Chương 3: Thật xui xẻo

Ta nhìn hàng loạt binh sĩ tiến tới đem ta trói chặt không chớp mắt, ta cười giễu. Ta cùng lắm chỉ là một nữ nhi yếu đuối, lại cần đến một Tướng quân dẫn theo cả trăm binh lính đến đây bắt trói ta. Đây là Hoàng Đế bệ hạ đang xem trọng ta sao, ta nên cười hay nên khóc đây? Ta chỉ mới ở Thu Ngân điện này tròn một tháng, cũng duy nhất một lần gặp Hoàng Đế bệ hạ vậy mà bây giờ lại sắp chết. Thậm chí ta còn không biết bản thân là ai, có phải ta quá đáng thương rồi không?

Ta bị trói chặt dẫn đi, sắp đối đầu với tử thần nhưng một chút cảm giác sợ hãi cũng không có, ta đang rất vui. Vui vì ta sẽ không còn đơn độc sống trên cõi đời này nữa, vui vì ta sẽ không bao giờ gặp lại người nam nhân mà ngay cả lý do hận hắn ta cũng không biết, vui vì ta sẽ không còn khóc mỗi đêm khi chìm trong giấc thiên thu. Ta thật là cao hứng.

Niềm vui của ta cứ tưởng chừng như sẽ thành sự thật, không ngờ rằng ta một lần nữa lại bị đưa đến tẩm cung của Hoàng Đế bệ hạ. Ta khựng lại, ta không muốn, không muốn phải gặp Hoàng Đế bệ hạ. Ta sợ hãi định quay đầu bỏ chạy nhưng Thượng Tướng đã nhanh tay đem ta đi ném vào trong tẩm cung. Hai tay bị trói chặt, ta vật vã ngồi dậy, tầm mắt ta dán chặt người nam nhân đang nằm trên long sàng. Thượng Tướng quỳ xuống hành lễ:

- Thần Thượng Vẫn Nguyên khấu kiến Hoàng Thượng.

Dương Nguyệt Hàn đang yên tọa trên long sàng chậm rãi mở mắt, để Tổng thái giám đỡ dậy. Y liếc qua ta, rồi chuyển tầm mắt sang Thượng Tướng đang quỳ trên mặt đất nói:

- Miễn lễ. Thật vất vả cho Thượng Tướng quân rồi.

Thượng Vẫn Nguyên đứng lên rồi khom người hành lễ:

- Đó là phúc phận của thần.

Hoàng Thượng phất tay:

- Được rồi, ngươi quay về nghỉ ngơi đi.

Thượng Tướng cúi đầu rồi từ từ ra khỏi kim khuyết. Ta ngồi trên mặt đất lạnh lùng nhìn Hoàng Đế bệ hạ, nói giọng đầy châm chọc:

- Thần thiếp không nghĩ mình thật cao giá như vậy, để Hoàng Đế bệ hạ cử một võ tướng đến bắt một nữ nhân yếu đuối, tầm thường.

Dương Nguyệt Hàn lạnh lùng nhìn nàng, cũng không nói chữ nào, chỉ là nhìn như vậy. Ta lấy làm lạ vì tình hình đang diễn ra này, lạnh lùng nói tiếp:

- Muốn chém thì chém giết thì giết, đừng nhìn ta như thế. Ta sẽ hiểu lầm là Hoàng Đế bệ hạ thương hoa tiếc ngọc.

Dương Nguyện Hàn nhìn ta nhếch mép cười mỉa:

- Chết đến nơi mà vẫn còn lớn tiếng, miệng lưỡi độc như nọc rắn.

Ta chẳng buồn liếc nhìn hắn, tự mình vật vã đứng lên. Tay ta bị trói chặt cơ hồ như ta cảm giác thịt ta sắp lún vào trong, chỉ cần cử động là sẽ đau đớn. Dương Nguyệt Hàn cứ đứng yên lặng nhìn ta, ánh mắt hắn bỗng dưng trở nên ôn hòa hơn hẳn, chỉ tiếc là ta không thấy được. Anh Túc...nàng vẫn mạnh mẽ như vậy...

Đợi khi ta đứng được trán ta đã đầy mồ hôi, hai chân run run như sắp ngã, chỗ bị trói đau nhức kịch liệt. Ta một cỗ hận ý nhìn hắn, hắn lại hờ hững

- Lôi xuống đánh 50 đại bản.

Ta cứng đờ người, đây là hắn muốn ta sống không bằng chết, 50 đại bản, ta không chết cũng tàn phế. Ta trừng mắt hét lên:

- Tên khốn khiếp nhà ngươi, có giỏi thì giết ta đi. Ta không cần phải mãi mãi thấy ngươi, ta thật cao hứng. Tên hỗn đản, đồ tiểu nhân.

Cung nữ lôi ta ra ngoài mặc cho ta giãy nảy, ta càng mắng càng hăng, quên cả đau đớn. Đến khi kim khuyết đóng lại, ta nghiến răng ken két, nhìn xung quanh một lượt. Ta gồng hết sức thoát khỏi đám cung nữ chạy nhanh đến cột đình to lớn kia, ta thà chết chứ tuyệt đối không để hắn ngược đãi ta. Đầu ta đập mạnh vào cột đình, một vệt máu đỏ chói in lên cột đình vàng kim. Trước khi ngất đi, ta đã cảm thấy thật thanh thản.

Mây trời, nắng ấm, gió thổi mái tóc ta bay bay. Thật dễ chịu, ta không nghĩ đến chết lại dễ chịu như này. Kiếm xuyên qua tim, không gian bỗng chốc nhuộm một màu đỏ tươi. Ta đau đớn mở mắt nhìn, Hoàng Đế bệ hạ lại đâm ta. Ta giật mình mở mắt tỉnh dậy, tay ta đầy mồ hôi, chớp mắt nhìn xung quanh, khung cảnh thật quen thuộc, đây chẳng phải là Thu Ngân điện hay sao? Đầu ta truyền tới cỗ đau đớn, ta cảm giác đầu ta như muốn nứt ra.

Cảm giác đau đớn chân thật như vậy, thì ra...ta vẫn chưa chết.

Ta cười tự giễu, thật là xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018