Chương 20: Thực lực

Thanh Ca vẫn còn ở chỗ này cùng Mị huyên náo, bên kia Si, Ly cũng đã đem lời của nàng hoàn thành, tất cả môn đồ cũng tập hợp lại.

Si, Ly từ bên ngoài đi tới, hướng về phía Thanh Ca cung kính nói:

"Môn chủ, chuyện người giao, chúng ta cũng đã dựa theo yêu cầu của người làm tốt, hiện trong môn tất cả mọi người tề tụ ở Diêm La điện chờ Môn chủ phát biểu rồi ạ, Tỏa Hồn tán trên người bọn họ đều đã được giải trừ, còn có một số môn đồ ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, không có ở trong cốc, vì vậy bây giờ không còn cách nào lập tức trở về, bất quá chúng ta đã phát ra lệnh triệu tập."

"Không cần phải gấp gáp triệu bọn họ trở lại, Si ngươi phái người đem giải dược cho bọn hắn đưa đi là được, tất nhiên báo cho bọn họ một tiếng, La Sát môn này đã đổi chủ nhân, đến lúc đó cũng không nhận lầm người."

Thanh Ca lạnh nhạt nhìn Si mà khôi hài phân phó.

"Dạ."

Si trả lời.

"Phía trước dẫn đường, ta đây tân Môn chủ cũng nên đi ra ngoài lộ mặt, cũng nên để bên trong một ít môn đồ La Sát môn biết đến La Sát môn đã đổi họ."

Thanh Ca giọng nói mặc dù rất là hài hước cùng ung dung, nhưng hơi thở cường đại trên người nàng lại làm cho mấy người trước mặt trong lòng cảm thấy một mảnh cảm giác bị áp bách.

Si, Ly dẫn đầu ở phía trước dẫn đường, Sát đi theo bên cạnh Thanh Ca, Mị nằm trên mặt đất nhưng không thấy động tĩnh, giọng nói uy hiếp của Thanh Ca từ phía trước truyền đến.

"Ngươi đã thích nằm trên mặt đất như vậy, ta đây để cho Tiểu Yêu tiễn ngươi một đoạn đường cũng được, cho ngươi vĩnh viễn cũng đứng lên không được, như thế nào?"

Mị nghĩ đến con rắn nhỏ cực độc Thanh Ca dùng uy hiếp thì da đầu tê dại, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nghe vậy nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy lên, hơn nữa còn vội vàng giải thích mà nói:

"Ta đã thức dậy, đừng nói với ta như vậy, ta đây không thích nằm trên mặt đất, trên mặt đất vừa lạnh lại vừa cứng ta mới không thích, thiệt là, uy hiếp ta như vậy, cũng không biết con rắn độc kia đến tột cùng là giống gì, độc như vậy, tốc độ còn nhanh như vậy, coi như là ta cũng vậy không nhất định có thể trốn được nó, ta còn không muốn còn trẻ như vậy liền chết đâu."

Mị đuổi bám theo, nhưng cũng không quên ở phía sau nói thầm không ngừng.

"Môn chủ, vậy bọn họ làm sao bây giờ?"

Mị đang chuẩn bị bước ra khỏi gian phòng đó, nhưng thấy hai nữ nhân còn run rẩy thân thể vẫn ngã ngồi ở đó trong góc, không biết xử lý như thế nào hắn lớn tiếng với Thanh Ca phía trước mà dò hỏi.

Thanh Ca cũng không quay đầu lại mà nói với Mị:

"Nếu là như ngươi thích thì thu các nàng, ta làm Môn chủ cũng sẽ không có ý kiến, nếu là ngươi thật sự nhìn bọn họ không được, liền đem tất cả nữ nhân của tiền nhậm Môn chủ tất cả đều đưa ra khỏi Quỷ Cốc cho ta, cũng làm cho không khí nơi này trong lành."

Nàng ghét nhất nữ nhân mềm yếu.

"A, ta mới không cần đâu, vẫn là đem các nàng đưa ra ngoài tương đối tốt, ta cũng cảm thấy không khí Quỷ Cốc chúng ta cần trong lành a."

Mị cảm thấy Thanh Ca không có giết những nữ nhân này quả thực chính là kỳ tích, nhìn lúc nàng giết tiền nhậm Môn chủ ngay cả ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, ở hắn xem ra Thanh Ca chính là một nữ nhân thị huyết, bất quá muốn hắn thu những nữ nhân này, hắn mới không thèm nhìn các nàng đâu, vì vậy hắn vội vàng đối với Thanh Ca lấy lòng phụ họa nói, tránh cho Thanh Ca thật đem các nàng kín đáo đưa cho hắn.

Thanh Ca được bọn họ hướng dẫn xuyên qua một đoạn hành lang rất dài, hai bên hành lang đủ loại thực vật các màu, mà hành lang cũng là xây ở trên nước, có thể thấy được Quỷ Cốc này thật đúng là nơi non xanh nước biếc tốt lắm, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chim hót, La Sát môn tên nghe rất dọa người, nhưng không nghĩ tới chỗ ở nhưng gọn gàng tinh xảo như vậy.

Thanh Ca đang thưởng thức cảnh trí xung quanh, thanh âm Ly kiều mỵ mà vang lên.

"Môn chủ, đến."

Thanh Ca ngẩng đầu nhìn thấy trên cửa viết ba chữ 'Diêm La điện', trong lòng buồn cười La Sát môn này tên lấy thật đủ sát khí, lúc tới nơi chỗ này gọi là Quỷ Cốc, mà bên trong kiến trúc thế nhưng cũng lấy tên như vậy, chẳng lẽ người sáng chế La Sát môn ban đầu chính là nghĩ tạo một cái Địa Ngục nhân gian sao?

Thanh Ca cười một tiếng mà đi qua, sau đó đi vào trước, Sát, Si, Mị, Ly bốn người theo sát phía sau.

Trong điện Diêm La bắt đầu vẫn là ầm ầm ầm ĩ thành một mảnh, nhưng thấy bọn họ đi vào, liền trong nháy mắt yên tĩnh, tự động nhường một con đường, cho dù bọn họ không nhận ra Thanh Ca đi phía trước, cũng không biết nàng tại sao phải đi vào Diêm La điện. Phải biết rằng Diêm La điện nhưng là trọng địa La Sát môn, ngoại nhân là không được đi vào, nhưng nhìn thấy theo sát ở phía sau là tứ sứ, cho dù bọn họ có cái gì bất mãn cũng không dám lên tiếng, hiển nhiên lại một lần nữa căn cứ chính xác chứng minh tứ sứ ở La Sát môn địa vị hết sức quan trọng.

Lúc Thanh Ca đi vào Diêm La điện, ngược sáng, dung mạo tuyệt sắc của Thanh Ca cũng không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào trong mắt mọi người, trong lúc nhất thời tất cả môn đồ trong điện Diêm La cũng ngừng thở, khuôn mặt khuynh thành không che dấu.

Thanh Ca từ đám người tránh đường liền phát hiện ở phía trước có một cái ghế để trên cao, bậc thang đi lên rộng lớn, tựu như ghế dựa cao cấp hiện đại của lão bản, phía trên còn trải một lớp da hổ, nàng nghĩ coi như long ỷ của Hoàng Đế cũng không có xa xỉ như vậy, ít nhất long ỷ là lạnh băng, mà của nàng nhìn qua cũng là thật ấm áp thoải mái.

Thanh Ca bước đi thong thả nhàn nhã đi tới, từng bước từng bước tiêu sái đi lên đoạn bậc thang, để cho bốn người phía sau trừ Sát ra hoài nghi nàng là thật không có biết một chút võ công nào hay không. Dưới tình huống này mặc dù bốn người bọn họ có thể bay vọt liền có thể đến tới đỉnh, nhưng vẫn là phải đi theo phía sau Thanh Ca từng bước từng bước tiêu sái đi tới.

Lúc Thanh Ca đi tới trước mặt ghế dựa da hổ, không chút nào khiêm nhường hơn nữa vô cùng tự nhiên ngồi xuống, mà bốn người Sát thì chia ra đứng ở hai bên trái phải của nàng, hình ảnh như vậy để cho chúng môn đồ phía dưới rối rít bắt đầu nghị luận ra.

Chẳng lẽ nữ nhân tuyệt sắc này chính là tân Môn chủ trong lời nói của Si đại nhân sao? Mặc dù xinh đẹp, nhưng La Sát môn Môn chủ tại sao có thể để cho một nữ nhân đảm nhận đây? Hơn nữa La Sát môn trên căn bản là một đám nam nhân, mà bọn họ làm sao có thể để cho một tiểu nha đầu chưa dứt sữa hoa tay múa chân đây?

Sát bất mãn mọi người đối với Thanh Ca chửi bới, trong nháy mắt thả ra sát khí kinh người, thanh âm rót vào nội lực lan tỏa mọi ngóc ngách của Diêm La điện:

"Câm miệng, ầm ĩ nữa, giết không cần luận tội."

Trong lòng hắn không cách nào dễ dàng tha thứ người khác đối với sự tồn tại của Thanh Ca khinh thường hoặc là hoài nghi.

Mị nói tiếp:

"Vị này chính là tân Môn chủ La Sát môn chúng ta, cũng là người giải trừ Tỏa Hồn tán trên người chúng ta, các ngươi đây còn dựa vào cái gì mà bất mãn?"

Nghe hắn nói như vậy, mọi người phía dưới lập tức lại muốn nghị luận, nhưng lại sợ hãi Sát uy hiếp, muốn nghị luận lại không dám mở miệng, nhìn thật là thú vị cực kỳ, Thanh Ca nghĩ như thế.

Nhưng vẫn là có một đại nam nhân can đảm hoài nghi nói:

"La Sát môn Môn chủ tại sao có thể là một nữ nhân? Chẳng lẽ là nàng cho bốn vị đại nhân chỗ tốt gì?"

Cũng nháy mắt mập mờ qua lại nhìn mấy người.

"Ngươi..."

Sát tức giận đang chuẩn bị ra tay giết người này, hắn không cho phép có người vũ nhục sự thanh bạch của Thanh Ca như vậy.

(Tác giả : mặc dù Thanh Ca đã không có cái gọi là trong sạch )

Nhưng hắn còn không còn kịp hành động, lại phát hiện người mới vừa rồi đã không còn hô hấp ngã trên mặt đất, hắn nghi ngờ quay đầu lại nghĩ hỏi thăm ba người khác, muốn biết là ai so với hắn động tác còn nhanh, nhưng hắn quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt ba người một bộ dạng khiếp sợ.

Sát bởi vì quá tức giận mà chỉ nhìn chăm chú vào kẻ nói năng lỗ mãng cũng không có nhìn thấy đến tột cùng là người nào động tay, nhưng Si, Mị, Ly lại rõ ràng nhìn thấy bàn tay Thanh Ca vừa chuyển, ngón tay nhắm ngay người nọ nhẹ nhàng mà tùy ý bắn ra, người nọ liền lập tức ngưng thở, có thể nghĩ một ít nước bắn ra có ẩn nội lực cường đại như thế nào, hơn nữa cần phải nội lực cường đại mới có thể làm được a.

Lai nói cự ly này rất xa, coi như là bốn người bọn họ mặc dù có thể ở chỗ này giết người, nhưng cũng là cần nhờ vũ khí, mà nàng nhưng nhè nhẹ phẩy tay lại có thể hoàn thành như vậy, hơn nữa còn chỉ là dùng nước, ngay cả quá trình cũng đơn giản như vậy lại còn nhanh chóng, lúc trước bọn họ còn lầm tưởng nàng không biết võ công, nhưng bây giờ nhìn lại võ công của nàng quả thực cùng bọn họ không phải là dưới mà cao hơn không chỉ một bậc, chỉ sợ bọn họ bốn người hợp lại cũng không phải là đối thủ của nàng.

Chủ yếu nhất chính là nàng nhìn qua cũng cao nhất mới mười bốn, mười năm tuổi mà thôi, chuyện như vậy thực làm bọn họ sao có thể không khiếp sợ đây.

"Nếu Bổn môn chủ có năng lực cứu mạng của các ngươi, cũng có năng lực tự mình thu hồi, còn có người ngại mạng mình quá dài, cứ đứng ra, Bổn môn chủ có hảo tâm đưa hắn một đoạn đường, bất kể có bao nhiêu người, Bổn môn chủ tuyệt không ngại phiền toái, phải biết rằng giết cái loại cảm giác người này là tốt nhất."

Thanh Ca nói xong bộ dạng vô cùng ngóng trông, thấy vậy mọi người phía dưới cảm giác rất là cẩn thận, hàn khí cũng từ lòng bàn chân truyền tới đầu và tim.

Dù vậy phía dưới mọi người có thể khoảng cách quá xa, không khỏi ảo tưởng mình có phải là sinh ra ảo giác mới cảm thấy một con quỷ nhỏ lợi hại như vậy hay không, vì vậy cũng không tin tưởng người nọ mới vừa rồi là chết ở trên tay của Thanh Ca, ngay cả có không người không sợ chết còn dám lên tiếng khiêu khích.

"Bất quá là một con quỷ nhỏ, ỷ có chỗ dựa là bốn vị đại nhân, còn dám nói khoác không biết ngượng muốn mạng người, có thể ngay cả gà cũng không dám giết đi, vẫn là chạy trở về nhà làm ấm áp giường cho nam nhân đi."

"Thật sao?"

Lần này tốc độ Thanh Ca thật chậm, hơn nữa vô cùng ác độc vung tay lên, một chưởng ẩn năm phần công lực nhắm vào người nọ há có thể ngăn được, vì vậy người nọ tựa như vật thể không có sự sống nhẹ nhàng mà bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống ở ngoài cửa, trong nháy mắt rớt xuống đất còn phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó là trỏ thành một thi thể không có hơi thở.

"Có còn người muốn tìm tới cái chết hay không, cùng nhau đứng ra, đỡ ta phải động thủ từng chút một, các ngươi không thấy phiền, nhưng ta không rảnh ở chỗ này cùng các ngươi chơi đâu."

Thanh Ca thật là thiếu kiên nhẫn thúc giục.

Lần này bất kể là Sát hay một số ít môn đồ ở dưới thanh thanh sở sở017 nhìn thấy là người nào ra tay, bọn họ ngay cả tứ sứ cũng đánh không lại, bây giờ vừa mới biết võ công Thanh Ca cũng không ở dưới tứ sứ, hơn nữa thấy bộ dạng tứ sứ khiếp sợ, chứng tỏ võ công của Thanh Ca rất có thể cao hơn cả tứ sứ.

Mặc dù kinh ngạc nhưng hơn nữa còn sợ hãi, như thế nào dám không sợ chết xông về trước đâu, trừ phi thật sự là chán sống, trong lúc nhất thời cả Diêm La điện an tĩnh ngay cả thanh âm một cây kim rơi cũng có thể nghe được.

Sát lúc trước liền biết Thanh Ca võ công không phải là bình thường, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn còn đánh giá thấp thực lực của nàng, sợ rằng mới vừa rồi một chưởng cũng không phải toàn bộ thực lực của nàng, Sát thầm tự suy đoán.

"Không có sao? Không phải mới vừa rồi còn rất náo nhiệt, bây giờ làm sao an tĩnh như vậy."

Thanh Ca thấy không có người nào còn dám đứng ra, giễu cợt nhìn phía dưới những người một bộ dạng sợ hãi.

Phía dưới đột nhiên có người cao giọng hô:

"Thuộc hạ thề thần phục Môn chủ."

Sau đó mọi người cũng lên lên xuống xuống cùng nhau quỳ xuống, cùng kêu lên hô:

"Thuộc hạ thề thần phục Môn chủ, thề thần phục Môn chủ, thề thần phục Môn chủ...... "

"Được rồi, được rồi, đừng nói dễ nghe như vậy, chỉ cần lúc sau có người dám làm ra việc phản bội Bổn môn chủ, phản bội La Sát môn, nếu trước lúc Bổn môn chủ tìm được thì nên tự sát tạ tội là tốt nhất, nếu không sẽ phải bị nghiền xương thành tro."

Thanh Ca không nhịn được nhìn những người ở phía dưới, lên tiếng cảnh cáo nói.

Mọi người cùng kêu lên trả lời:

"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ thề thần phục Môn chủ."

Bọn họ là thật sợ nữ nhân không chỉ bên ngoài tuyệt sắc, võ công cũng cưc kỳ cao này, nhìn qua nhu nhược, trên thực tế nhưng lòng dạ ác độc quyết đoán, thực lực phi phàm, bọn họ làm sao dám phản bội nàng đây, nếu nói kẻ thức thời là trang tuấn kiết, đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu được.

Thanh Ca không nói gì thêm nữa, chẳng qua là hướng người phía dưới phất phất tay.

Mị không hổ là trong bốn người giỏi nhất về việc quan sát sắt mặt người a, ở cùng với Thanh Ca không quá nửa ngày, nhìn thấy động tác của nàng liền có thể phỏng đoán ý của nàng, vì vậy liền thay thế Thanh Ca nói:

"Các ngươi cũng đi xuống đi, nên làm gì thì làm đi."

"Dạ"

Người phía dưới như được đại xá nhanh chóng chạy ra khỏi hiện trường, trong lòng may mắn bảo vệ được một cái mạng nhỏ, nghĩ thầm Môn chủ này so với Môn chủ đời trước còn muốn kinh khủng hơn, động một chút là muốn mạng người, sau này làm việc nên cẩn thận gấp bội, không nên không cẩn thận nếu không sẽ mất tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top