Chương 1:Nhiệm vụ

Quận Kỳ  Châu là vùng đất nổi tiếng ở Khang Kỳ,  nhân kiệt lắm người tài, giàu có trù phú bậc nhất thiên hạ. Phong cảnh tuyệt đẹp dựa vào núi tựa vào sông, trái có vạn cây xanh tố kéo trăm dặm, phải có dòng sông trong suốt như  họa. 

  Trời chưa tối, trên dường phố các quầy hàng đã treo đủ loại đèn hoa đăng, có đèn concá, hình hoa sen, hình thiên nữ tán hoa... Các dãy đèn lồng nối tiếp nhau tạo thành một dãy tràn ngập rực sáng như ngọc lưu ly, trên các quảng trường tổ chức các vũ hội, người người nhảy múa, cực kì đông vui náo nhiệt.

Đột nhiên ngã tư xuất hiện ba người, dẫn đầu là một nữ tử, tuy không quá xinh đẹp chỉ được coi là mi thanh mục tú, duy nhất lại có đôi mắt sâu thâm thúy, sáng rực rỡ như sao đêm, trên người mặc y phục bạch y toát lộ lên làn da trắng mìn màn sau lớp áo, bên hông nổi bật với chiếc hà bao màu hồ thủy thêu hình hoa chi thược dược màu tố( giải thích chút nha: trong một số tài liệu trung quốc thì Chi Thược dược còn gọi tên chi mẫu đơn có nhiều màu( đỏ: xích thượt, trắng: bạch, tố thược v...v...đó nha), nhìn qua cả người nàng toát nên thanh cao khí ngạo. Phía sau hai nữ nhân hoàng y và tử y tràn ngập ngạo khí quanh người theo sát nữ tử phía trước, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh đi vào tửu lâu.

Nữ tử hoàng y hướng bạch y thanh âm thản nhiên nhưng lại thấy hàn khí bắn ra không ngừng:" Vân Túy , chủ tử có lệnh tìm bức thư kia, ngươi lại nhã hứng thưởng trà."

Người được gọi Vân Túy chỉ lẳng lặng nhìn trà chợt dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo lóe sáng, nâng mắt nhìn ngoài trời đêm, khóe miệng in hằng nụ cười nhìn người mới bước vào nói:

" Hảo, ngươi muốn thì liền đi ta không cản"

 Chỉ thấy sắc mặt Vân Túy thâm trầm nói mỉa mai, hoàng y nhìn theo hướng mắt kinh ngạc nhìn nàng vốn định hỏi thì giọng nói nhẹ nhàng nói cười như đang bàn chuyện thiên hạ:" Tô Lan làm người không quá vội vàng nhìn xem ta không tìm mồi, mồi lại tìm ta như vậy không tốt ?"Mặt Tô Lan tái hẳn đi, thân một trong ám vệ đứng đầu trong Thất Long các khi nào là thành nha đầu chưa vứt sữa nhải nhép, hấp tấp lấy công đang muốn phản hồi thì tử y ngồi im lặng nãy giờ ngăn nàng lại nhìn Vân Túy nói thẳng thắc mắc:"Ngươi dám chắc người Quận Vương Lâm Huy?"

"Cạch"

" Lão bản lấy cho ta hai bình rượu Phỉ Loan"

 Nam tử y phục thạch cẩm thư sinh giọng nói lạnh lẽo, tay cầm ngân phiếu đưa chủ lâu. Không nhanh không chậm rời đi. Nhưng đối với người võ công có thể dễ dàng thấy rõ hắn có võ công không tệ, bước đi nhẹ nhàng nếu chú ý  hắn đã khi nào đi. Ba nữ tử nhìn nhau cười nói nhưng ánh mắt lạnh lẽo theo từng bước động nhỏ. Vân Tuý   khoé môi cười càng sâu nhìn lão bản cầm một tờ phí nhét sâu vào tay áo vội vã rời đi.

" Đi " Tuý nhi thản nhiên đứng dậy nhìn Tô Lan cùng chị em song sinh Tô Quân đang kinh ngạc. Tuy nói lần đầu làm nhiệm vụ cùng nàng nhưng không ngờ tới nàng định liệu như thần ngồi không hứng trứng, năng lực nàng cùng Vân Tuý không thể đánh đồng.
" Của ngươi" Nam tử ăn mặc rách nát mặt mày bẩn thỉu tóc bù xù in ấn nụ cười xoa mông ngựa của hắn khiến người khinh bỉ. Tay đưa đến nhận ngân lượng bị ngăn bởi mũi kiếm nhọn. Hắn tức giận nhìn chủ nhân thanh kiếm khuôn mặt hung tợn nói :
"Cô nương đây là..."
"Vân tỷ, ngươi muốn làm gì?" Tô Quân lạnh nhạt mày nhíu làm ngọn núi,chớp lấy lời tra cứu của tên ăn mày kia.
 Nụ cười thản nhiên đáp lại nhìn nam tử, chỉ thấy nàng thập phần cổ quái, mắt loé sáng.   

 Phịch

Nam tử tê liệt tứ chi co giật nằm ngay ra đất,  miệng tím đen gân  hóa tím rồi trắng. Chưa đấy một chung trà hắn như không tồn tại. Nàng ngắm nhìn vũng nước trắng đục trước mắt như một tuyệt tác.

" Ngươi hạ độc hắn? " không nhanh không chậm Tô Lan thờ ơ nói.
"Lan nhi không nên nói bừa" Tô Quân ra hiệu cho nàng hướng Túy nhi hành lễ.
" Là tỷ muội ta lỗ mãn. Hướng Tuý cô nương một lễ" Nếu nàng không lầm môi tim tái chuyện trắng thành nước đục kia là của nước Độc Sở tán tuỵ hoàn. Loại độc này thuốc giải hiếm hoi do hoàng gia chế. Như vậy chẳng khác nào phong thư kia đã lấy được?  

"Việc còn lại giao cho các ngươi." Vân Túy xoay người khôi phục sắc mặt lạnh nhạt xa lạ nhìn bảng cáo thị phía trước, ánh mắt thâm trầm.
" Ân"
Ánh trăng dần hiện trên đỉnh núi cao ngoài kinh đô náo nhiệt vang vọng tiếng sầu não. Tận trong đó ẩn hiện bóng dáng nữ tử ưu nhã tránh đời thả hồn theo tiếng tiêu. Thân ảnh cứ tĩnh lặng trên cành cây hướng hoàng cung. Rồi dừng hẳn nhìn hoàng cung trang nghiêm. Nàng đã bao lần nói chính mình " Mộng Đình Tuý, ngươi đừng mơ mộng ưu tâm. Hắn,đương kim hoàng thượng rồng bay trên trời ngươi được xem  gì?"  

Các bạn ủng hộ mình nha!! có gì sai sót bình luận cho mình để có thể sửa nha....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top