Một năm
Hàn Hiểu Đình nghiêm túc điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng dựa theo thứ tự mà bắt đầu tu luyện.
Đầu tiên là tăng tu vi, từ Nguyên anh tầng hai. Tiếp theo là luyện Tử Liên Thần Kiếm, cuối cùng luyện theo quyển trục về yếu tố ám mà tiểu Linh đưa.
Sắp xếp tốt kế hoạch, nàng tiến hành theo trình tự.
Tống Thương Thư tu vi hiện tại vẫn giữ nguyên ở Trúc cơ kì tầng năm, nàng nghĩ nghĩ, sau đó quyết định trợ giúp nàng.
Nói tốt cùng Tống Thương Thư bế quan, thực chất lại giống cuộc sống sinh hoạt của đôi phu thê già hơn nhiều.
Sáng tu luyện, trưa đi bắt yêu thú trở về nấu cho Tống Thương Thư ăn, rảnh rổi lại luyện dược, sau đó tiếp tục tu luyện, luyện kiếm. Khi trời bắt đầu ngã về chiều, lại đi bắt yêu thú trở về nấu cho Tống Thương Thư ăn, sau đó lại thâm tình cùng Tống Thương Thư bồi dưỡng tình cảm, uống rượu ngắm trăng. Tối lại cùng nhau tu luyện, đến thời điểm nhất định lại cùng nhau trở vào không gian trữ vật ngủ.
Thỉnh thoảng Dạ Uyên sẽ chạy đến ở cùng các nàng một tháng hoặc hai tháng. Dạ Uyên cùng Tống Thương Thư bất tri bất giác lại thân thiết với nhau thật nhiều. Nhiệm vụ nâng cao hảo cảm với Dạ Uyên của nàng cũng đã hoàn thành.
Nàng cũng sẽ giúp Dạ Uyên tu luyện, vừa giúp đỡ nàng, vừa tăng thêm khả năng luyện dược.
Dưới sự giúp đỡ của nàng, Dạ Uyên tu vi đã tăng đến Trúc cơ tầng bốn. Nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành nốt. Hiện tại điểm của nàng cũng thành 946 điểm.
Tống Thương Thư cũng không thua kém, tu vi của nàng cũng đã đến Nguyên anh tầng hai.
Hàn Hiểu Đình tu vi đã tăng đến Tiên Thiên cảnh tầng một, chỉ là nàng vẫn như cũ áp chế nó ở Trúc cơ tầng hai, ngoài Dạ Uyên và Tống Thương Thư, không có kẻ thứ ba biết đến.
Tử Liên Thần Kiếm cũng đã luyện tới thức thứ tư, đã có thể xuất kiếm như không xuất kiếm, vô tung vô ảnh.
Yếu tố ám không sai biệt lắm đã luyện thành công gần phân nữa, đã có thể xé rách không gian, nhưng chỉ hạn chế trong phạm vi ba người. Cuối cùng là luyện đan, nàng đã trực tiếp thành luyện đan sư cấp 6.
Mỗi khi Dạ Uyên đến, cuộc sống của nàng và Tống Thương Thư sẽ xảy ra một ít khác biệt, không có gì lớn, chỉ là nàng phải phục vụ thêm Dạ Uyên mà thôi.
Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại, thoáng chốc đã một năm trôi qua.
Một năm này đã xảy ra thật nhiều thay đổi.
Hàn Hiểu Đình ngày càng trở nên ôn nhu, cũng đã trưởng thành lên không ít, thành thục hơn, ổn trọng hơn. Trên cơ thể nàng bất tri bất giác đã không còn hương vị bạc hà nàng từng thích, mà thay thế nó là hương thảo dược nhè nhẹ do ngày ngày luyện đan mà ra.
Thú thật, hiện tại hương thảo dược thật hợp với nàng, càng thêm tô đậm dáng vẻ ôn nhu của nàng.
Hàn Hiểu Đình đã hoàn toàn quên mất Hứa Liên. Nói quên thì cũng không hẳn, chỉ là đã cất giấu Hứa Liên vào một góc thật sâu trong lòng, chuyện ngày hôm đó nàng cũng đã sớm bỏ qua, không hề quan tâm đến nữa.
Hứa Liên trong một năm qua vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nàng, nhưng mọi thứ vẫn như đá chìm đáy biển, hoàn toàn vô vọng. Chỉ cần nghe một chút tin tức về Hàn Hiểu Đình hay Tống Thương Thư, nàng đều ôm hi vọng mà chạy tới nơi đó, dù chỉ là tin tức rất nhỏ. Thật nhiều lần thất vọng nhưng nàng vẫn không từ bỏ, chỉ cần có tin tức, nàng sẽ nhanh chóng chạy đến, dù biết nó là giả đi chăng nữa.
Một năm này, nàng trở nên thật tiều tụy.
Thực tế thì Tống Thương Thư ngoài miệng thật căm giận Hứa Liên, nhưng cũng đã giúp nàng giải thích những chuyện hôm đó, theo cách nàng hiểu và những gì nàng biết.
Dạ Uyên cũng đã minh bạch tâm ý của mình, nàng thích Hàn Hiểu Đình. Nàng cũng đã từng lo lắng, bất an mà giải bày cùng Tống Thương Thư, cũng đã chuẩn bị thật tốt tâm lý sẽ bị Tống Thương Thư kịch liệt phản đối.
Khác xa với tưởng tượng của nàng, Tống Thương Thư chỉ cười khẽ, kiều chân bắt chéo, ưu nhã uống trà " Ta biết ngươi thích nàng, vừa nhìn ngươi lần đầu ta đã biết. "
Dạ Uyên: ???
Nhìn nàng trì độn, Tống Thương Thư cười đến càng thêm quyến rũ " Không cần thắc mắc nha, ánh mắt của ngươi nhìn nàng, thật giống ánh mắt ta và Hứa Liên nhìn nàng nha. "
Dạ Uyên nghi hoặc " Hứa Liên là ai đâu? Hơn nữa, ngươi bình tĩnh vậy sao? Không phản đối sao? "
Tống Thương Thư liếc nhìn nàng, miệng nhỏ cao quý nhấp một ngụm trà " Nga? Phản đối? Có lí do gì để ta phản đối đâu? "
Nàng lại nói tiếp " Người thích Đình Đình thật nhiều, ngoài ta nàng còn có Hứa Liên. Nga, quên mất, là đã từng có Hứa Liên. Nàng có thể có hai chúng ta, thì tại sao lại không thể có nhiều hơn đâu? "
Dạ Uyên " ????? "
Dạ Uyên kinh ngạc nhìn nàng " Ngươi là nữ nhân sao?! "
Tống Thương Thư khinh thường liếc mắt nhìn nàng, tức giận " Ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng ngươi không được nghi ngờ giới tính của ta! Đó là đối với ta vũ nhục! Cũng là vũ nhục Đình Đình! "
Dạ Uyên rụt rè đáp lại " Kia, vậy ngươi không ghen sao? Ngươi chấp nhận được sao? "
Tống Thương Thư " Ghen, đương nhiên sẽ ghen. Nhưng nhiều người thích nàng, không phải chứng minh nàng thật ưu tú sao? Hơn nữa nha, nàng ấy không phải quá dễ thích một người, nga, ta và Hứa Liên ở bên nàng ấy hơn nửa năm, nàng ấy mới động lòng đâu. Chậc, ta và nàng ta phải phí thật lớn sức lực quyến rũ nàng đâu. "
Dạ Uyên " Ngươi không phản đối nàng thích thêm ai khác sao? "
Tống Thương Thư " Không, nhưng tiền đề là phải thật lòng với nàng, nga, tiếp theo là nàng phải động lòng với ngươi nha. "
Dạ Uyên rầu rĩ " Ta đều đã ở bên nàng một năm có hơn đâu, nhưng nàng vẫn đối xử với ta như bằng hữu... "
Tống Thương Thư cười nhạo nhìn nàng " Ngươi nhìn thật không quá thông minh, không nghĩ đầu óc cũng là như thế. "
Dạ Uyên: ????
Dạ Uyên " Ngươi đây là đang ở xúc phạm ta sao? "
Tống Thương Thư hào phóng thừa thận " Không sai, ta xác thật là đang khinh bỉ ngươi. Còn nữa, nàng xác thật đã động tâm với ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ngươi không nói, nàng cũng sẽ tuyệt đối không thổ lộ đâu, yên tâm nha. "
Dạ Uyên đột nhiên bị kinh hỉ đập vào mặt, nàng vui đến hỏng mất " Ngươi nói thật sao! "
Tống Thương Thư nhìn nàng cười, không đáp.
Dạ Uyên cũng mặc kệ nàng, nàng vui vẻ hỏi " Hứa Liên lại là ai nha, ta nghe ngươi nhắc đến nàng thật nhiều. "
Tống Thương Thư biểu tình có chút trầm xuống, cuối cùng vẫn là đem toàn bộ sự tình nói cho nàng nghe.
Nghe xong về Hứa Liên, Dạ Uyên tâm tình có chút phức tạp. Nhưng nàng vẫn lựa chọn bỏ qua, dù sao đó cũng là chuyện riêng của Hàn Hiểu Đình và Hứa Liên, nàng không có tư cách can thiệp, cũng không nghĩ can thiệp.
Không sai biệt lắm, Dạ Uyên thấp thỏm cùng thẹn thùng đi tìm Hàn Hiểu Đình thổ lộ.
Lúc ấy, nàng đang ở luyện đan, nghe Dạ Uyên thổ lộ xong, nàng có chút trì độn. Phải đến khi Tống Thương Thư không ngại náo nhiệt chạy đến góp vui, làm Dạ Uyên thẹn thùng đến mặt đỏ tai hồng, nàng mới hiểu ra vấn đề.
Hàn Hiểu Đình mỉm cười ôn nhu mà xoa đầu Dạ Uyên, nàng đồng ý. Dạ Uyên vui đến ngất đi, xém chút tại chỗ qua đời. Hàn Hiểu Đình và Tống Thương Thư luống cuống, qua một hồi bắt mạch thì mới biết, chỉ là nàng vui mừng quá độ mà thôi. Hai nàng nhìn nhau, bất đắc dĩ mà cười. Dạ Uyên tỉnh lại sau, xấu hổ đến tột cùng.
Sau một năm bế quan, rốt cuộc Hàn Hiểu Đình cũng quyết định ra khỏi hang động nhỏ, rời khỏi Trúc Sơn Ma Trạch, cùng Dạ Uyên trở về tham gia tuyển chọn đệ tử.
_____________________________________________________
Chời ơi, hai ngày 6 chương, tui quá siêng năng rồi. Cái lưng với cái mông tui nó muốn mất cảm giác luôn đó chời :D
Chời ơi, kể khổ một chút, tui viết bằng Laptop, ngồi gõ phím lòi bản họng, một chap ít nhất cũng đã tốn gần một tiếng, rồi còn phải đọc lại rồi sửa lỗi, thêm 1 vài chi tiết vô nữa, nó lâu kinh khủng. Nên vậy, đừng ai hỏi tại sao tui làm biếng :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top