Ngủ chung
Tiêu Phong cũng đã nướng xong yêu thú, hắn nhẹ giọng gọi nàng " Sư phụ, yêu thú đã xử lí xong, có thể ăn rồi. "
Hàn Hiểu Đình cùng hệ thống kết thúc trò chuyện, nàng nhẹ gật đầu.
Nhìn về phía Hứa Liên, Hàn Hiểu Đình bước chân nhẹ di chuyển " Cô nương, nên dùng bữa. "
Hứa Liên nhẹ gật đầu, nàng cùng Hàn Hiểu Đình song song bước chân, đến bên Tiêu Phong.
Nhẹ ngồi xuống bên đống lửa, cầm trên tay miếng thịt, Tiêu Phong trước tiên nói " Ta gọi Tiêu Phong, không biết cô nương nên xưng hô thế nào? "
Hứa Liên nhẹ giọng " Ta gọi Hứa Liên
Dùng xong bữa ăn, Hàn Hiểu Đình liền mệt mỏi. Nàng nhìn xung quanh " Hiện tại, chúng ta nên như thế nào ngủ? "
Tiêu Phong xoa cằm " Ngủ tạm trên mặt đất thì thế nào? "
Hứa Liên mím môi " Hai vị cứ yên tâm ngủ...ta thay hai vị gác đêm. "
Hàn Hiểu Đình nhẹ lắc đầu " Hứa cô nương không cần như thế, ta có không gian trữ vật riêng, nếu không ngại, cô nương có thể cùng ta cùng nhau ngủ. "
Nàng nhìn sang Tiêu Phong " Ngươi đành chịu khổ ngủ một đêm ngoài này, được chứ? "
Hứa Liên do dự nhìn nàng " Chính là...không gian trữ vật không thể chứa người sống mà? "
Hàn Hiểu Đình cười nhẹ " Của ta có chút khác biệt. "
Tiêu Phong hào phóng đáp ứng, dù sao có tinh thạch làm cái chắn, hắn mới không sợ yêu thú " Ta có thể ngủ bên ngoài. "
Hàn Hiểu Đình mở ra không gian trữ vật, đem theo Hứa Liên cùng nhau đi vào.
Hứa Liên tò mò nhìn xung quanh.
Đây là lần đầu nàng bước vào người khác không gian trữ vật.
Xung quanh cảnh sắc sống động, linh khí dồi dào. Hứa Liên nhắm mặt tận hưởng, nàng hít sâu một hơi, cười nhẹ.
Hàn Hiểu Đình bật cười " Nếu cảm thấy nóng, thì mau đi tẩy rửa thôi. Ở đây có thác nước cùng suối, sông. Cô nương cứ thoải mái mà chọn. "
Hứa Liên ngại ngùng nhìn nàng, nàng mím môi " Chính là... "
Hàn Hiểu Đình khó hiểu nhìn nàng " Còn có việc gì sao? "
Hứa Liên cắn môi " Ta không có thói quen....người khác nhìn ta tẩy rửa.... "
Hàn Hiểu Đình nhún vai, cười khẽ " Không cần ngại ngùng, chúng ta đều là nữ nhân, thứ cô nương có, ta... "
Ta không có....
Nàng nhìn chằm chằm Hứa Liên ngực, lại nhìn bản thân ngực, mím mím môi.
Hứa Liên như cũ ngại ngùng nhìn nàng, nàng nắm chặt vạt áo, cắn nhẹ môi.
Hàn Hiểu Đình nhìn nàng, tri kỉ xoay đi người " Cô nương cứ yên tâm tẩy rửa, ta tu luyện. "
Lấy ra dược liệu cùng lò luyện đan, Hàn Hiểu Đình từng bước chậm chạp bắt đầu luyện theo hướng dẫn. Hệ thống đã truyền cho nàng kiến thức luyện đan.
Nhìn theo tấm lưng mảnh khảnh của nàng, Hứa Liên vội vàng thoát đi y phục, nàng vội vàng bước xuống thác nước, ngượng ngùng vùi sâu cơ thể vào dòng nước.
Dòng nước mát lạnh, Hứa Liên thoải mái mà thở ra. Linh khí xung quanh từng chút chậm chạp mà thấm vào nàng cơ thể, làm dịu đi những vết thương do yêu thú gây ra.
Tẩy rửa cũng không lâu lắm, nhìn trên mặt đất một bộ tân y phục, Hứa Liên nhìn thoáng qua thân ảnh Hàn Hiểu Đình, cười khẽ.
Còn rất tri kỉ.
Một thân tân y phục, thoải mái đến lạ. Hứa Liên tò mò tiến đến bên Hàn Hiểu Đình nhìn nàng luyện đan " Hàn cô nương còn biết luyện đan? "
Hàn Hiểu Đình thở dài " Chính là biết một chút, cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi! Hơn nữa, không cần gọi ta Hàn cô nương, gọi tiểu Đình hay Hiểu Đình liền tốt. "
Hứa Liên đáy mắt chứa ý cười " Tốt, tiểu Đình. Ngươi cũng có thể gọi là tiểu Liên, hay A Liên đều tốt. "
Hàn Hiểu Đình gật đầu " Ta đã biết. "
Nàng chỉ tay vào trương màu trắng giường " Nó gọi là giường, giống như sàng đan, chính là nằm lên vô cùng thoải mái, ngươi thử xem. "
Hứa Liên tò mò, lại có chút rụt rè, đây là lần đầu tiên nàng thấy thứ này. Nó mềm mại, Hứa Liên một chạm tay liền cảm thấy thích.
Nàng nhìn về phía Hàn Hiểu Đình, thấy nàng không chút để ý mà cởi ra áo ngoài, nằm thẳng lên giường, Hứa Liên mặt thoáng đỏ, cũng học nàng mà lên giường nằm.
Dưới lưng mềm mại, truyền đến từng tia thích ý, Hứa Liên thả lỏng mặt mày nhìn sang bên cạnh. Hàn Hiểu Đình sớm đã ngủ rồi.
Hứa Liên nhìn nàng an tĩnh nằm, nghiêm túc đánh giá nàng dung nhan. Một trương anh khí mặt, sinh đến mỹ.
Nhìn nàng, bất tri bất giác cũng liền ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top