Nhớ nhà
Tống Thương Thư thường xuyên ở Hứa gia lắc lư, Hứa phu phụ ban đầu còn hơi e ngại, lâu dần các nàng cũng như thế mặc kệ.
Hứa Liên cũng bất ngờ không kém về độ mặt dày của Tống Thương Thư, nhưng nàng cũng không để ý cho lắm, đối với nàng, Tống Thương Thư vừa là địch vừa là đối tác, nàng ta tới đây thường xuyên cũng có lợi cho nàng hơn hại, Tống Thương Thư cũng đối với nàng như thế, các nàng đều đã ngầm đồng ý với việc đó.
Khổ nhất vẫn là Hàn Hiểu Đình , từ ngày hôm đó, chẳng biết sao Hứa Liên cùng Tống Thương Thư đột nhiên trở nên thân thiết, Hứa Liên càng ngày càng bị Tống Thương Thư dạy hư, trước mặt người ngoài thì vẫn là bộ dáng lãnh đạm không màng thế sự như thế, nhưng khi chỉ có nàng cùng nàng ta, lâu lâu, à không, thường xuyên có thêm sự xuất hiện của Tống Thương Thư, lúc đó nàng ta sẽ hóa thành yêu tinh, cùng yêu nữ Tống Thương Thư cố gắng câu dẫn nàng.
Chẳng hạn như chờ nàng ngủ rồi cả hai sẽ lõa thể trèo lên giường ôm nàng ngủ, lâu lâu tốt ngày thì các nàng ta sẽ tốt bụng mà mặc thêm trung y rồi mới trèo lên, hay chẳng hạn như sẽ ' vô tình ' ngã lên người nàng, hoặc sẽ ' lỡ tay ' đổ gì đó lên y phục nàng, rồi lại ' có ý tốt ' giúp nàng lau y phục, rồi sẽ ' vô ý ' sờ soạng cơ thể nàng, hay tỷ như sẽ canh lúc nàng đi tìm các nàng ta giúp các nàng ta luyện tập, các nàng ta đều sẽ tắm trước rồi mới bắt đầu luyện, mà thế nào khi tắm các nàng ta cũng sẽ ' không chú ý ' để nàng thấy được thân thể.
Lúc đầu nàng còn ngại ngùng mà đá các nàng ta ra khỏi giường, hay lúc các nàng ta ' vô tình ' ngã nàng sẽ cố gắng né, rồi những lúc các nàng ta ' lỡ tay ' làm đổ nước hay thức ăn lên người nàng, nàng sẽ cố gắng tự lau hoặc thay luôn y phục mới, hoặc những lúc các nàng ta ' vô ý ' để nàng nhìn thấy thân thể, nàng sẽ cố gắng nhắm chặt mắt, niệm tịnh tâm kinh cho đến khi các nàng ta tắm xong.
Nhưng, nước chảy đá mòn, quá nhiều lần ' vô tình ' cùng ' vô ý ' , IQ 178 như nàng làm sao không nhận ra đâu?
Lúc đầu còn cố kháng cự, nhưng càng kháng cự thì tần xuất ' vô tình, vô ý ' của các nàng ta càng tăng, nàng tuyệt vọng mà từ bỏ kháng cự, mặc các nàng ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng đè nàng ra ăn tươi nuốt sống không chừa lại xương như trong mấy tiểu thuyết H+ là được.
Mà nếu các ngươi thắc mắc vì sao lại kêu là giúp các nàng luyện tập? Thì chính là sau sự việc xuân dược, hệ thống cũng không làm việc chậm chạp mà ngay lập tức giao nhiệm vụ cho nàng, giúp Tống Thương Thư lên trúc cơ kì tầng 5, cộng thêm giúp Hứa Liên lên trúc cơ kì tầng 4, hai nhiệm vụ gộp lại, nàng liền lên thẳng nguyên anh tầng 2, luyện dược sư tầng 6, luyện độc và luyện khí đều lên thẳng tầng 5, còn thêm 1 đống vật phẩm nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua một tháng. Một tháng này trôi qua không nhanh cũng không chậm, nhưng trong một tháng cũng không ít việc xảy ra.
Đầu tiên là Hứa Khang, đại thiếu gia Hứa gia trở về.
Thứ hai chính là Hứa Khang vừa gặp Tiêu Phong liền trúng tiếng sét ái tình, suốt ngày bám theo Tiêu Phong, tìm cớ là muốn kết giao bằng hữu để có người trò chuyện, nhưng thực chất là để tiện cho việc theo đuổi, Tiêu Phong không biết còn tưởng hắn là muốn làm bằng hữu với mình nên cũng vui vẻ mà cùng hắn trò chuyện, kết giao bằng hữu, nhưng, làm sao qua được con mắt tinh tường của Hứa phu phụ, Hứa Miên, Hứa Liên cùng Tống Thương Thư đâu?
Chỉ có Hàn Hiểu Đình cùng Tiêu Phong là ngu ngơ không biết, đúng là thầy nào trò nấy, không hề sai.
Còn sự việc thứ ba, quả trứng Phượng Hoàng mà Hàn Hiểu Đình quay trúng lúc làm nhiệm vụ cứu Tiêu Phong nhận được cũng đã nở, nàng sau khi được hệ thống thông báo liền ngay lập tức chạy vào không gian, Phượng Hoàng vừa nhìn thấy nàng liền kêu " phụ thân "
Hàn Hiểu Đình sửa lại " Gọi chủ nhân. "
Sau một hồi ngươi nói ta chỉnh, Phượng Hoàng liền kêu nàng " Phụ thân chủ nhân " .
Hàn Hiểu Đình đỡ trán, qua thêm một hồi cố gắng, nàng buông xuôi, càng chỉnh càng loạn, Hàn Hiểu Đình cũng đặt tên cho Phượng Hoàng là tiểu Phượng.
Tiểu Phượng lúc nhỏ cũng chẳng khác mấy con gà ở ngoài là bao, chỉ có điều lông nó có màu vàng đỏ, trên đầu lại có một chúm lông màu đỏ, còn lại thì giống hệt mấy con gà con, tiểu Phượng cũng rất biết ăn uống, nó chỉ ăn đan dược cấp 5 trở lên do chính nàng tự tay luyện, hoặc ăn cây sâm ít nhất phải từ 300 tuổi, uống thì chỉ uống nước chứa linh khí ở thác nước trong không gian trữ vật.
Đêm nay là lễ Thất Tịch, trăng đặc biệt tròn, khí trời lại mát mẻ, Hàn Hiểu Đình phi thân lên mái nhà ngắm trăng, trong lòng lại nhớ về gia đình ' Không biết bên Trái Đất bây giờ đã là tháng, năm mấy? Không biết sau khi mình mất tích lão ba, lão mẹ cùng với anh chị có cuống lên đi tìm mình không? Mà lỡ tìm, thì lại tìm không được, không biết mẹ với chị có khóc đến ngất hay không? Không biết bên đó có phải cũng là Thất Tịch hay chỉ là ngày bình thường nhỉ?
Trong đầu vang lên khúc ca, miệng vô thức liền hát.
" Thẩn thờ ngắm, trăng cao soi sáng
Bên ai một thủa, ngàn đời ngạo nghễ do ai?
Giọt lệ ấy, như bao khúc hát
Xuyên đêm dai dẳng sao không thôi lưu luyến? "
( Đây là 1 khúc trong bài ánh sao vụt ngang của Lee Phú Quý nhe, tui thấy đoạn này hơi hợp nên tui ghép vô chút. )
Vô thức hát, rồi lại vô thức chảy nước mắt, Hàn Hiểu Đình đưa tay lên lau nước mắt, cười khổ.
Cảnh ấy lại vô tình bị hai thân ảnh trông thấy, vốn dĩ Hứa Liên cùng Tống Thương Thư định sẽ rủ Hàn Hiểu Đình đi chơi Thất Tịch, vừa để tăng thêm tình cảm, lại vừa có cớ giúp Hứa Khang có cơ hội đi theo Tiêu Phong, vì Hàn Hiểu Đình mà đi, Tiêu Phong nhất định cũng sẽ đi.
Thế nhưng, lại vô tình thấy Hàn Hiểu Đình ngồi trên mái nhà ngắm trăng, gương mặt đượm buồn, rồi lại hát một khúc nghe thật đau thương rồi lại chảy nước mắt, cảnh tượng đó thu vào mắt làm các nàng tim một mảnh đau xót, Hàn Hiểu Đình là đang nhớ ái nhân của nàng sao?
Nghĩ vậy, tâm lại thêm nhói, định bụng sẽ quay gót rời đi, nhưng lại thấy người kia khóc, tâm vẫn là không nở, hai người các nàng liền phi thân lên, ngồi kế Hàn Hiểu Đình.
Hàn Hiểu Đình đang nhớ nhà, đột nhiên hai mùi hương quen thuộc ập vào mũi, lại cảm thấy ai đó đang dựa đầu vào vai mình, lại thêm ai đó dựa người vào lòng mình, Hàn Hiểu Đình nhìn xuống, chỉ thấy Hứa Liên đang dựa đầu vào vai nàng, Tống Thương Thư đang ngả người dựa vào lòng nàng, nàng mỉm cười, ôn nhu hỏi, một tháng nay nàng cũng đối với hai nàng mở lòng hơn, giọng nói cũng ôn nhu hơn, trong mắt cũng là sủng nịch, cưng chiều " Có chuyện gì sao? "
Hứa Liên nhìn lên mặt trăng, nhỏ giọng hỏi " Tiểu Đình đang nhớ ái nhân sao? "
Hàn Hiểu Đình gãi đầu khó hiểu, nàng có ái nhân khi nào mà nhớ? " Ái nhân gì? "
Tống Thương Thư lúc này mới lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu, lại nghe ra có chút nghẹn ngào, như muốn khóc " Lúc nãy...bọn ta nghe Đình Đình hát, lại còn...thấy Đình Đình...khóc. "
Nói đến đây mắt nàng cũng đã phím hồng, trong mắt cũng phủ một tầng nước mỏng, Hứa Liên cũng không ngoại lệ.
Hàn Hiểu Đình lại khó hiểu, hỏi lại " Hát? Còn khóc? "
Cả hai gật đầu, nàng nghĩ lại một chút, a, nhận ra vấn đề, hai nữ nhân ngốc này hẳn là hiểu lầm rồi! Nàng cuối xuống cóc nhẹ đầu cả hai một cái, nhẹ giọng giải thích " Ngốc a~, các ngươi đều hiểu lầm rồi~ "
Hai nàng bị cóc thì ấm ức, định quay lại cóc Hàn Hiểu Đình một cái, lại nghe nàng nói mình hiểu lầm, các nàng nghi hoặc hỏi lại " Hiểu lầm? "
Hàn Hiểu Đình gật đầu " Phải. "
Xong lại thở dài " Ta là nhớ nhà, không phải ái nhân. Khúc ta vừa hát cũng chẳng liên quan gì, chỉ là ta chợt nhớ ra, lại nhìn trăng nên vô thức hát thôi. "
Hứa Liên cùng Tống Thương Thư nghe nàng giải thích liền biết mình quả thật hiểu lầm, các nàng là đề cao tên ngốc này rồi, nàng ta chắc gì đã biết yêu mà có ái nhân?
Vội đỏ mặt cuối đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui, cảm giác đau lòng lúc nãy sớm đã bay mất. Lại nghe người kia thở dài, Tống Thương Thư ngước lên nhìn, thấy gương mặt người kia đã buồn tới sắp khóc, nàng lấy tay xoa mặt Hàn Hiểu Đình, nhẹ giọng hỏi " Đình Đình rất nhớ nhà sao? "
Hàn Hiểu Đình gật đầu, tay lại vòng qua ôm lấy eo nàng, xiết chặt, mặt cúi xuống, sát với hõm vai nàng làm nàng đỏ mặt không thôi, nhưng lại để yên cho nàng ta ôm, nàng cũng rất hưởng thụ cảm giác này.
Hứa Liên thấy Hàn Hiểu Đình ôm Tống Thương Thư, lại thấy nàng ta đỏ mặt, vẻ mặt tận hưởng như vậy, nàng phồng má, lấy ra một tay của Hàn Hiểu Đình, bản thân cũng chui vô lòng nàng.
Hàn Hiểu Đình nhìn một màn này mà buồn cười, tay cũng vòng qua ôm lấy eo Hứa Liên, đầu chuyển qua giữ vai hai nàng, dí mặt vào đó, nàng nhỏ giọng nói " Ta rất nhớ cha mẹ cùng anh chị của ta. Thất Tịch mọi năm đều là họ cùng ta đón, những lúc như thế rất vui vẻ, rất ấm áp. Bây giờ Thất Tịch lại không có họ, ta rất nhớ, cũng không biết họ có nhớ ta hay không?. "
Nói tới đây, nước mắt nàng đã chảy, thấm ướt phần áo bên vai của các nàng, nàng khóc từ nhỏ, rồi chuyển thành nức nở, tay lại càng xiết chặt eo Hứa Liên và Tống Thương Thư.
Hai người các nàng cũng để yên cho Hàn Hiểu Đình ôm mình phát tiết, các nàng rất muốn quay lại ôm con người này, nhưng không được, nên đành để nàng ấy ôm mình.
Các nàng cảm thấy xót cho Hàn Hiểu Đình, con người này phải có bao nhiêu mạnh mẽ mới có thể rời xa gia đình đến nơi xa lạ này mà không hề mở miệng than vãn với ai? Lại có bao nhiêu yếu đuối mới có thể khóc đến nức nở như hài tử thế này? Lại giỏi giấu cảm xúc như thế nào mới có thể hằng ngày tươi cười như thể nàng chẳng chút nào buồn khi phải xa nhà như thế?
Các nàng cảm thấy đau lòng, lại càng cảm thấy yêu Hàn Hiểu Đình hơn. Các nàng cứ nghĩ mình rất hiểu con người này, nhưng thực chất lại chẳng hiểu gì cả! Ba người các nàng cứ như thế ngồi yên trên mái nhà, một người khóc đến nức nở, hai người im lặng nghe người kia khóc, trong lòng lại vừa đau vừa xót cho người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top