chap 1
Sau 2 năm du học tại Pháp cậu ba nhà Hội đồng Lạp đã về.Từ đầu làng một chiếc xe Peugeot đen chạy vào,mọi người liền bàn tán xôn xao nhìn chiếc xe đã biết là của người giàu rồi mà người giàu nhất cái làng này còn ai ngoài ông Hội đồng Lạp.Chiếc xe sang trọng chạy vào sân nhà ông Hội Đồng Lạp,từ xe một thanh niên tuấn tú chạc đôi mươi bước xuống không ai khác là cậu Ba Lệ Sa.Ông Hội Đồng từ nhà cũng vội chạy ra mà đón đứa con này của mình.
"Sa về rồi hả con lâu nay ở bển sống có tốt hong con?"
"Cha con mới về,con sống bên Pháp vẫn ổn thưa cha".Chào hỏi vài câu cậu vội đưa hành lí cho gia đinh,chạy lại ôm lấy ông Hội.Bà Ba nãy giờ thấy con mình chỉ lo ôm cha nó mà quên mất bản thân liền lên tiếng trách móc
"Coi bộ chỉ nhớ mỗi cha thôi chứ hông có nhớ má hả đa?"
"Đâu có đâu,lâu nay ở bên Pháp con nhớ má dữ lắm đó đa".Dứt lời cậu vội chạy đến ôm chầm lấy má mình.
"Thôi đi ông tướng,suốt ngày nịnh nọt i chang cha bây"
Cậu cười hì hì rồi thưa cha má đi vào nhà.Bước vào lại đụng mặt bà Cả,theo phép thì cậu cũng chỉ cười cuối đầu chào bà Cả một cái vội đi vào phòng.Mở cửa đi vào căn phòng,nó vẫn vậy chẳng chút thay đổi hay có chút bụi chắc là khoảng thời gian cậu bên Pháp má cậu vẫn thường kêu gia đinh vào đây dọn dẹp.Hành lí khi nãy đã được đặt gọn trên giường cậu lấy ra trong đống đồ một bộ đồ bà ba đi xuống nhà sau tắm rửa.Cậu tắm xong vừa hay đến giờ cơm trưa cậu cũng vội đi lên nhà trước để mọi người đợi.
"Thằng Ba cũng lên rồi mọi người ăn đi"ông Hội bắt đầu động đũa,chưa yên bình được bao lâu bà Cả lại bắt đầu khơi chuyện
"Không biết học 2 năm bên Pháp rồi về đây làm gì đa hay là lại ăn bám cái nhà này"
"Tôi có ăn bám cái nhà này thì cũng là tiền của cha chứ có đụng đến đồng nào của Bà Cả đây đâu đa,mà dù tôi có ăn bám đi nữa cũng không bằng người nào đó không những ăn bám mà còn đem nợ nần về cái nhà này"Nghe Lệ Sa nói bà Cả cũng thừa biết là cậu đang nói bóng gió ai rồi,còn ai ngoài con trai cưng của bà nữa.Bà thẹn quá hóa giận quay sang nói với ông Hội Đồng
"Mình,mình coi thằng Ba nó nói chuyện với em vậy coi sao đặng đa"
"Nó nói không đúng sao?" ông nói với bà Cả mà chẳng thèm nhìn lấy một cái,khiến bà Cả tức càng thêm tức
"Mình...mình...tôi no rồi tôi đi vào phòng trước đây"bà Cả thấy vậy đành nuốt cục tức xuống mà đi vào phòng ngồi thêm chút nữa chắc bà sẽ chết vì tức mất.Ông Hội thấy vậy cũng mặc kệ tiếp tục ăn,ông đã quá quen với việc này,mới đầu ông còn nhắc Lệ Sa không được nói vậy với bà nhưng về sau ông cũng chẳng thèm nói nữa vì rõ ràng là cậu nói quá đúng nên cũng mặc kệ.Được một lúc cậu mới thấy trên bàn ăn chẳng có cậu Cả và bà Hai,nhưng cậu thừa biết cậu Cả đang ở đâu nên chẳng hỏi chỉ hỏi về bà Hai
"Mà nãy giờ không thấy má Hai đâu,má Hai đi đâu rồi cha?"
"Má Hai bây về bên nhà rồi,chắc chiều tối gì đó sẽ về"
"À dạ"
Bữa ăn diễn ra trong yên bình sau khi bà Cả vào phòng.Một lúc sau mọi người ăn xong,ai về phòng nấy riêng Lệ Sa khi nãy được ông Hội kêu sau khi ăn xong qua phòng ông để nói chút chuyện.
*cốc cốc cốc*Cậu gõ cửa phòng ông Hội.
"Ai đó"ông nói vọng từ trong ra
"Là con Lệ Sa"
"Ừ vào đi"
Cậu đẩy cửa bước vào,ông đang ngồi nơi bàn làm việc thấy cậu vào thì cũng xoay người ra nhìn cậu
"Con ngồi đó đi,cha có chút chuyện cần nói"Lệ Sa cũng ngồi xuống cái ghế nơi bàn có bình trà đối diện với ông
"Cha sẽ giao lại đồn điền cho con,cha cũng già rồi không thể quản lí được nữa,cần một người để thay cha quản lí mấy cái đồn điền và ruộng đất "
"Nhưng mà con sợ con sẽ không gánh vác nổi"
"Con yên tâm,còn có Trân Ni sẽ cùng con gánh vác mấy cái đồn điền và ruộng đất,2 năm con bên Pháp Trân Ni đã giúp cha quản lí một số đồn điền có gì không biết con có thể hỏi Trân Ni.Lần này con về đây ta muốn con gánh vác phần còn lại cùng Trân Ni để ta có thể yên tâm mà an hưởng tuổi già"
"Dạ"
"Lại đây với cha"ông ngoắt ngoắt tay kêu cậu đi lại chỗ ông,ông cười hiền xoa đầu cậu giống hệt khi cậu còn nhỏ,ông vừa xoa đầu cậu vừa cất tiếng
"Thương hai đứa con gái của cha,có một thằng con trai mà chẳng nhờ được gì,vất vả cho hai con rồi"ông thôi không xoa đầu cậu nữa mà kêu cậu cúi xuống cho mình ôm
"Nào cho cha ôm con chút"cậu xúc động hơi rưng rưng nước mắt cũng cúi người xuống ôm lấy cha mình
"Cha..."
"Ừm cha đây"ông vuốt vuốt chiếc lưng của cậu,được một lúc ông cũng buông cậu ra,cậu cũng xin phép ông về phòng.Ông càng nghĩ lại càng thương cậu từ khi sinh ra tới giờ lúc nào cậu cũng chịu thiệt thòi,thiệt thòi về tất cả mọi thứ,cậu dù là một người con gái nhưng từ nhỏ lại phải ăn mặc,cắt tóc, học võ chẳng khác nào một người con trai không thể là chính mình,giờ đây còn phải gánh vác biết bao nhiêu là việc,nếu ai đó hỏi ông thương đứa con nào nhất ông sẽ không ngần ngại trả lời là Lệ Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top