ngươi nói đây cũng là sự thật, chẳng qua là không biết bệ hạ hôm nay tới nghĩ ta là một mỹ nhân, hay là muốn đến đây xác nhận chút ít chuyện gì? Dù sao lấy thực lực của bệ hạ, có một số việc hẳn là đã tra được rất rõ ràng nha."

"Cả hai việc nha, vừa là nhớ Thanh Ca, lại muốn chứng thực một chút nghi ngờ trong lòng của ta, không biết Thanh Ca có thể giải thích nghi hoặc của ta hay không đây?"

Trước khi Bắc Thần Đế đến trong lòng vội vàng muốn biết đáp án, nhưng khi nhìn thấy Thanh Ca lại không có gấp gáp như vậy nữa, không biết tại sao, trong một khắc khi hắn nhìn thấy Thanh Ca lần nữa, hắn liền khẳng định suy đoán của mình lúc trước, mặc dù loại cảm giác này không khỏi có rất khó giải thích rõ ràng, nhưng hắn chính là biết Thanh Ca chính là nữ nhi của hắn mười lăm năm trước bị Thục phi tráo đổi đi.

Thanh Ca nhíu mày.

"Nhưng ta nhìn không ra vẻ mặt ngươi có bất kỳ nghi ngờ nào, tựa hồ ngươi cũng không vội muốn biết đáp án, vậy thì ngươi đã biết đáp án nha?"

Bắc Thần Đế lắc đầu.

"Không, ta cũng không có bằng chứng xác thực, bất quá bây giờ ta rất tin suy đoán của mình, vì vậy cũng lộ ra vẻ mặt không gấp gáp như vậy."

Thanh Ca trong nháy mắt thất thần, không nghĩ tới Bắc Thần Đế trả lời như vậy, nhưng lập tức khôi phục lại mà nở nụ cười nói:

"Vậy không biết suy đoán bệ hạ tin chắc là cái gì?"

"Ngươi chính là nữ nhi của ta."

Bắc Thần Đế nhìn chằm chằm vào Thanh Ca, mặc dù hắn rất tin vào suy đoán của mình, nhưng hắn vẫn là rất muốn lấy được sự khẳng định của Thanh Ca.

Mặc dù Thanh Ca đã lường trước sẽ nói ra đáp án này, nhưng trải qua việc Bắc Thần Đế như vậy tin chắc mà nói ra, vẫn là không khỏi có chút ngạc nhiên, trong lòng không chỉ có nghĩ đến, làm một Hoàng Đế có thể như vậy bốc đồng như thế chỉ dựa vào suy đoán của mình sao,

"Bệ hạ tại sao phải có suy đoán như vậy, nếu như ta là nữ nhi của ngươi, như thế nào sự việc năm đó ta biết hết thảy, dù sao lấy tuổi của ta không thể biết rõ ràng năm đó đã phát sinh ra những chuyện gì mới phải? Bệ hạ tại sao không nghi ngờ có lẽ ta chính là thân thích của vị cung nữ có liên quan?"

Suy đoán như vậy có thể hợp lý hơn đi.

Bắc Thần Đế nhìn thấy Thanh Ca trong nháy mắt đang ngây ngốc liền xác thực sự suy đoán của mình là chính xác.

"Ta không biết tại sao phải có ý nghĩ như vậy, biết rõ rất nhiều chi tiết cũng giải thích không thông, nhưng khi vào thời điểm ta biết được chuyện đó, liền trước tiên sinh ra ý nghĩ như vậy, hơn nữa chưa từng có hoài nghi qua người chính là người thân của cung nhân nào biết sự việc này, bởi vì theo ta được biết, chuyện năm đó phát sinh, những người hiểu rõ sự kiện khi ở bên cạnh Thục phi phần lớn cũng bí ẩn mà diệt trừ, vậy còn ngươi? Ngươi muốn cho ta biết đáp án là cái gì?"

Thanh Ca giảo hoạt cười lên tiếng.

"Nếu bất kể đáp án của ta là cái gì? Bệ hạ cũng sẽ kiên tin suy đoán của mình đúng không, vậy bất kể đáp án của ta là cái gì cũng đã không quan trọng, không phải sao?"

Song đây cũng là một biểu hiện của sự cam chịu.

Bắc Thần Đế nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của Thanh Ca, hiểu ý mà cười lên tiếng:

"Nếu Thanh Ca đã chấp nhận, không biết từ bệ hạ này nên đổi như thế nào cho đủ thân thiết đây? Không biết Thanh Ca thích gọi phụ hoàng, hay thích gọi là phụ thân?"

Mặc dù Thanh Ca không có khẳng định tính xác thực, nhưng hắn biết Thanh Ca đã thừa nhận.

Thanh Ca cũng không phủ nhận hay phản đối với sự kiên trì của Bắc Thân đế mà còn có chút cảm động.

"Khách quan mà nói, ta thích gọi là 'Tĩnh' hơn, như vậy chẳng những đủ thân thiết, còn đủ thân mật, Tĩnh sẽ không để tâm chứ?"

Tục danh của Bắc Thần Đế là Bắc Thần Tĩnh, nàng thích liền gọi.

Bắc Thần Đế đối với bản tính của Thanh Ca ước chừng có chút ít hiểu rõ, không cần ánh mắt của thế nhân, hơn nữa cũng không quan tâm đến luân lí lẽ thường, với lại cái này không phải chỉ là cách gọi hay sao, hắn cần gì phải để ý.

"Thanh Ca thích là được rồi, chẳng qua cách gọi như vậy rất mập mờ nha, con sẽ rước lấy một chút phiền toái không cần thiết nha, ví dụ như, Thanh Ca chẳng lẽ không sợ bị người con để ý đến hiểu lầm sao?"

Hơn nữa nếu để cho đám nữ nhân hậu cung biết được thì, nhất định sẽ không từ mọi thủ đoạn nào mà diệt trừ Thanh Ca, hắn cũng không muốn làm cho Thanh Ca lâm vào nguy hiểm nha.

Thanh Ca tự nhiên cũng hiểu được Bắc Thần Đế đang có ý gì, nàng rực rỡ cười mà nói.

"Ta đang thật nhàm chán, xuất hiện một số việc phiền toái có thể giảm đi một chút buồn chán trong cuộc sống cũng không tồi, huống chi lúc này nên để cho bà nếm chút khổ sở, về phần người yêu, trước mắt vẫn chưa tìm được."

Bắc Thần Đế biết thân mẫu của Thanh Ca chính là Thục phi nên nói.

"Thanh Ca muốn làm như thế nào thì làm? Nhưng dù sao nàng cũng là con... "

Hắn cũng không nghĩ ngăn cản Thanh Ca, hắn chỉ là sợ nàng sau này phải hối hận, dù sao Thục phi cũng là thân mẫu của Thanh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top