Tống Thương Thư

Trở lại Hứa gia, Hàn Hiểu Đình có chút mệt mỏi, lưng vừa dính lên giường, đôi mắt nàng cũng đi theo nhắm lại.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt liền hơn ba tháng trôi qua, Hàn Hiểu Đình ở Hứa gia còn rất thoải mái, nàng trừ bỏ cùng hệ thống giao lưu về thế giới này, chính là cùng Hứa Miên, Tiêu Phong chơi chơi, chơi chán liền trở về luyện dược.

Nàng cùng Hứa Liên cũng thân mật rất nhiều, Hứa Liên ở trong lòng nàng đã sớm lên tới rồi bằng hữu.

Các nàng sẽ cùng nhau chơi, đôi khi sẽ cùng chạy đi săn yêu thú, có lúc sẽ mang theo Tiêu Phong cùng Hứa Miên, cũng có lúc sẽ chỉ có các nàng hai người cùng đi.

Tiêu Phong cùng Hứa Liên không có cái gì quá thân mật, ngược lại là nàng cùng Hứa Liên, liền kì quái. Hàn Hiểu Đình nghĩ, có lẽ là do nàng, nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm.

Tiêu Phong thương thế đã tốt đến không sai biệt, hắn yêu cầu tu luyện. Hàn Hiểu Đình hỏi một chút Hứa Miên, các nàng quyết định lại một lần đi dạo phố.

Hứa Miên vui vẻ kéo theo Hứa Liên cùng các nàng đi.

Hứa Miên vui tươi hớn hở mang các nàng chạy vào Đông Các.

Đông Các, chuyên buôn bán vũ khí, y phục cùng trang sức. Những thứ mua ở đây đều không phải vật tầm thường, mỗi một món đều sẽ khảm theo ít nhiều linh thạch, có bảo hộ phù. 

Nơi này chỉ dành cho có tiền người. Mọi thứ đều được trao đổi bằng linh thạch. Đây là nơi ưa thích của con cháu những gia tộc tầm trung cùng đại gia tộc.

Hứa Miên kéo theo Hứa Liên chạy tới y phục chỗ, nàng yêu thích đảo quanh Hứa Liên " Nhị tỷ, dáng người tỷ như vậy đẹp, chỉ mặc bạch y thật đáng tiếc. "

Nàng hài lòng dâng lên một thân tử y ( màu tím ) " Nhị tỷ, mau mặc thử, chắc chắn sẽ rất đẹp~ "

Hứa Liên lắc đầu " Ta chỉ mặc bạch y. "

Hứa Miên thở dài, lại là như cũ câu trả lời.

Hàn Hiểu Đình cùng Tiêu Phong đến vũ khí chỗ, nàng cần chọn cho Tiêu Phong một thứ vũ khí. Đã làm sư phụ, cũng nên ra dáng một chút.

Tiêu Phong ngượng ngùng lắc đầu " Sư phụ, ta không cần vũ khí. Ta tu vi còn như vậy yếu kém, có dùng vũ khí cũng là vô dụng. "

Hàn Hiểu Đình vỗ hắn vai, lắc đầu " Không cần như thế tự hạ thấp bản thân, tu vi không quan trọng, vũ khí là dùng để phòng thân. "

Mặc kệ Tiêu Phong như thế nào từ chối, nàng tỉ mỉ xem từng thanh vũ khí. Tiêu Phong lắc đầu cười, thì ra đây là cảm giác được một người để ý...

Hàn Hiểu Đình liếc nhìn hắn " Ngươi thích thế nào vũ khí? "

Tiêu Phong nhìn một lượt, hắn chỉ tay vào thanh màu xanh thanh kiếm " Chọn nó được sao? "

Nhìn theo hắn hướng tay, Hàn Hiểu Đình trầm tư nhìn hắn chỉ thanh kiếm.

Nàng nhướng mi cười, quả là thú vị.

Thanh kiếm hắn chọn là hắn trong nguyên tác thanh kiếm đầu tiên. Là Hứa Liên cho hắn mua nó.

Đông Các chủ nhân tươi cười đi đến, nàng giọng nói mềm nhẹ " Nhị vị thật là tinh mắt. Đây là chỗ chúng ta tốt nhất kiếm. "

Hàn Hiểu Đình nhẹ giọng " Bao nhiêu linh thạch? "

Đông Các chủ nhân cười khẽ, nàng duyên dáng giơ lên bàn tay ba ngón. Tiêu Phong ngập ngừng " 300? "

Nhận được nàng cái lắc đầu, Hàn Hiểu Đình môi mỏng khẽ mở " 3000? "

Đông Các chủ nhân vỗ tay cười khẽ " Không sai. Giá không đổi, 3000 linh thạch. "

Tiêu Phong vội kéo Hàn Hiểu Đình tay áo, hắn lắc đầu " Sư phụ, quá quý giá! Ta chọn thanh khác. "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu, nàng cùng hệ thống nói. Lấy từ không gian trữ vật một chiếc túi nhỏ, nàng nhẹ nhàng đưa đến nữ nhân tay " Ta lấy nó. "

Tiêu Phong áy náy nhìn nàng " Xin lỗi sư phụ...ta không biết nó sẽ như vậy quý giá... "

Hàn Hiểu Đình đưa đến hắn trên tay thanh kiếm, nàng nhẹ giọng " Tặng ngươi, bảo quản cho tốt. "

Nàng xoay đi thân người, cũng nên chọn cho mình vài thứ. Nữ nhân đều thích mua sắm, nàng cũng không ngoại lệ.

Vừa xoay người, thân thể chợt rơi vào mềm mại nơi, mất trọng tâm mà ngã nhào xuống đất. 

Nàng chết lặng nhìn dưới thân nữ nhân.

Nữ nhân một thân hồng y rực rỡ, đường cong cơ thể quyến rũ, mi mục như họa.

Nữ nhân ngước mắt nhìn nàng, nàng cuối đầu nhìn nữ nhân.

( bốn mắt nhìn nhau trào máu họng~ hehe, giỡn thôi~ )

Nhìn Hàn Hiểu Đình trì độn, nữ nhân cười khẽ. Tiếng cười thanh thúy tựa chuông đồng.

Hàn Hiểu Đình vội vàng ổn định thân mình, nàng nhanh chóng bật dậy.

Cong xuống thân mình, nàng đỏ mặt hướng nữ nhân rụt rè " Xin lỗi cô nương, ta không cố ý. Cô nương có bị thương chỗ nào sao? "

Nữ nhân ưu nhã đứng dậy, nàng cười mị " Không sao~ "

Hứa Liên phía xa vội vàng chạy đến, nàng nghi hoặc nhìn Hàn Hiểu Đình " Có chuyện gì sao? "

Hàn Hiểu Đình gật đầu, nàng áy náy chỉ tay hướng nữ nhân " Là ta vô ý, đụng trúng cô nương này. "

Hứa Liên nhìn theo nàng hướng tay, nàng kinh ngạc " Tống Thương Thư? "

Tống Thương Thư phủi đi trên người bụi bẩn, nàng ưu nhã cười " Nha? Hứa Liên? "

Hứa Liên nhìn chằm chằm Hàn Hiểu Đình " Ngươi đụng phải người là nàng? "

Nhận được nàng cái gật đầu, Hứa Liên thở ra một hơi " Nếu là nàng thì không có việc gì, đi thôi. "

Hàn Hiểu Đình ngập ngừng, nữ chủ thứ hai...

Nàng vừa đập mặt vào ngực nữ chủ thứ hai...

Nếu Tiêu Phong là biết đến, nàng sẽ không bị hắn thủ tiêu đi?

Nàng rụt rè nhìn sang Tiêu Phong, hắn cũng như nàng khi nãy trì độn.

Tống Thương Thư tay đẹp nhẹ xoắn xoắn lọn tóc " Nha? Cứ như vậy liền đi rồi? "

Hứa Liên nhăn lại mày " Ngươi còn muốn thế nào? "

Tống Thương Thư cười nhẹ, nàng chỉ tay hướng Hàn Hiểu Đình " Cô nương này nha, đụng trúng ta bị thương, không phải nên bồi thường sao? "

Hứa Liên nhẹ mỉm cười " Ngươi thiếu tiền sao? Còn muốn nàng bồi thường? "

Tống Thương Thư lắc đầu, nàng bước gần đến Hàn Hiểu Đình, ngã xuống thân mình. Hàn Hiểu Đình luống cuống, nàng vội đỡ lấy nàng.

Tống Thương Thư cười nhẹ " Cô nương này, ta còn chưa biết tên ngươi nha? "

Hàn Hiểu Đình ngập ngừng " Ta gọi Hàn Hiểu Đình... "

Tống Thương Thư " Ta gọi ngươi Đình Đình thế nào? "

Chưa đợi nàng đáp lời, Hứa Liên nhíu mày nhìn Tống Thương Thư, nàng nghiến răng " Ngươi không biết liêm sĩ như thế nào viết sao? Vừa gặp đã như thế thân mật gọi nàng? "

Tống Thương Thư cười cười " Thì thế nào? Liên quan gì đến ngươi nha? Hứa nhị tiểu thư quản hơi rộng rồi thì phải? "

Hứa Liên khí giận phản cười " Có sao? Nàng hiện tại ở tại nhà ta, ta quản một chút thì thế nào? "

Tống Thương Thư một lời, Hứa Liên đáp một câu. Hứa Miên trì độn nhìn Tiêu Phong " Có chuyện gì? Như thế nào nhị tỷ đột nhiên liền đổi tính? "

Tiêu Phong đồng dạng mơ màng, hắn lắc đầu " Ta như thế nào sẽ biết? "

Hàn Hiểu Đình lúc này đã sớm cùng hệ thống nói chuyện.

Nàng nghi hoặc " Như thế nào nữ chủ xuất hiện, ngươi lại không báo cho ta? "

Hệ thống " Hệ thống cũng không biết, có thể là do lúc nãy bận nạp năng lượng. "

Hàn Hiểu Đình " ..... "

Nàng thở dài " Đổi cho ta cái hệ thống khác có trách nhiệm hơn được không? "

Hệ thống " Yêu cầu bị bác bỏ, chúc túc chủ may mắn lần sau. "

Hàn Hiểu Đình " ..... "

Hệ thống " Được rồi, túc chủ đùa thật nhạt nhẽo. "

Hàn Hiểu Đình " Ta nói thật... "

Hệ thống " Túc chủ thật vui tính. "

Hàn Hiểu Đình " ..... "

Nàng từ bỏ....

Thở hắc ra một hơi, nàng chán nản " Được rồi, nói việc chính. "

Hệ thống " Nhiệm vụ của túc chủ là tìm gặp nữ chủ Tống Thương Thư, gia tăng hảo cảm. Giúp nàng tu luyện. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top