Chương 2: Quen thuộc

Ta lại vội vàng chưa kịp đặt tách trà xuống thì kim khuyết bị đá bật ra, nam tử hoàng bào vàng óng ánh, trên đầu đội kim quang, gương mặt tuấn mỹ vô cương, đặc biệt là mắt phượng hẹp dài vạn phần lạnh lùng, khí chất cao quý bức trời, ai ai cũng không dám trực thị. Hoàng Đế bệ hạ liếc ta, lúc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như tuyết đó ta cảm thấy rùng mình.

Ta sợ hắn, ta hận hắn.

Lòng ta a một tiếng, một cỗ khí nóng rực bốc lên não ta đem điều ta thắc mắc nhất giải đáp, thì ra ta hận người này...

Hoàng Đế bệ hạ đến bên cạnh ta, quỳ một chân cùng ta ánh mắt giao nhau, người này lấy hai tay lau nước mắt cho ta. Ta hoảng hốt nhìn Hoàng Đế bệ hạ, ta đang lưu lệ sao? Ta là vẫn ngồi, ngọc thủ vẫn còn nắm tách trà, chỉ là ta không biết rằng mình đang siết chặt lấy nó cơ hồ muốn phá nát đi. Ta không hiểu, tại sao ta lại lưu lệ, càng không hiểu tại sao nam nhân cao quý này lại thay ta lau lệ?

- Ngươi biết ta?

Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, ta chỉ muốn hỏi người tha nhân này, ta là ai?

Hoàng Đế bệ hạ nhìn ta thật lâu, đem trâm cài rút xuống, mái tóc ta xoã xuống hai bên, như có như không ta nhìn thấy một tia sát khí trong mắt hắn. Rất quen thuộc, đôi mắt này ta rất quen thuộc, như là ta đã nhìn nó thật lâu rồi khảm nó vào sâu tâm trí. Hoàng Đế bệ hạ đứng lên, vẫn là một cỗ tôn nghi nói, giọng lạnh lùng:

- Ta là Dương Nguyệt Hàn, Hoàng Đế của Thiên Quốc.

Hoàng Đế bệ hạ không trả lời câu hỏi của ta, nhưng ta biết hắn xưng tục danh với ta có nghĩa là chắc chắn hắn biết ta mà ta cũng biết hắn. Thiên Quốc... cái tên này, rất quen. Dương Nguyệt Hàn nhìn ta, nam nhân này khom lưng xuống bồng ta lên đến long sàng rồi ném ta lên đó. Ta bị ném đau bàn toạ khẽ nhau mày, nam nhân này thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta ngập ngừng nhìn hắn, cung nữ không biết từ đâu xông vào hầu hạ hắn thoát y, trung y mỏng manh đến mức ta có thể nhìn thấy cả sắc da trăng trắng của hắn. Ta đỏ mặt quay sang chỗ khác, vẫn là ngập ngừng lên tiếng:

- Hoàng Đế bệ hạ, không biết ngài gọi ta đến để làm gì?

Thanh âm trong trẻo vang lên thoáng chút ngập ngừng bối rối xông thẳng vào màng nhĩ của Dương Nguyệt Hàn, hắn khựng người, khẽ nhếch môi mang tiếu ý, giọng nói vẫn lạnh lùng:

- Ngươi không biết hay giả vờ không biết trẫm triệu ngươi đến là để làm cái gì?

Dương Nguyệt Hàn quay đầu lại nhìn ta, hắc mâu long lanh nhìn ta, môi nhếch lên thành một đường cong đầy tà mị. Ta bỗng lạnh sống lưng, tuy rằng ta biết Hoàng Đế bệ hạ tuấn mỹ vô song không ai bì được nhưng khi hắn cười lại làm ta tưởng mình đang nhìn thấy thần tiên, nếu không có vẻ tà mị đó chắc ta cũng nghĩ hắn là thần tiên thật.

Ta biết rõ mình là dụng cụ làm ấm giường của nam nhân này, chính là Hoàng Đế bệ hạ, nhưng là hậu cung của Hoàng Đế chẳng lẽ lại thiếu hụt ba nghìn giai nhân hay sao mà lại đến tìm một phi tần thất sủng như ta? Ta dù sao cũng là một nữ nhi, trinh tiết đương nhiên phải giữ gìn thật kỹ, dù ta mất kí ức nhưng tâm trí ta vẫn còn rất minh mẫn. Ta hai tay chắn trước ngực, thân mình cũng thụt sâu vào bên trong sàng, nghĩ đến điều sắp diễn ra ta lại sinh khí.

Dương Nguyệt Hàn nhìn nữ nhân này, không hề biết sợ, cũng không khóc lóc cầu xin, chỉ dùng ánh mắt tức giận nhìn y, hai bên toả ra sát khí nhàn nhạt cảnh cáo y. Dương Nguyệt Hàn ý cười càng sâu thêm, Yên Sa Anh Túc nàng đối với ta vẫn là như vậy, dùng cách xưng hô cũng y như xưa, Hoàng Đế bệ hạ a, ta nhớ "cái tên" này. Ta nhìn hắn cười càng thêm sâu mà thêm đề phòng, nam nhân này thật nguy hiểm.

Dương Nguyệt Hàn nhanh như chớp kéo ta ra khỏi chỗ ta cho là an toàn nhất đem ta đặt dưới thân y. Ta hoảng hốt muốn vùng ra nhưng là ngọc thủ của ta bị nắm chặt đưa lên đỉnh đầu, chân bị hắn kiềm lại, ta hoàn toàn bất di bất dịch. Gương mặt tuấn mỹ đưa sát đến trước mặt ta, gần đến mức ta nghĩ chỉ còn một tầng sương mỏng nữa là đôi môi khiêu gợi của hắn áp lên môi ta. Tim ta đập thình thịch, nhanh như tuấn mã chạy nước rút, ta lập tức đỏ mặt muốn quay qua tránh hắn. Nhưng khi ta vừa động chính là môi ta đã chạm môi hắn, ta trừng to mắt thầm nghĩ không xong. Ta muốn vùng ra nhưng lại bị Hoàng Đế bệ hạ giữ lại, hắn bá đạo hôn xuống, đem môi ta cắn mút, lưỡi hắn khai thông miệng ta, quét tước không chừa một chỗ, ác độc chiếm hết không khí làm ta không thở được mặt lại đỏ thêm vài phần.

Ngọc thủ của hắn lại đi khám phá thân thể ta, lúc hắn vừa mới chạm vào eo ta ta lại rùng mình, cảm giác này rất quen thuộc a, thân thể ta nhận ra động chạm của người nam nhân này. Rốt cuộc là ta và Hoàng Đế bệ hạ có quan hệ gì, là ái nhân hay là cừu nhân? Nhưng có một điều, ta rất ghét cái chạm này. Trong lúc Hoàng Đế bệ hạ đang cuồng nhiệt hành hạ môi ta bỗng nhiên hắn bật dậy. Ta nhìn môi dưới của hắn chảy ra một giọt máu đỏ tươi, tim ta lạnh như hàn băng, lạnh hơn cả đôi mắt của hắn.

Ta đã cắn hắn, trong một khắc ta nhận ra người nam nhân này chỉ thông qua hai chữ "cừu nhân" mà thôi. Đã là cừu nhân tại sao ta lại phải làm theo ý hắn, ta không muốn hắn có thể ép được ta sao?

Dương Nguyệt Hàn nhìn nữ tử tuyệt sắc dùng ánh mắt hận ý nhìn mình, ngay cả sát khí cũng mạnh hơn. Ân, phải thế, nàng phải hận ta như thế, nếu không cuộc sống sau này sẽ không còn thú vị. Hắn bỗng ngửa cổ cười ồ lên, ý cười như rất thích thú, thoả mãn.

Ta nhìn hắn, Dương Nguyệt Hàn từ thắt lưng rút ra một con dao nhỏ đưa tới trước mặt ta, nhìn ta đầy ý cười, như có như không nói:

- Chẳng phải ngươi hận trẫm sao, dùng vật này giết ta đi.

Lòng ta bộp một cái, Hoàng Đế bệ hạ đây là đang đùa giỡn với ta sao, đã biết ta hận hắn lại còn đưa dao cho ta, hắn có phải loạn trí rồi hay không? Nhìn hắn ánh mắt đầy mong chờ, ta nhếch mép cười lạnh một tiếng, có cơ hội ngàn vàng như thế này ta sao lại không biết thức thời. Ta đứng dậy cầm lấy con dao hướng miệng bên tai hắn nói đủ để cho cả hai nghe:

- Thần thiếp tạ long ân của Hoàng Đế bệ hạ.

Ngay sau đó ta liền đâm một nhát vào ngực trái của hắn, máu tươi lập tức tràn ra chốc đã thấm đẫm trung y trắng muốt, đủ để thấy ta không hề nhân nhượng. Ta liếc mắt nhìn Dương Nguyệt Hàn, hắn không kêu một tiếng, vẫn bộ dáng tự tiếu phi tiếu nhìn ta mỉm cười nhưng lúc này lại đang thở dốc, thân thể run lên một chút cơ hồ sắp đứng không vững nữa. Hắn nhìn ta nói:

- Ngươi làm trẫm thực rất hảo vui.

Ta cười một tiếng:

- Hoàng Đế bệ hạ đừng lo, thần thiếp muốn sau này sẽ khiến cho người còn vui hơn lúc này.

Nói xong ta vứt con dao xuống đất, thẳng lưng hướng kim khuyết mà thượng không hề do dự cũng không một tia sợ hãi. Bọn thái giám cùng cung nữ thị vệ nhìn ta một cỗ hàn băng, sát khí bức người bước ra cũng không khỏi run rẩy một cái. Bọn họ nhìn thấy vết máu trên trang phục của ta liền ngây người, thầm nghĩ có chuyện không hay, mặt mày tái mét nhìn ta. Ta lại thấy buồn cười, nói:

- Ngươi sợ cái gì, Hoàng Đế bệ hạ vẫn chưa tuyệt mệnh đâu, ta chỉ đâm gần sát tim hắn thôi, nếu bây giờ các ngươi còn không vào chỉ e là hắn vì mất máu mà chết.

Nghe lời ta, mặt của họ càng xanh thêm, lại tím vài phần, phút chốc tẩm cung của Dương Nguyệt Hàn một trận đại loạn, tiếng hét, tiếng khóc hoà lẫn vào nhau nghe thật nhức tai. Ta thong thả sải bước dưới ánh trăng, gương mặt ta lúc này không kiềm được nữa rồi. Bước chân khựng lại, tiểu hoa viên có cái đình nhỏ là nơi ta đang đứng. Gió từng hồi thổi qua khẽ mắt ta, khiến mái tóc ta tung bay nhè nhẹ, dưới nguyệt quang vết máu đỏ tươi kia hiện lên càng thêm rõ. Ta lại lưu lệ, hai giọt nước trong suốt từ từ chảy xuống, ta không hiểu, vì sao ta lại đau như vậy?

Gió lại thổi, nữ tử tuyệt sắc một thân bạch y đứng giữa chốn phong hoa tuyết nguyệt như hữu cảnh dao trì, thoát phàm thoát tục, mỹ lệ đến vô cương.

Sáng hôm sau ta dậy thực sớm, ta đói sắp xỉu rồi, cả đêm qua chưa kịp ăn gì đã bị lôi đi. Ta khoác một chiếc áo choàng rồi đẩy cửa bước ra, bây giờ chỉ mới là canh 5 nên sắc trời vẫn còn tối, không khí thực lạnh. Ta nghĩ bây giờ trù phòng chắc là vẫn chưa mở cửa liền hít một hơi, đem theo đèn lồng bước nhanh. Ta biết Hoàng Đế bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ta, ta thà làm ma no chứ tuyệt đối không làm ma đói. Nghĩ vậy ta liền quyết tâm sẽ lấy hết thức ăn có trong trù phòng, không chừa lại bất cứ gì.

Ánh đèn lồng theo bước chân ta cứ lắc qua rồi lắc lại, chực muốn tắt nhưng lại kiên cường không tắt. Cứ đi như vậy thoáng chốc ta đã đến trù phòng, hôm qua rời tẩm cung của Hoàng Đế bệ hạ đi loạn một vòng ta đã tình cờ phát hiện ra trù phòng, nên ta mới biết đường mà đi. Đúng như ta nghĩ, bên trong vẫn còn tối. Ta đẩy cửa bước vào, dựa theo chút ánh sáng của đèn lồng ta lấy hết tất cả những gì mà ta nghĩ là thức ăn, gói ngọn trong bọc vải rồi quay về.

Thức ăn này chắc là của hôm qua, thật đúng là hoàng cung, thừa lại rất nhiều. Ta phỏng ngự trù sẽ không cần tới chúng nên ta đây cũng không phải là phường trộm cắp. Mà nếu không phải vậy ta cũng chẳng sợ, dù gì ta cũng không còn gì để mất, một chút thức ăn có là gì.

Sắc trời dần sáng, ta đã lờ mờ thấy được cảnh sắc xung quanh, liếc nhìn một chút ta liền phát hiện một thứ rất kì lạ. Chân ta khựng lại, thế nào lại có một tẩm cung ở đây? Nhìn lên, chẳng có một chữ nào, hay nói cách khác, tẩm cung này không có tên. Ta nhìn hai cánh cửa bị khóa chặt trước mặt, ổ khóa cũng đã mục gỉ, ta đoán nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Ta bước đến, chạm tay vào khóa, thật lạnh lẽo, mi mắt ta rủ xuống. Gió thổi, cảm giác như ngọn gió kia muốn quấn chặt lấy ta rồi mang ta đi khỏi đây, không cho ta biết đến tẩm cung này.

Ta không có hứng thú với tẩm cung bị bỏ đi này nhưng khi nhìn nó ta lại cảm thấy rất thương tâm, vì thế ta muốn biết bên trong có thứ gì lại cho ta cảm giác như thế? Ta nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu tìm nơi phát ra tiếng động, ta nghĩ chắc đã đến giờ binh lính đi tuần. Ta vội vàng chạy đi, tầm mắt ta cố gắng níu giữ lấy nơi đó, ta muốn đến một lần nữa, nếu có thể.

Ăn hết những gì ta vừa lấy về mặt trời cũng đã lên, từng tia sáng xuyên qua cánh cửa chiếu rọi từng ngóc ngách trong căn phòng, một ngày nữa lại đến. Ta thong thả nhấp một ngụm trà, chờ đợi quan binh đến áp giải ta đi. Tội mưa sát Hoàng Thượng, chắc chắn sẽ đầu rơi máu chảy. Cánh cửa bị đá một cách thô bạo, người bước vào chính là một nam nhân cao lớn vận trên mình bộ giáp vững chắc, bên hông đeo trường kiếm. Gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt chẳng có lấy một tia ấm áp, khí phách tỏa ra khiến người khác phải run sợ. Nam nhân này ắt hẳn là Tướng quân của Thiên Quốc.

Ta nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, đứng lên mỉm cười hành lễ:

- Tham kiếm Tướng quân.

Đôi mắt của Thượng Tướng liếc nhìn nữ nhi trước mắt, trong mắt có chút sáng lên, thế mà lại nhận ra được hắn là Tướng quân. Thượng Tướng trầm giọng ra lệnh:

- Mau đưa nàng ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018