Chương 3: Ủy khuất

Kinh đô, Thiên lan tửu lâu

"Này nha đầu, ngươi như thế nào quay lại đây?" Nha ma ma oán trách nhìn nữ tử lục y.Nếu ánh mắt có thể giết người thì nàng đã tử lâu rồi. Quản sự âm thầm thở dài. 

Cách đây vầng trăng thiên lan tửu lâu tổ chức đấu giá bán thân của hoa khôi, nàng cũng với sự lạnh lùng này bước vào rồi sự tình theo đó ập tới . Có trách thì trách mệnh trời trêu chọc người. Thiên nhân thực không sai, nguy hiểm chính không bằng mỹ nhân. 

" Nha nương a ngươi thật không muốn ta đến nữa a"

 Vừa nghe nàng nói, lập tức trừng mắt liếc nàng một cái nữ tử làm nũng lấy lòng mình. Thở dài ngước nhìn Đình Túy nói:" Quay về đây cũng tốt, nơi đây vốn dĩ của ngươi nhưng còn gây chuyện gì ta xử ngươi nha đầu thối"

Đình Túy cười khì khì, hai mắt khép lại che đi tâm trạng nàng, khuôn mặt lộ ra hai mà lúm đáng yêu lung lấy tay ma ma nói nũng:" Hảo, tiểu nữ lĩnh ngộ" 

Nơi nàng có thể trở về có thiên lan này và phủ ca ca . Nha nương do nàng một lần cứu thoát ra chốn cung khổ luôn nhớ ơn nàng xem nàng như con mình mà chăm sóc. Với tài năng mình Nha nương lập nên thiên lan tửu lâu bán nghệ không bán thân. Thân nhân nàng còn có thân ca ca làm đại tướng quân đương triều, hắn luôn khuyên nàng rời khỏi Ưu môn thành gia lập thất. Nhớ đến nàng lại phì cười vì độ ngốc đến không thể, việc nước  gì thoát ra khỏi tầm mắt hắn riêng muội muội này hắn ngốc không còn gì.

"Nha đầu ngươi nghĩ gì cười đến mang tai thế kia gớm chết"Nha nương biểu thái độ xa lánh ánh mắt nhìn Đình Túy như quái thú. 

" Xưng ta Túy nhi đi" 

"Tốt"

=================================================================

"Ngươi nói sao? Muội muội không rõ tung tích?" Nam tử thở mạnh, vung chân đá bay người, quanh thân sát khí ngập ngùng. Muội hắn như châu như báu thế nào lại xảy ra chuyện. Thất lạc nhau mười năm nay tìm được hắn hận không thu nàng phủ khóa chặt lại.Bức điên hắn.
Khắp phủ tràn ngập lo âu bởi đại thiên gia đang nổi giận lôi đình. Hắn đứng khựng lại nhìn ngoài phủ, trong mắt sáng ngời, xoay người rời đi.
Đình nhi mất tích, Vân cô nương thì sẽ không. Ai không thấu nhưng hắn càng nhìn rõ.(°>°)~~
Bước ra khỏi phủ lao thẳng lên ngựa phóng tiến cung. Cánh cửa hé ra ánh sáng chớp nhóe lên bóng dáng nam tử xuất thần phi thẳng hắn mà ra.
"Ách "
Ánh mắt lóe sáng trong suy tư, khóe môi co rút lại vút ngựa né sáng bên. Đây không phải....
Muội muội hắn???
Khương Sái Mạc kinh ngạc với ý nghĩ rơi xuống, hai chân kẹp bụng ngựa dây cương cuốn trong tay bám đuôi "nam tử kia".
Nam tử thanh y thoát tục tiếu phi tiếu, môi đỏ như máu một đường cong hoàn mĩ dụ hoặc, khóe mắt lơ đễnh nhìn "cái đuôi"kia thành thục đuổi tới.Không nhanh không chậm tiến lâu xa hoa. Lại nói tới Khương Sái Mạc đầu lúc này chỉ thiếu chút là thành ổ quạ đen hận nghiến răng nhìn lên bảng hiệu kia.
Nghiệt! Nghiệt muội. Phụ thân mẫu thân ca ca ta thật bại phụ lòng phụ mẫu.
Hai nắm tay thắt chặt nắm đấm kìm lòng muốn khóc thương cho số phận trấn định tâm bước vào thẳng theo.
Két~~~
Giang phòng trang nhã yên ắng ánh sáng tươi mát trên gương mặt tuyệt sắc nữ tử thưởng trà. Nước trà lắc lư theo từng nhịp điệu chính xác không làm rơi xuống sàn. Hàng mi cong đều nhắm lại mở ra khiến người nhìn không chán tươi mát đôi môi kẻ ganh tỵ kẻ thèm khát chiếm hữu khóe môi nhếch lên cười phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Nàng xoay người đối diện Khương Sái Mạc đang đứng chôn mình đó ngạc nhiên miệng lắp bắp:"Ngư...ơi...túy nhi?"
Không thể nói nghi vấn hắn vô nghĩa.Bởi lẽ lúc trước hắn đã từng nhìn muội muội ấy nhưng một thân hắc y lãnh huyết  che mắt điểm mỵ hoặc kinh diễm dung nhan, đổi lại nay thân thanh y phục tươi mát đường cong một ẩn hiện, làn da trắng nõn như một hài nhi nịn mà đến muốn sờ cắn ngụm cho đã.(:-) :-) haizz anh khương ơi tỷ đây không hiền đâu(°~°) cắn môt tỷ cắn 10 lần á nói sao lỗ kkkk)
"Ngươi ca ca ?? Ừm, quen biết nga"Nàng phân vân tay sờ cằm suy tư thánh thoát lưu loát trả lời.
"Nàng" với nàng nói thật chỉ là mới quen nha không thân lắm đâu. Chỉ tình cờ mượn xác chút, trí nhớ chút thôi nga. Nhưng nàng không chiếm lĩnh đâu thực ra nàng cũng không rõ ràng lắm. Ngủ một giấc hóa ra mình đã ở trong thân xác này, trí nhớ cứ lần lượt ùa đến. Phụng Đình Túy trước giờ tích đức không làm gì trái lương tâm, nàng dù gì cũng là quân sư của một quốc gia thông minh xinh đẹp Phụng Đình Túy nàng.(trời ơi tỷ tự đắc quá).
"Muội muội a ngươi hù dọa ca ca nha" Khương Sái Mạc trầm tư hồi lâu xác thực là thân muội mình, giọng nói từ tính trách móc đầy ôn nhu sủng nịnh.
"Ây da ca ngươi như thế nào theo ta nha, muội ngươi thân tuyệt sắc nhầm lẫn ngươi hái hoa tặc theo ta"Đình túy uất ức nhìn hắn mắt ngân ngấn màn sương mỏng ai nhìn cũng đau lòng muốn giúp nàng phân ưu. Tiếng nàng như đường như mật thấm vào lòng nhìn đến nam nhân đầu đầy hắc tuyến đầy khổ sở.
Hắn thân đại tướng quân đương triều tài năng lĩnh mưu tài sách lược, anh tuấn siêu phàm phong trần lễ độ từng khía cạnh. Vậy muội nhìn hướng nào hắn là hái hoa tặc a~~ tủi nhục hức hức.Tức giận má phùng phùng kiềm nén một phát đến đánh nàng kêu phụ mẫu. Nhưng con đường sủng muội hắn không dừng ở đó....
"Haizz ca ca chỉ là thoáng thấy ngươi lo ngươi bị ủy khuất đừng nghĩ loạn." Hắn ôn nhu tay cầm bình trà rót cho nàng, tay vỗ vàng an ủi. Thế mới biết suy nghĩ là chuyện nhưng hành động là chuyện khác nữa.
Nghe Khương Sái Mạc sợ nàng ủy khuất vai nàng run run khóe môi run lên vì nín cười.
Hắn không phải không biết chứ nàng đây là sát thủ ám vệ nga thế nào là ủy khuất? Ai nhỉ? Nàng? Không bao ̀giờ có.
Âm thanh thầm oán của vị ca ca sợ nàng ủy khuất kia vang lên:" Ngươi cười cứ cười nhịn sẽ nghẹn chết đó"
Yên lặng~~~
".........."
"..................."
Hahahahaha
Tiếng cười ngân nga khắp phòng, cơ bụng được tập lần( haizzz ông ngốc thật~~ tỷ mắng thế nào không biết thế nào thành ra ủy khuất)
Một khắc trôi qua khuôn mặt người càng đen dần không gian lầm vào "khủng hoảng" trầm trọng. Cảm giác cho nàng thấy nếu cứ tầm này hắn sẽ hóa ngốc tử do kìm nén không a.
"Dạo này muội rất tốt huynh không cần lo" nàng cong môi cười nhẹ tỏ là ổn.
============
P/s:
Mọi người ủng hộ động viện mình nha bằng cách bình luận bình chọn nha(*3*)
Truyện đầu tay nên mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top