CHƯƠNG 20

  Hoàng hôn tuyết phủ lạnh lùng

Sau lần ra đi ấy, người quanh năm cô độc với bi thương

Chỉ trách kiếp này tâm bất hối

Cánh nhạn khoan thai, bay đi lại trở về

Chẳng phải vì say đoá trà mi nở rộ

Mà nợ tình ai một giọt lệ chu sa

( trích Chu sa lệ)

Tế Tuyết ngồi trước gương, mái tóc đen dài buông xuống như một dải lụa. Trong gương đột nhiên xuất hiện thêm một bóng hình khác.

Bàn tay nhẹ nhàng nâng mái tóc nàng, từ từ chải xuống.

Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng trái tim nàng đập từng nhịp nặng nề.

- Vì sao? –Tiêu Phàm bình tĩnh hỏi nàng.

Thật ra hắn hoàn toàn có thể quát mắng nàng, nhưng hắn lại dùng ngữ khí như thế khiến nàng càng khó trả lời.

- Có Phương Quân Di trong tay ta sẽ không cần e ngại Phương Thiếu Lăng.

- Vì sao lại là ta?

Tế Tuyết cắn môi, lời nói nghẹn lại trong cổ họng khó khăn lắm mới thốt ra miệng.

- Cô ta là con cờ quan trọng nhất, giao cho người khác ta không yên tâm. Chỉ có chàng sẽ không bao giờ đứng về phe Phương Thiếu Lăng mà phản bội ta.

Tiêu Phàm dừng động tác, hắn xoay người nàng lại đối mặt với mình.

- Vì thế mà nàng muốn hy sinh ta? Nàng lấy tình cảm của ta ra để lợi dụng, trong mắt nàng ta cũng chỉ là một quân cờ để nàng củng cố ngai vàng phải không?

Không, không phải thế. Chàng là tính mạng của ta, ta lợi dụng ai cũng sẽ không bao giờ lợi dụng chàng.

Nàng rất muốn nói thế, tiếc rằng chỉ có thể nhủ thầm trong lòng.

- Tiêu Phàm, ngồi ở vị trí này chàng sẽ hiểu, mọi việc không phải ta muốn thế nào thì sẽ thế ấy. Ta giống như đang đứng ở bậc thang thứ chín chín trên điện Kính Thiên, chỉ cần xảy chân một cái nhất định sẽ tan xương nát thịt.

Hắn đặt chiếc lược lên bàn, ủ rũ đứng lên đi về phía cửa.

- Nàng thay đổi rồi. Trong tim nàng, ai cũng không thể so với ngai vàng lạnh lẽo kia nữa.

Giọng nói chua xót ấy quanh quẩn bên tai nàng đến tận đêm.

Sau ngày hôm ấy, hắn cáo bệnh không lên triều, cũng không đến gặp nàng.

Đám cưới của Tiêu Phàm và Phương Quân Di trở thành sự kiện được chú ý nhất kinh thành. Tuấn nam mỹ nữ, một người là huynh đệ với đương kim hoàng thượng, một người là thân muội của thừa tướng đương triều.

Hôn lễ long trọng chỉ thiếu nước đem vàng ra lót đường cho tân nương. Các quan lại từ lớn đến nhỏ, các bậc vương tôn quý tộc không ai là không nhân cơ hội để tạo quan hệ tốt với cả Phương thừa tướng và Bình Nam vương.

Trong một trạch viện ở kinh thành.

Tế Tuyết cầm lược tự chải tóc cho mình.

Một chải tới đuôi, tình duyên không đứt đoạn.

Hai chải đầu bạc răng long.

Ba chải con cháu đầy nhà.

Khoé môi nàng khẽ cong lên, nụ cười ấy so với khóc còn buồn hơn. Gương mặt nàng trong gương nhợt nhạt đầy quỷ mị.

Không biết bây giờ hắn thế nào? Nàng ép hắn lấy Phương Quân Di, hắn nhất định rất hận nàng, đối với nàng hắn hẳn đã hoàn toàn thất vọng.

Tô son, điểm phấn, kẻ lông mày, vấn tóc. Nàng tự mình làm tất cả những việc ấy, cuối cùng là thay một bộ y phục màu đỏ.

Hôm nay là ngày người nàng yêu nhất thành thân. Nếu có thể, người con gái nào lại không muốn ở cạnh người mình yêu?

Nếu có thể, sao nàng lại không muốn mặc hỉ phục lên kiệu hoa chờ hắn?

Nàng chưa từng thấy hắn mặc hỉ phục tân lang. Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy chính là trong hôn lễ của hắn và người khác.

Con đường này là tự nàng lựa chọn, nhất định phải đi hết. Vì người mình yêu nhất mà cam nguyện làm một khách qua đường, nàng không hối hận.

Tử Y chờ ngoài cửa một lúc lâu, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn biết ngày hôm nay Tế Tuyết chẳng vui vẻ gì, chỉ là không hiểu sao nàng đột nhiên đòi đi dự đám cưới của Tiêu Phàm, lại còn đến trạch viện này sửa sang lại.

Cánh cửa mở ra , Tử Y vừa nhìn thấy Tế Tuyết thì ngây người, ánh mắt không khỏi vài phần mê mang.

Dung nhan như vẽ, trang điểm tinh xảo càng tăng thêm vẻ yêu mị đủ để một cái liếc nhìn cũng câu hồn đoạt phách.

- Nàng định đi phá đám cưới? –Hắn vô thức thốt lên.

Tế Tuyết cau mày hỏi lại.

- Ta cố công như vậy bọn họ mới thành thân, vì sao phải phá?

- Nàng ăn mặc trang điểm thế này chẳng phải là để tranh nổi bật với Phương Quân Di à? Lát nữa chắc sẽ một phen rối loạn vì chẳng biết ai mới là tân nương.

Nàng bật cười, không thèm để ý đến hắn mà đi trước.

Cỗ kiệu dừng lại cách Bình Nam vương phủ một quãng. Tế Tuyết vén rèm nhìn ra ngoài đã thấy rất đông dân chúng kéo đến xem, đông đến nỗi một con ruồi cũng khó mà mở đường máu để xông tới cửa vương phủ.

Nàng đã bao nguyên một toà tửu lâu gần vương phủ của Tiêu Phàm, đứng từ lầu hai cũng có thể thấy rõ khung cảnh xung quanh.

Đúng như nàng từng nghĩ, hắn vốn dĩ tuấn mỹ hơn người, mặc thêm hỉ phục đỏ chói thật sự là dáng vẻ của yêu nghiệt chuyên mê hoặc nhân gian. Đám cô nương đứng xem đám cưới chỉ hận một nỗi không thể nhào tới ôm chân hắn xin làm vợ bé.

Tiếng nhạc rộn rã, người người tấp nập chúc mừng, giữa những âm thanh ồn ào ấy nàng vẫn có thể thấy gương mặt lạnh lùng của hắn.

Hắn không vui, nàng cũng không vui.

Hắn phải lấy người mà hắn không yêu, nàng ép người nàng yêu nhất lấy người khác.

Nói không đau lòng là nói dối, nàng đau đến mức chỉ muốn ngủ một giấc mãi mãi, mọi thứ thế là kết thúc, không bao giờ phải tự hành hạ mình nữa.

Đám đông náo nhiệt reo hò, kiệu hoa đã tới trước cửa.

Người ta gọi tân lang đỡ tân nương xuống kiệu.

Những âm thanh ấy giống như muôn ngàn mũi kim đâm vào tai nàng, đau buốt đến tận tim.

Những người xung quanh bắt đầu xôn xao, tân lang đứng bất động không tới vèn rèm, bà mối luống cuống đi tới giục hắn.

Tiêu Phàm không trả lời, vẻ mặt lạnh lùng còn ánh mắt thì mờ mịt. Hắn bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía toà lầu đối diện.

Người con gái xinh đẹp đứng ở đó dường như làm lu mờ cả ánh mặt trời. Hắn không nhìn thấy ai khác, không nghe thấy âm thanh nào khác, chỉ thấy nàng đang nhìn hắn, trong mắt cũng phiếm lệ quang.

Giữa hắn và nàng chỉ có một con đường, một đám đông mà lại như cách xa muôn sông nghìn núi, không cách nào vượt qua được.

Tế Tuyết khẽ gật đầu với hắn. Tiêu Phàm mỉm cười, từ từ cúi xuống nhìn về chiếc kiệu hoa.

Hắn vén rèm dắt tay tân nương xuống kiệu.

Tế Tuyết quay người đi, giọt lệ kìm nén bấy lâu lặng lẽ rơi xuống.

Nhân duyên giữa hắn và nàng thật sự đã tận.

Có lẽ ta và chàng đều không thể ngăn cản

Ta gỡ bỏ hoá trang, xoá đi vết son đỏ, lệ như nước từ sông nam chảy đến

Màu mực trên giấy còn chưa khô

Viết lên cây dâu đời đời khó quên

( trích Gỡ bỏ hoá trang )

Tế Tuyết chậm rãi đi dạo trên phố nhìn những người dân tất bật buôn bán. Tiếng người qua lại trả giá, tiếng nô đùa của trẻ con, tiếng nói chuyện ồn ào... Mọi âm thanh của cuộc sống bình thường lọt vào tai nàng lại giống như những tiếng động hư ảo vọng về từ một nơi rất xa nào đó.

Mặt trời ấm áp phủ lên cảnh vật màu mật ong ngọt ngào, chiếc áo đỏ của nàng dưới ánh nắng càng thêm mê hoặc.

Dung nhan xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn đui mù tựa như phượng hoàng lạc xuống trần gian.

Vẻ ngoài rực rỡ nhưng trái tim đã hoá tro tàn. Nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bao nhiêu sức lực của nàng ở thời khắc hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng hình như đều đã cạn kiệt.

Đôi mắt ấy trước đây khi nhìn nàng lúc nào cũng tràn ngập ý cười, bây giờ chỉ còn là đau đớn đến rơi lệ.

Tử Y đi phía sau Tế Tuyết, khẽ thở dài nhìn bóng lưng nàng. Đối với chuyện của bọn họ hắn hoàn toàn bất lực. Tế Tuyết và Tiêu Phàm đều đặt hết tâm tư lên người kia, bởi vì quá yêu, quá để tâm nên lại càng tổn thương sâu sắc.

Khung cảnh náo nhiệt xung quanh làm gián đoạn suy nghĩ của hắn.

Hôm nay có rất nhiều cô gái trẻ đi về hướng cổng thành, trên tay họ còn cầm theo những mảnh lụa nhỏ màu đỏ, vừa đi vừa nói chuyện trêu đùa nhau.

Tử Y tò mò hỏi thăm một bà lão bán hàng bên đường.

- Vị công tử này chắc là người nơi khác phải không? Các cô gái ấy đi cầu nhân duyên đấy. Ở ngoài thành có một ngọn núi gọi là núi Tam sinh, đi hết một trăm chín mươi chín bậc thang lên đỉnh núi sẽ thấy một tảng đá rất lớn và một cây cổ thụ, đó là đá Tam sinh và cây nhân duyên. Các thiếu nữ kinh thành đều tin rằng chỉ cần viết tên mình và tên ý trung nhân lên một dải lụa đỏ rồi buộc lên cây nhân duyên thì sẽ trở thành vợ chồng ba đời ba kiếp, ân ái tới già, răng long đầu bạc. Sáng nay cây nhân duyên đột nhiên nở hoa rực rỡ, lại trùng với ngày thành hôn của Bình Nam vương, công tử nói xem có phải điềm lành không, vì thế mà rất nhiều người vội vã lên núi Tam sinh để cầu nhân duyên đấy.

Tử Y kín đáo quan sát vẻ mặt Tế Tuyết, nàng đang chăm chú nhìn những cô gái vội vã đi về cổng thành.

- Nàng có muốn lên núi Tam sinh không?

Tế Tuyết lắc đầu, hàng mi dày hơi cụp xuống.

Nàng lên đó thì biết cầu gì đây, người nàng yêu đã thành thân với người khác, nàng còn có thể cầu cùng hắn phu thê ba đời ba kiếp sao? Ngay cả một kiếp này cũng là hữu duyên vô phận, làm sao còn mong đợi kiếp sau.

Tới trạch viện đổi lại quần áo rồi trở về hoàng cung. Suốt cả quãng thời gian đó nàng đều không mở miệng nói lấy một câu, Tử Y lo lắng nhìn nàng, hắn biết vẻ ngoài bình tĩnh của nàng không bình thường, y như một cái vỏ rỗng không ý thức.

Vừa về tới hoàng cung thì một cái bóng xanh bổ nhào tới, suýt chút nữa húc ngã Tử Y, may mà hắn nhanh chân né qua một bên.

- Tử Y, ở Phù Sa phát hiện Thạch liên hoa. –Thanh Y vừa nói vừa thở phì phò.

Tám mươi năm trước trong giang hồ đồn đại về Thạch liên hoa, nghe nói nó là loài cây được mang về từ thành Bất tử, có thể cải tử hoàn sinh, là chí bảo không gì sánh kịp. Nhưng cũng đã tám mươi năm Thạch liên hoa chìm trong bóng tối, không ai chứng minh được nó thật sự tồn tại. Nếu thứ cây này có thật thì...

Tử Y nhìn Tế Tuyết đã đi cách mình một quãng xa. Hắn vì nàng đau lòng, nàng lại vì một người khác mà rơi lệ.

- Hồng Y, ta phải đi ít ngày, ngươi ở lại chú ý bảo vệ Hoàng thượng! –Hắn cẩn thận dặn dò Hồng Y. –Nhớ đúng giờ phải nhắc Hoàng thượng uống thuốc, ta ghi lại trong giấy rồi, còn nữa... những chuyện có liên quan đến Bình Nam vương thì ít nhắc tới thôi.

Hồng Y trợn mắt há mồm nhìn tờ giấy kín đặc chữ, gật đầu như giã tỏi. Người trong thiên hạ không ai đáng sợ như Tử Y, lỡ mà hắn có sai sót gì thì Tử Y chắc chắn sẽ khiến hắn thê thảm gấp mấy trăm lần so với Thanh Y năm đó.

Sau khi xác định Hồng Y đã thuộc hết những việc cần làm Tử Y mới yên tâm rời đi. Hắn ngoái lại nhìn về hướng Tế Tuyết khi nãy, không còn thấy bóng dáng nàng nữa. Hắn hình như luôn để lỡ mất nàng.

Nàng không yêu hắn, không thuộc về hắn thì có sao! Hắn yêu nàng là được, tình yêu đó ngay từ đầu đã định sẵn là của riêng hắn.

—————————————————————————————————-

Tế Tuyết ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua tán cây tạo thành những chấm sáng lung linh trên mặt đất.

Sau đêm nay hắn sẽ là phu quân của người khác, không còn là Tiêu Phàm của nàng nữa.

Tế Tuyết nhẹ nhàng trải một tờ giấy trắng lên mặt bàn, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến bài Vô đề của Lý Thương Ẩn.

Tương kiến thời nan biệt diệc nan

Đông phong vô lực bách hoa tàn

Xuân tàm đáo tử ty phương tận

Lạp chúc thành hôi lệ thuỷ can

Hiếu kính đản sầu vân mấn cải

Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn....

( Khó gặp nhau cũng khó xa nhau

Gió xuân không đủ sức đành để trăm hoa tàn úa

Con tằm đến chết mới nhả hết tơ

Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt

Sớm mai soi gương buồn cho tóc mây đã thay đổi

Đêm ngâm thơ mới nhận ra ánh trăng lạnh lẽo...)

Bài thơ này còn hai câu cuối nhưng đột nhiên không muốn viết nữa, nàng chán nản gác bút lên nghiên.

- Vì nhớ ta nên viết bài thơ này sao?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc phả vào bên tai làm Tế Tuyết giật mình. Hắn sao có thể ở đây? Đêm nay là đêm động phòng của hắn.

Nàng ngoảnh đầu lại vừa lúc kề sát vào gương mặt Tiêu Phàm. Đôi mắt hoa đào thấp thoáng ý cười nhìn nàng.

Tế Tuyết bối rối quay mặt đi, phát hiện bài thơ trên bàn nàng vội vàng cuộn tờ giấy lại, muốn cất đi thì Tiêu Phàm cười nói:

- Không cần xấu hổ, ta đọc hết rồi.

- Ta không xấu hổ, chỉ là thuận tay viết thôi.

Nàng tức giận đứng dậy đi cách xa khỏi hắn. Mỗi lần ở gần Tiêu Phàm đầu óc nàng lại bị hắn làm rối loạn. Hắn tập kích bất ngờ kiểu này nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý, không làm cách nào chống đỡ được.

Tiêu Phàm nhanh chóng giật tờ giấy từ tay nàng, đáp lại cái trừng mắt của Tế Tuyết hắn làm ra vẻ tự nhiên trả lời.

- Ta chỉ thuận tay lấy thôi.

- Chàng...

Môi hắn áp lên môi nàng, đem tất cả lời nói còn lại biến thành những âm thanh mờ ám.

- Ta đây là thuận miệng thì hôn thôi! -Hắn lưu manh nói.

Tế Tuyết chống tay lên ngực Tiêu Phàm muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Một tay hắn ôm lấy eo nàng, tay còn lại đặt sau gáy nàng khiến nàng áp sát vào hắn.

Nụ hôn ấy cuồng nhiệt như muốn đốt cháy cả linh hồn nàng.

Đã bao lâu rồi họ không thân mật như vậy? Nàng không nhớ rõ, mà lúc này đầu óc nàng cũng hỗn loạn không suy nghĩ nổi.

Quần áo bị cởi ra, cảm giác mát lạnh trên người làm nàng hơi tỉnh táo lại. Môi hắn đang di chuyển dần xuống cổ, bàn tay nóng rực vuốt ve khắp cơ thể nàng.

Đêm nay là đêm tân hôn của hắn, hắn không nên ở đây.

- Tiêu Phàm! –Giọng nàng trong đêm yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt vì tình dục mà trở nên thẫm lại, càng thêm mê hoặc lòng người.

- Trở về vương phủ đi, tân nương đang đợi chàng.

Sự cuồng nhiệt của Tiêu Phàm bị nàng dập tắt. Vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng. Hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được, hoặc là không nỡ thốt ra.

- Đêm nay là đêm động phòng của chàng. –Nàng không sợ chết tiếp tục lên tiếng.

Tiêu Phàm rốt cục không kiềm chế nổi, gầm lên:

- Câm miệng!

Nàng quay mặt đi không nhìn hắn. Tiêu Phàm nghiến răng nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mình.

- Sao? Không muốn thấy ta? Ta phải làm thế nào nàng mới vừa lòng? Nàng không muốn thấy ta, ta đã cút thật xa. Nàng đem Phương Quân Di ném tới bên cạnh ta, ta đã giữ cô ta lại. Nàng muốn ta lấy vợ, ta cũng lấy rồi. Nàng còn muốn ta làm gì, hả?

Trái tim nàng giống như bị người ta dùng dao xẻ từng nhát một, máu chảy đầm đìa. Cuối cùng cũng đến ngày này, không thể né tránh hắn được nữa.

- Tiêu Phàm, chàng không cảm thấy ghê tởm sao? Hai chúng ta có thể là huynh muội ruột thịt đấy.

Bàn tay đang giữ chặt nàng chợt run lên. Hắn bàng hoàng nhìn nàng, khó khăn cất tiếng:

- Nàng... đã biết rồi?

Tế Tuyết cố nặn ra một nụ cười thản nhiên.

- Ta biết lâu rồi, nếu không chàng nghĩ vì sao từ khi gặp lại chúng ta chưa bao giờ vượt quá ôm hôn. Ta chỉ muốn cho chàng thời gian, hai chúng ta không thể tiếp tục được, quên quá khứ đi. Phương Quân Di thật lòng với chàng, chàng... cũng nên an phận sống với cô ta.

- Thì ra nàng đã tính toán hết cả, ta có phải nên cảm tạ nàng không? –Hắn nghiến răng nói. –Nhưng mà... quá muộn rồi, Tế Tuyết! Lúc trước ta muốn buông tay, là nàng tự tìm ta, tự nàng đỡ mũi tên đó cho ta, chính nàng khiến cho ta không thể rời khỏi nàng. Bây giờ nàng bảo ta sống cùng người khác... không có khả năng!

Tiêu Phàm cúi xuống hôn lên trán nàng, từ từ chuyển xuống mắt, mũi, khoé môi, dịu dàng tới mức trái tim nàng cũng sắp tan ra.

Khó khăn lắm nàng mới ép bản thân mình rời xa hắn, không thể buông xuôi dễ dàng được, nếu nàng lại cùng hắn lún sâu thì sau này người đau khổ nhất sẽ là hắn.

- Chàng đừng tiếp tục u mê nữa được không? Chúng ta không thể làm ra những chuyện thương thiên bại lý được!

- Sao nàng dám chắc ta là con của tiên đế, ta không phải... không phải...

- Chàng cũng đâu biết là không phải, mà cho dù không phải... thì ta là con của kẻ thù giết cha chàng, khiến mẹ chàng chết trong tủi nhục, làm hại chàng nhà tan cửa nát... chàng ở bên ta không sợ xấu hổ với vong linh của phụ mẫu nơi chín suối sao?

Tiêu Phàm cứng đờ người, trong mắt hắn tràn ngập thống khổ. Hắn ngồi dậy, lạnh lùng nhìn nàng.

- Nàng thắng rồi, thật sự thắng rồi!

Tế Tuyết kéo lại vạt áo, cố ngăn dòng nước mắt sắp trào xuống, không thể khóc trước mặt hắn, nàng nhất định phải tuyệt tình tới mức hắn chết tâm.

Hắn bất ngờ đặt một thanh đoản kiếm vào tay nàng. Lưỡi kiếm sắc bén loé sáng trong đêm tối.

- Nàng còn nhớ ta từng nói gì chứ? Trong tim ta chỉ có hình bóng nàng, mắt của ta cũng chỉ nhìn thấy nàng. Nàng muốn ta quên quá khứ phải không? Được, nàng moi tim móc mắt ta đi, như vậy sau này chúng ta sẽ không dây dưa gì nữa.

Giọng hắn rất bình tĩnh, ánh mắt cũng bình thản đến đáng sợ. Hắn nắm tay nàng, để mũi kiếm chĩa vào ngực hắn, ngay vị trí trái tim.

Tế Tuyết hoảng hốt giằng tay ra nhưng lại bị Tiêu Phàm giữ chặt, hắn ấn mạnh tay nàng khiến cho mũi kiếm đâm vào da thịt, máu đỏ từ từ chảy ra.

- Đừng...! –Nàng sợ hãi kêu lên.

Hắn làm như không nghe thấy, càng đẩy thanh kiếm cắm vào sâu hơn. Tế Tuyết sợ đến bật khóc.

- Không, đừng làm thế...!

Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn nàng.

- Nàng muốn chúng ta chấm dứt phải không, sau này ta sẽ không bao giờ làm phiền nàng nữa.

Hắn điên rồi, thật sự hoá điên rồi! Nàng đâu có muốn hắn chết, nàng yêu hắn, mất mạng vì hắn cũng cam lòng, làm sao hắn lại có thể ép nàng giết hắn!

- Ta sai rồi... dừng tay lại đi! Ta không muốn, Tiêu Phàm, ta yêu chàng, ta yêu chàng... Tất cả là lỗi của ta, ta không nên ép chàng lấy Phương Quân Di, là ta sai...không cần làm thế này... chảy máu rồi, sẽ chết đấy! –Nàng gấp đến nỗi nói năng lộn xộn, nước mắt thay nhau rơi xuống ướt đẫm tay hắn.

Tiêu Phàm vẫn cứng rắn hỏi nàng:

- Nàng còn muốn ta đi động phòng không?

- Không muốn, không muốn... mau buông tay ta ra!

- Nàng còn muốn ta sống cùng Phương Quân Di phải không?

- Ta không muốn...xin chàng... dừng lại đi!

- Sau này...

Hắn chưa dứt lời nàng đã gắt lên:

- Sau này ta sẽ không rời khỏi chàng nữa, cho dù chàng đuổi ta ta cũng không đi, được chưa?

Đến lúc này Tiêu Phàm mới hài lòng buông tay nàng ra. Tế Tuyết lập tức vứt thanh kiếm xuống đất, nàng luống cuống đi lấy băng vải sạch Tử Y đặt trong ngăn kéo để băng vết thương cho Tiêu Phàm.

Nàng vừa sợ vừa đau lòng, cứ nghĩ chính tay nàng đã đâm hắn thì không nhịn được sợ hãi.

Tiêu Phàm cười khẽ bên tai nàng. Tế Tuyết tức giận quát hắn:

- Chàng cười cái gì?

- À... không có gì! Thật ra... còn thiếu mấy phân nữa mới đến tim, bị thương như vậy cũng không sao đâu.

Nàng bị hắn chọc tức đến run rẩy. Chết tiệt, hắn lại dám lừa nàng!

- Chàng... đáng chết, dám đem ta ra làm trò đùa! Tiêu Phàm, chàng đi chết đi!

Hắn ôm choàng lấy nàng, vui vẻ hôn lên tai nàng.

- Ta chết chỉ là chuyện nhỏ, nàng đau lòng mới là chuyện lớn. Không nên vì chuyện nhỏ mà gây ra chuyện lớn.

- Chàng... chàng cút ngay cho ta! Ta không muốn nhìn thấy chàng!

Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi nàng:

- Thật sao, nàng không muốn thấy ta nữa?

- Phải, chàng đi đi! –Nàng cứng miệng nói.

Hắn ủ rũ gật đầu.

- Ta hiểu rồi, ta đi!

Tế Tuyết chưa kịp ngạc nhiên vì sao hắn lại dễ dàng đầu hàng như vậy thì đã bị đẩy nằm xuống giường. Cả người Tiêu Phàm đè lên nàng, ngăn cản tất cả mọi hành động phản kháng.

- Chàng làm gì?

- Đêm động phòng thì còn làm gì được chứ, chẳng lẽ lại nói chuyện phiếm cho hết đêm à?

- Chàng vừa nói là sẽ đi cơ mà?

- Ừ, ta sẽ đi, nhưng là sáng mai mới đi. Đêm nay phải đòi đủ cả vốn lẫn lãi đã.

Tế Tuyết cố đẩy hắn ra nhưng chỉ như châu chấu đá xe, nàng căn bản không thể so với hắn được.

- Ở tân phòng của chàng có người đang đợi đấy, chàng về đó mà đòi vốn!

- Hừ, nàng nghĩ ta là ai, Tiêu Phàm ta sao có thể ăn quàng uống bậy được. Phương Quân Di muốn đụng tới ta chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Nàng thiếu chút nữa là bị hắn làm chết nghẹn. Da mặt hắn quả nhiên đủ dày, còn dám gọi thiên kim nhà tể tướng là cóc ghẻ.

- Tiêu Phàm, Phương Quân Di mà là cóc ghẻ thì chàng cho mình là thiên nga chắc?

Tiêu Phàm kéo vạt áo nàng ra, hôn lên ngực nàng, hài lòng nghe tiếng tim nàng đập gấp gáp.

- Ừ, thì ta là cóc ghẻ. Nhưng mà con cóc ghẻ như ta đã quen ăn thịt phượng hoàng rồi, bây giờ bảo ta đi ăn thịt thiên nga ta thật sự nuốt không trôi.

- Chàng...

Biết sắp bị ăn mắng hắn ngay lập tức chặn môi nàng lại. Tiêu Phàm cảm thấy nếu không nhanh chóng trừng phạt nàng thì đêm nay e là ngay cả vốn cũng chưa đòi đủ, đừng nói tới lãi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top