Chương 21: Thanh Phong Cư

Thanh Ca cả người gợi cảm ung dung mà lười nhác dựa trên ghế dài đệm da hổ, một đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly tỏa sáng nhìn thẳng vào Sát, mà mở miệng nói:

"Chạy nguyên một đêm, lúc đến La Sát môn liền bận rộn cho tới trưa, ta mệt mỏi."

Sát nhìn Thanh Ca một bộ dạng tin cậy, trong lòng nhu tình trong nháy mắt vì nàng trào ra, gợi lên một mảnh tình như sóng gợn trong lòng, dù vậy hắn vẫn một bộ dạng của một thuộc hạ trung thành cung kính làm việc, hai tay ôm quyền, cúi đầu cung kính nói:

"Là thuộc hạ suy nghĩ không chu đáo, xin Môn chủ trách phạt."

Hắn không có quên hiện tại hắn đã là thuộc hạ của nàng.

Thanh Ca một tay nâng cằm của Sát lên, mị nhãn như vậy nhìn hắn, mị hoặc nói:

"Vậy sao, trách phạt như thế nào cũng có thể sao? Vậy làm công cụ ấm giường cho Bổn môn chủ, như thế nào?"

Sát không biết ở trước mặt người yêu mà căng thẳng, hay là xấu hổ, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Lắp bắp không nói nên lời.

"Ta, ta ... "

Ba người bên cạnh chưa từng nhìn thấy biểu hiện này của Sát, cũng rối rít mà nhịn cười, nhịn đến mức hai vại rung mạnh không ngừng, nhưng lại không dám ở trước mặt Thanh Ca làm bậy, không thể làm gì khác hơn là quay lưng đi, cố gắng không để cho mình cười ra tiếng.

"Ha ha ...vẻ mặt Sát thật đáng yêu a, để cho Bổn môn chủ chính là không nhịn được muốn trêu đùa huynh a."

Thanh Ca thu tay lại, tiếng cười dễ nghe vang lên.

"Đúng vậy a, chúng ta bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng không biết thì ra là người võ công cao nhất Sát tứ sứ La Sát môn lại có một mặt khả ái như vậy a, chúng ta thật tạ ơn Môn chủ nhiều, cho chúng ta thấy được cảnh tượng khó gặp như vậy. Ha ha ha ... "

Si, Mị, Ly nghe thấy Thanh Ca nở nụ cười, cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng.

Sát lúng túng muốn tìm ra một nơi để chốn đi, trên mặt đỏ ửng càng nhiều hơn, bị bọn họ cười không biết nên làm gì cho tốt, đầu càng cúi càng thấp, hận không tìm ra được một cái lỗ chui xuống.

Thanh Ca thấy Sát hiện lên vẻ mặt không biết làm sao, hảo tâm không dùa cợt hắn nữa, thật vất vả mà dừng lại nụ cười nói:

"Được rồi, không đùa huynh, ta thật sự mệt mỏi, các huynh tìm chỗ để cho ta nghỉ ngơi đi."

"A, Môn chủ, thuộc hạ nghĩ đến một chỗ tuyệt đối thích hợp khí chất của người."

Ly dường như hiến vật quý mà nhìn Thanh Ca.

"Thật sao? Còn không dẫn đường."

Thanh Ca cũng rất tò mò đến tột cùng là nơi như thế nào có thể thích hợp khí chất của nàng, nàng đến tột cùng là khí chất gì, Thanh Ca âm thầm suy đoán.

"Vâng, xin Môn chủ cùng thuộc hạ đến."

Ly nhiệt huyết sục sôi muốn nhìn vẻ mặt Thanh Ca khi nhìn thấy chỗ kia, nàng nhất định sẽ rất vui mừng, rất hài lòng đi.

Sát cũng rất nghi ngờ bên trong La Sát môn có một chỗ như vậy sao, bọn họ làm sao không biết, ba người tự động đi theo Thanh Ca phía sau.

"Đến."

Thanh âm Ly kích động vang lên.

Thanh Ca nhìn qua chỗ như tiên cảnh này, đập vào mắt chính là một cái hồ rộng lớn, hồ nước lại là từ một cái thác nước lớn bên cạnh đổ xuống, từ trên xuống dưới nước chảy đụng mặt hồ mà sinh ra tiếng vang giống như một thủ khúc nhộn nhịp kích thích. Mà mặt hồ cũng không có bởi va chạm kịch liệt mà sinh ra sóng lớn, hồ nước xanh thẳm chỉ có phát lên một luồng sóng rung động.

Trong hồ lại có hoa sen, hồ nước trong suốt liền nhìn thấu hình dáng cùng sự tự do tự tại chơi đùa của bầy cá, kỳ diệu nhất chính là giữa hồ thế nhưng xây một tiểu lâu, mà bốn phía nhưng không có bất kỳ cầu hoặc dây thừng đi thông qua tiểu lâu, bên hồ cũng không có thuyền bè.

Về phần lời mà Ly nói là phù hợp khí chất Thanh Ca, liền không biết được rồi, chí ít Thanh Ca cũng nhìn không ra nàng có khí chất gì, chẳng lẽ là ám chỉ khí chất của nàng tựa như nơi này phong cảnh như tiên thoát tục, Thanh Ca không khỏi có chút suy nghĩ đến.

Thanh Ca quay đầu nghi hoặc nhìn Ly:

"Đây là nơi nào? Tại sao không có cầu đi qua?"

Ly đắc ý nhìn Thanh Ca, tựa như đang nói

'Ta liền nói rất thích hợp Môn chủ mà, xem ra Môn chủ cũng rất thích nha.'

Vui vẻ vì Thanh Ca mà giải thích:

"Cái hồ này là nơi cuối cùng nhận đến tia sáng của ánh trăng khi ngày mới bắt đầu của toàn bộ Quỷ Cốc, cũng là nơi đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc, cho nên chúng ta đều gọi nó là 'hồ Lạc Nguyệt'.

Tiểu lâu bên trong hồ là do tiền nhiệm Môn chủ cho xây dựng, hắn vốn là chuẩn bị nơi này cho việc thu thập nữ nhân, ai ngờ lúc đem tiểu lâu xây dựng thành công xong, phát hiện cả trong hồ trừ nơi xây dựng tiểu lâu là đất cứng ra, còn lại thì nơi nào đất cũng xốp, đáy hồ sâu không thấy đáy cùng bùn nhão, căn bản không cách nào xây dựng cầu.

Tiền nhiệm Môn chủ võ nghệ thấp kém, từ bờ bên này đến tiểu lâu khoảng cách rất xa, lấy khinh công của hắn, căn bản không thể an toàn mà đến bên kia tiểu lâu, mặc dù trong bất kỳ một người tứ sứ chúng ta cũng có thể bay qua, nhưng là nếu như phải mang theo một người liền phải cố hết sức.

Hơn nữa lúc nào Môn chủ muốn thì chúng ta phải đem Môn chủ qua hồ liền được, mới vừa lúc mới bắt đầu du hồ hắn còn còn chuẩn bị thuyền nhỏ, vốn dĩ là một kẻ thích miệt mài làm loại chuyện tình trên giường, lại có bao nhiêu hăng hái du hồ ngắm cảnh đây, vì vậy không quá mấy ngày liền chán ghét.

Mà thuộc hạ lại rất yêu thích nơi này, vì vậy từ tiền nhậm Môn chủ buông tha ở nơi này, liền lén đem đồ mà hắn dùng qua trong tiểu lâu bỏ đi, đổi lại cái mới, cho nên Môn chủ bây giờ có thể yên tâm ở lại, hơn nữa nơi này phong cảnh ưu mỹ, Môn chủ võ công lại cao thâm, muốn đi qua không phải dễ lắm sao, cho nên ta mới nói nơi này là thích hợp chỗ ở của Môn chủ lắm mà."

"Vậy tiểu lâu này có tên chưa?"

Thanh Ca là càng xem càng thích, nghe Ly vừa nói như thế phảng phất chính là vì nàng mà tạo ra.

"Bởi vì tiền nhậm Môn chủ cũng chỉ ở mấy ngày mà thôi, sau này không ai ở, vì vậy cho tới bây giờ tiểu lâu cũng không có tên."

Ly nhướng mày giải thích.

'Đúng vậy a, bọn họ làm sao lại quên đặt tên cho nó đây?'

"Sau này tiểu lâu ấy sẽ gọi là Thanh Phong cư, tìm người làm biển tên cho ta."

Thanh Ca vui vẻ phân phó.

"Vâng, nơi này đúng là rất thích hợp với Môn chủ ở lại."

Si kể từ khi nhìn thấy cái chỗ này, liền cũng cảm thấy đây là nơi tốt nhất để chọn, lúc trước bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, có lẽ nam nhân trời sinh sẽ không hiểu lòng nữ nhân đi.

"Nơi này đẹp như vậy, thuộc hạ cũng cảm thấy nơi này là thích hợp nhất Môn chủ ở."

Mị phụ họa nói.

Sát mặc dù không có nói chuyện, nhưng có thời điểm Thanh Ca làm cho hắn có cảm giác yên lặng siêu phàm thoát tục còn mang tiên khí, thời điểm quyến rũ mà xinh đẹp, giống như một vị tiên nhân tình cờ rơi xuống Lạc Nguyệt hồ, cũng chỉ có Thanh Ca hợp với khí chất như vậy làm chủ nhân của nó mới thể hiện ra hết sự bất phàm của nó.

Thanh Ca không nhịn được mà nghĩ muốn tìm tòi Thanh Phong cư, không biết bên trong đẹp đến mức nào, không đợi bốn người bên cạnh, liền dẫn đầu phi thân lướt qua hồ, ba ngàn sợi tóc bay nhẹ trong không trung, tà áo bay nhẹ phát phất cùng thân hình, trên đường không có mượn bất kỳ điểm tựa, thân thủ kia tựa như một tiên nữ chân chính đáp xuống Thanh Phong cư.

Lần nữa khinh công tuyệt đỉnh của Thanh Ca làm cho bốn người trên bờ phải rung động, khiến cho bọn họ tò mò sư phụ của Thanh Ca là ai, vì sao một người nhỏ tuổi như thế nhưng mang tuyệt kỹ trên người, hơn nữa mọi thứ đều cao hơn người.

Mặc dù bốn người tò mò, nhưng dù sao người ấy cũng là chủ tử của họ, không thể làm gì khác hơn là kìm nén lòng hiếu kì của mình mà cũng phi thân tới, trên đường nhẹ nhàng hai lần đạp nhẹ mặt hồ, nhẹ nhảy mà mượn lực, mới tới được Thanh Phong cư.

Thanh Phong cư là một tiểu lâu có hai tầng, tiểu lâu lấy kiến trúc cổ xây dựng theo hình bát giác, bên ngoài tiểu lâu không hẹp, ngược lại rất là rộng rãi, còn có một vườn hoa rất nhỏ, trồng các loại hoa cỏ, bên cạnh vườn hoa còn xây dựng một cái đình nhỏ để nghĩ mát, giữa đình còn để một cái bàn bằng đá, bốn bức rèm treo dưới mái hiên tiểu lâu vây quanh tiểu lâu một vòng.

Trừ chòi nghỉ mát cùng nơi bị tiểu lâu che lại, còn có một mảnh đất trống rất lớn, Thanh Ca nghĩ ở nơi đây có thể đặt một chiếc ghế nằm, thỉnh thoảng còn có thể phơi nắng cũng không tồi, tuyệt đối có phong tình một ngày mùa hè bên bờ biển.

Thanh Ca tiến vào tiểu lâu, đập vào mắt là phòng khách, bên trong đặt đồ vật cũng rất là đầy đủ, cái bàn đều làm từ chất liệu gỗ tử đàn, các loại trang sức dùng là đồ sứ có giá trị cao quý bậc nhất, bên cạnh còn có mấy cánh cửa, có thể vốn là dụng ý là phòng bếp hoặc là chỗ ở của hạ nhân, dĩ nhiên cũng có thể là một phòng khách khác, nhưng những thứ này Thanh Ca cũng không có hứng thú.

Thanh Ca trực tiếp hướng lầu hai đi tới, cầu thang đi lên chính là sân thượng, sân thượng lầu hai được xây dựng thực đẹp, vô luận ở góc độ cảnh sắc nào cũng có thể ở trên ban công thưởng thức, cả lầu hai tổng cộng có mười gian phòng, Thanh Ca đều xem qua, cách trang trí của từng phòng cũng không khác là mấy, bên trong trang trí cũng lấy lụa mỏng làm chủ, có thể tên sắc quỷ Môn chủ kia chủ yếu muốn xây dựng không khí lãng mạn mông lung, gia tăng công hiệu tình thú, sắc thái cũng không giống nhau, hẳn là sắc quỷ Môn chủ muốn thu thập mỹ nữ khác nhau mà chuẩn bị, điều này không khỏi làm Thanh Ca nghĩ tới gian phòng các cô nương Phong Nguyệt lâu dùng để tiếp khách.

"Ta liền chọn căn phòng này."

Thanh Ca chọn một gian phòng sau lưng là thác nước, mặt trước là một cái hồ rộng lớn, thanh âm thác nước ồn ào, hơn nữa căn phòng này khá xa tầm mắt, vì vậy Thanh Ca đã lựa chọn căn phòng này, bên trong căn phòng này mặc dù cũng là lấy sợi bông làm chủ, nhưng là màu sắc chủ đạo trong phòng vẫn là màu trắng cùng đỏ làm chủ, cũng chính là màu sắc Thanh Ca thích, không quá sặc sỡ, vì vậy chọn nó liền không cần tu sửa lại.

"Thưa Môn chủ có cần sửa hay thiết kế lại hay không?"

Ly dò hỏi.

"Bây giờ cứ như vậy đi, ta muốn nghỉ ngơi , chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi rồi hãy nói."

Thanh Ca hé mắt, một bộ dạng buồn ngủ lười biếng nói.

"Môn chủ có muốn ăn trước cơm trước rồi nghỉ ngơi hay không, bây giờ đã là buổi trưa , từ tối hôm qua đến bây giờ người cũng không có ăn bất kỳ thứ gì."

Sát không khỏi có chút bận tâm nhìn Thanh Ca, mặc dù hắn cũng biết nàng mệt mỏi, nhưng không ăn cơm đối với thân thể nhưng là không tốt lắm.

Thanh Ca ưu nhã duỗi lưng một cái.

"Không cần, các huynh đi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi."

Vừa nói vừa hướng trên giường mà nằm.

Bốn người bất đắc dĩ đi tới cửa, thanh âm Thanh Ca vang lên.

"Đúng rồi, các huynh từ nay về sau không cần gọi ta là Môn chủ, gọi ta Tiểu thư được rồi, nghe gọi Môn chủ thấy thật khó nghe, làm như mấy kẻ tự cho mình thông minh mới thích người ta gọi như vậy, ta đây mới không cần."

Bốn người sửng sốt, rồi liền đáp:

"Vâng" .

Mị là người đi ra ngoài cuối cùng, đang chuẩn bị thay Thanh Ca đóng cửa, thanh âm của nàng vang lên.

"Chờ một chút, Tiểu Yêu đói bụng, giúp ta cho nó ăn, nó thích ăn nhất là cá nướng."

Nói xong liền đem Tiểu Yêu đi tới.

Mị phản xạ có điều kiện đem Tiểu Yêu tiếp được, mới phát hiện nó chính là con rắn nhỏ có hàm chứa kịch độc, cầm cũng không dám, ném cũng không dám, dù gì nó cũng là sủng vật của Môn chủ, hắn cũng không có lá gan mà dám làm gì nó, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh thay Thanh Ca đóng cửa lại, trong long cẩn thận đối với Tiểu Yêu trong tay vừa mới tiếp được, giống như cung phụng tổ tông, bộ dạng vừa sợ bị nó cắn, đó chính là tai nạn chết người, bây giờ hắn chỉ hối hận tại sao là người đi ra ngoài cuối cùng.

Ba người kia trừ Sát cũng nhìn có chút hả hê nhìn Mị gặp chuyện, mặc dù vẻ mặt Sát không biểu hiện, nhưng trong mắt toát lên nụ cười bán đứng tâm tình của hắn lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top