Chương 1
Câu chuyện kể về cuộc đời của 1 cô gái mồ côi Lâm Song Tiểu Mây. Cô được 1 gia đình giàu có nhận nuôi năm năm tuổi. Cô có hai người anh. Anh hai là Lâm Nhật Tín, anh ba là Lâm Nhật Khánh. Hiện hai người đều là hai học sinh ưu tú của trường Xuân An.
"- Con nên nhớ,... con là... Đinh Nhi Nguyệt.... con gái của ta.. mãi mãi là con cháu nhà... họ Đinh.
Vừa nói xong, ngươi phụ nữ đó gục ngã, trước mắt cô là màu đỏ thẩm của máu." Choàng tỉnh, lại là giấc mơ đó, giấc mơ kì lạ. Nhanh chóng thay đồng phục, cô vội vã bước xuống lầu. Mỉm cười chào buổi sáng.
- Em chào anh hai anh ba, chào cha.
- Chào con.
Ông Lâm tươi cười chào lại.
- Chào em.
Nhật Tín nhìn cô mỉm cười vui vẻ.
- Hello.
Nhật Khánh giơ tay chào kiểu quân đội.
- Con đi học trước nha.
Nói rồi, cô chạy mất tiêu, lấy chiếc xe đạp mới toanh dưới tầng hầm lên, đạp xe tới trường.
- í, ông chủ ơi, tiểu thư quên mang theo hộp cơm trưa nè.
Chị Mỹ, người giúp việc nhà cô nói.
- Cha, để con đem cho Tiểu Mây.
Nhật Khánh nhận lấy hộp cơm của mình sẵn lấy luôn hộp cơm của cô.
Còn về phần chị ấy, thì do đến trường sớm nên cô thong thả hít thở không khí trong lành buổi sáng ở sân trường. Bắt gặp hội trưởng Đinh Duy Khang đang ngước nhìn cây phượng mà ánh mắt buồn buồn, thời gian quanh Khang như ngừng đọng. Lặng lẽ rời đi, tim cô lại đau. Cô yêu Khang rất nhiều, mà chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, bởi vì cô sợ yêu, bởi vì cô sợ tình yêu của mìnhbkhông được đền đáp, đau lắm. Thà như vậy tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top