Sơ Kì Cảnh ( H )

Khi đã quen dần với linh khí, việc nắm bắt nó trở nên dễ dàng hơn, Hàn Hiểu Đình không vì thế mà trở nên lơ đãng, nàng chăm chỉ tu luyện, thoáng chốc đã tiếp cận Luyện Khí Cảnh. 

Luyện Khí Cảnh nói khó không khó, nhưng tuyệt đối cũng không phải dễ, nhập khí là cảnh giới yếu nhất nhưng cũng là khó khăn nhất, đồng nghĩa việc luyện nó cũng như thế. Phải nắm giữ được nguyên lí cơ bản cùng phương thức hoạt động thì mới có thể thuần thục nắm giữ nó, củng cố tu vi, Hàn Hiểu Đình tiến vào trạng thái căng chặt tinh thần, nàng bế quan, tự giam mình vào một sơn động nhỏ hẹp nhưng chứa đầy linh khí, dù loãng nhưng cũng có ích.

Nàng bế quan bao lâu, Lâm Nhữ Yên cũng liền ngồi trước sơn động chờ đợi bấy lâu. 

Nửa năm thoáng trôi qua, Hàn Hiểu Đình một thân dơ hề hề mệt mỏi bước ra, trái ngược với thân thể mệt mỏi, trên gương mặt nàng nở rộ nụ cười " Ta đến Sơ Kì Cảnh! Ta cảm nhận được linh khí rõ hơn rất nhiều, thân thể cũng thoải mái, nhẹ nhàng hơn! Thì ra tu luyện thực thụ chính là cảm giác này, tuy mệt nhọc nhưng là quá vui sướng! "

Lâm Nhữ Yên không mấy kinh ngạc, nàng từ lâu đã biết Hàn Hiểu Đình có thiên phú. Dịu dàng mỉm cười hồi đáp nàng, Lâm Nhữ Yên không ngại dơ bẩn mà nhẹ ôm lấy nàng " Ân, ta biết, Hiểu Đình thật giỏi. Mau đi tẩy rửa rồi nghỉ ngơi, nàng đã tu luyện chăm chỉ rồi. "

Hàn Hiểu Đình hồi ôm lấy nàng, gật mạnh đầu " Ân, ta hiện tại liền trở về tẩy rửa. Nhưng trước đó, cho ta ôm nàng thêm một chút, nửa năm không gặp, rất nhớ nàng. "

" Ta cũng nhớ Hiểu Đình. Được rồi, mau trở về tẩy rửa rồi ăn gì đó, chắc hẳn Hiểu Đình đói rồi. Đi thôi. "

Các nàng nắm tay nhau trở về sơn động, Hàn Hiểu Đình đi tẩy rửa, Lâm Nhữ Yên nấu ăn. Mang theo một thân sạch sẽ thoải mái trở ra, nhìn trên bàn nghi ngút đồ ăn cùng mùi thơm, Lâm Nhữ Yên đang mỉm cười ngồi đợi, Hàn Hiểu Đình bỗng cảm thấy nóng nóng nơi hốc mắt.

Nửa năm giam mình trong sơn động, xung quanh là bóng tối cùng linh khí luôn luôn chuyển động, không có lấy một hơi thở của con người. Có đôi khi nàng chợt mở mắt, chỉ thấy bóng tối cùng bóng tối, vô cùng cô độc. Cũng không biết Nhữ Yên ở bên ngoài như thế nào...là nàng mang nàng ấy đến đây, rồi lại để lại nàng ấy một mình.

Nàng bước nhanh tới bàn ăn, ôm lấy Lâm Nhữ Yên, vùi đầu vào lòng nàng " Nhữ Yên, có nàng thật tốt, bắt nàng theo ta tới đây chịu cực khổ, thiệt thòi cho nàng rồi... "

Lâm Nhữ Yên dịu dàng xoa lấy tấm lưng mỏng manh của nàng, nhẹ giọng " Đây là ta tự nguyện làm vì Hiểu Đình, không thiệt thòi. Được tự tay nấu ăn cho Hiểu Đình, được ở bên cạnh Hiểu Đình như thế này cũng đã đủ với ta. "

Hàn Hiểu Đình ngẩng đầu, hai tay ôm lấy gương mặt nàng đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn " Ta đã biết, cảm ơn nàng. "

Lâm Nhữ Yên bật cười, búng lên trán nàng, trách móc " Còn nói cái gì cảm ơn, đây là việc ta thích làm. "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ, gật đầu " Ân, đã biết. "

Hai ánh mắt chạm vào nhau một lúc, Hàn Hiểu Đình lại khẽ cúi đầu, đôi môi chậm rãi tìm tới đôi môi đối diện, từ nhẹ nhàng chạm khẽ, đến hòa quyện vào nhau.

Tách khỏi nụ hôn, Lâm Nhữ Yên tựa đầu vào ngực nàng, thở dốc. Hàn Hiểu Đình cũng thoáng thở dốc, nàng nhìn Lâm Nhữ Yên, cổ họng khẽ nhúc nhích " Nhữ Yên... "

Lâm Nhữ Yên đỏ mặt, nàng khẽ cắn cánh môi " Trước ăn đã...đồ ăn sẽ nguội mất... "

" Đồ ăn...để sau được không, hiện tại...ta muốn nàng hơn... "

Lâm Nhữ Yên tránh đi ánh mắt nóng rực của nàng, cắn chặt môi " Nhưng... "

Hàn Hiểu Đình đôi mắt long lanh nhìn nàng, khẽ nài nỉ " Được không...Nhữ Yên... "

Lâm Nhữ Yên đầu hàng, nàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp " Được rồi... "

Bên trong không gian trữ vật, nằm trên chiếc giường êm ái, Lâm Nhữ Yên hồi hộp nắm chặt vạt áo. Hàn Hiểu Đình nhìn nàng, bỗng dưng sinh ra hối ý. Nàng quá nóng vội, đây chính là đang ép buộc nàng, không phải ý nàng muốn.

Nàng cười khẽ, ôm lấy Lâm Nhữ Yên " Đừng khẩn trương, là ta không tốt, ta nóng vội. Hiện tại cho ta ôm một chút được không, ta muốn ôm nàng thêm chút nữa. "

Lâm Nhữ Yên vội vàng lên tiếng, nàng ôm lấy Hàn Hiểu Đình " Không phải... "

" Không phải cái gì? "

Nàng cắn cắn môi, đỏ mặt " Không phải...ta không muốn, là ta có chút khẩn trương... "

" Vẫn là để khi ta quang minh chính đại cưới nàng trở về thì tốt hơn, Nhữ Yên, ta không muốn vì thân thể mà nàng bị ràng buột ở bên cạnh ta. Chúng ta đều là nữ nhân, nàng có quyền từ chối, ta cũng như thế, không có quyền ép buộc nàng. "

" Không phải như thế, nàng không có ép buộc ta, đây hoàn toàn là tự nguyện. Hiểu Đình, ta là nữ nhân, ta cũng có ham muốn...ta yêu nàng, ta muốn trao thân thể cho nàng đã lâu, không phải là nhất thời, sẽ có hối hận sau này... "

Nàng bỏ qua ngượng ngùng, chủ động ôm lấy cổ Hàn Hiểu Đình, nhắm lại đôi mắt, chạm nhẹ đôi môi.

Hàn Hiểu Đình ngơ ngác, đến khi cảm nhận được đau đớn từ trên môi cùng ánh mắt oán trách của Lâm Nhữ Yên, nàng mới choàng tỉnh " Tập trung đi... "

Đáp lại nụ hôn, hai đôi môi nhiệt tình ôm lấy nhau, quyến luyến không rời.

Rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn, Hàn Hiểu Đình chậm rãi tìm đến chiếc cổ thon dài, đôi tay nàng ôm lấy gương mặt ửng hồng của Lâm Nhữ Yên " Nhữ Yên...được chứ? "

Lâm Nhữ Yên mím môi không đáp, nàng đẩy ra Hàn Hiểu Đình, đe dọa " Còn hỏi nữa liền không cho. "

Hàn Hiểu Đình ngẩn ra, nàng cười khẽ, lại cuối người hôn lấy đôi mắt Lâm Nhữ Yên " Nô tài lĩnh chỉ. "

Tách khỏi gương mặt nàng, đôi môi Hàn Hiểu Đình chậm rãi tìm đến cổ nàng, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn liền cảm nhận được cơ thể Lâm Nhữ Yên khẽ run rẩy, nàng dịu giọng " Sợ sao? "

" Không, là có chút nhột... "

" Ân, nếu đau hay sợ nhất định phải nói, đừng chịu đựng đó... "

Đôi tay nàng chậm rãi chạm đến nơi đồi núi ngạo nghễ, ngự trị trên đỉnh núi là hai đóa hoa hồng vừa nở rộ đang chờ nàng đến hái. Hàn Hiểu Đình khẽ chạm vào đóa hoa, nó cùng đỉnh núi liền run rẩy, chọc đến Hàn Hiểu Đình rung động không thôi.

Mật hoa ngọt đến sâu răng, khiến Hàn Hiểu Đình trở nên tham lam mà không muốn bỏ ra nó. Luyến tiếc rời đi đỉnh núi, nàng chậm rãi tiến vào bên trong khu rừng to lớn, cảnh đẹp trước mắt làm Hàn Hiểu Đình bị cuốn lấy.

Đôi tay nàng khẽ run rẩy sờ đến từng tán lá, nhành hoa trong khu rừng, mỗi lần chạm đến đều làm cho chúng nó khẽ lay động. 

Lâm Nhữ Yên khẽ mím môi, đôi tay nàng bám chặt lấy ga giường, cảm giác này thật lạ...nó làm nàng cảm thấy có chút sợ, nhưng cũng làm cho nàng có chút thích.

Hàn Hiểu Đình lại lần nữa tiến sâu vào bên trong, bỏ qua bên ngoài cảnh tượng hùng vĩ, thanh mát...sâu bên trong nó lại khiến Hàn Hiểu Đình càng yêu thích. Dòng suối róc rách chảy, Hàn Hiểu Đình tham lam vùi mình vào sâu bên trong dòng nước mát, cảm nhận dòng nước bao bọc lấy nàng.

Lâm Nhữ Yên rùng mình, nàng cắn chặt môi, cơ thể nhẹ uốn éo.

Hàn Hiểu Đình khẽ nhíu mày, bên dưới đau nhức cùng nóng rực làm nàng khó chịu. Lâm Nhữ Yên vẫn luôn chú ý đến nàng, nhìn đến nàng cau mày liền lo lắng " Hiểu Đình, làm sao vậy? Sao lại nhăn mày, là có chỗ nào không thoải mái sao? "

Hàn Hiểu Đình nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nàng khẽ mỉm cười, nàng không muốn khiến Lâm Nhữ Yên lo lắng " Không sao, Nhữ Yên đừng lo. "

Lâm Nhữ Yên nghi ngờ nhìn nàng, nàng mới không tin lời Hiểu Đình nói. Nhìn đến bên dưới Hàn Hiểu Đình khẽ chướng, nàng mới hiểu ra vấn đề hiện tại. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Hiểu Đình, đôi tay nàng chạm vào bên dưới nàng, cắn môi " Là ta không tốt, không để ý đến nàng...còn lại giao cho ta đi. "

" Cái này, nàng không sợ sao? Đừng cố ép bản thân nàng, ta thật sự không sao, một lúc rồi sẽ hết thôi. "

" Thật sự không sao, Hiểu Đình, tin tưởng ta, ta có thể. "

Nhìn vật nhỏ trước mắt, Lâm Nhữ Yên cảm thấy vô cùng lạ mắt, tay nàng khẽ chạm đến nó liền run lên, trông nhút nhát vô cùng. Nỗi sợ dần dần biến mất, nàng thích thú chạm vào nó, Hàn Hiểu Đình liền cùng nó lại run lên.

Đùa nghịch một lúc, vật nhỏ liền rút đi vẻ nhút nhát bên đầu, nó dũng mãnh tiến vào khu rừng, ngựa quen đường cũ mà tìm đến dòng suối, không chút chần chừ vùi mình vào sâu bên trong nó. Cảm nhận được cơ thể bị bao quanh bởi dòng nước, nó vui sướng chuyển động.

Chuyển động chán rồi, nó luyến tiếc rời khỏi dòng suối. Nhìn Lâm Nhữ Yên một thân mồ hôi cùng mệt mõi, Hàn Hiểu Đình ôm lấy nàng ra khỏi không gian trữ vật, đi đến nơi tẩy rửa. Lâm Nhữ Yên mệt đến ngủ thiếp đi, Hàn Hiểu Đình nhìn nàng, trên gương mặt nàng là nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng, kiếp trước nàng phải làm bao nhiêu chuyện tốt thì kiếp này mới có thể may mắn gặp được các nàng ấy a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top