Mộc Ngư

Sáng hôm sau, Hàn Hiểu Đình thức dậy, thấy tiểu cô nương kia vẫn còn đang ngủ, nàng nắm lấy cổ tay nàng ta, giúp nàng ta bắt mạch.

Độc đã được giải trừ hoàn toàn, mạch đập cũng đã ổn định, đoán không lầm thì có lẽ 2-3 ngày nữa nàng ta sẽ tỉnh lại.

Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng vén lên chăn, cố đi xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó lại thay nàng ta đắp chăn.

Lấy ra một bộ bạch y, Hàn Hiểu Đình đi tới cái thác kia tẩy rửa.

Sau khi tẩy xong, nàng nhìn lại người đang nằm trên giường kia một chút, sau đó thoát khỏi không gian. Giải khai kết giới, đi ra bên ngoài.

Nhóm người bên ngoài hết sức sốt ruột, tuy Tô Nhạc vẫn luôn hết lời động viên, trấn an, cũng không làm các nàng bớt lo.

Tiểu cô nương kia chính là tiểu sư muội yêu quý của họ, đệ tử thân truyền của sư phụ bọn họ, là người có thiên phú cao, quan trọng hơn là gia tộc phía sau nàng ta, không hề đơn giản.

Lần này để nàng ta bị thương, lại còn bị trúng độc là do bọn họ thất trách, không bảo vệ tốt tiểu sư muội. Nếu nàng có chuyện gì, bọn họ sẽ tự trách bản thân mình, quan trọng hơn là còn ảnh hưởng tới tông môn, gia tộc của bọn họ.

Tô Nhạc tuy luôn miệng trấn an bọn sư muội / tỉ kia, nhưng nàng cũng vô cùng lo lắng. Nàng tuy tin vào năng lực của Hàn Hiểu Đình, nhưng cũng lo sợ Hàn Hiểu Đình sẽ thất bại, nếu nàng ta không may cũng trúng phải Sát Độc, nàng sẽ mất đi một người bằng hữu quan trọng.

Hàn Hiểu Đình bước ra ngoài, thấy bọn họ sắc mặt ngưng trọng, nàng thở dài " Độc đã được giải, không nhầm thì 2-3 ngày nữa sẽ tỉnh. Các ngươi không cần lo lắng. "

Bọn họ nghe Hàn Hiểu Đình nói thì nhẹ nhõm, thở ra một hơi.

Người lớn nhất trong đám, sư tỉ của Tô Nhạc, Lạc Giai Giai chấp tay hướng nàng cảm tạ " Đa tạ Hàn công...cô nương đã ra tay cứu giúp, lại còn giúp tiểu sư muội của chúng ta giải Sát Độc, Thái Nhạc Tông chúng ta nợ ngươi một phần ân tình. "

Hàn Hiểu Đình phất tay " Không cần, nhất tay chi lao mà thôi. Các ngươi là đồng môn của tiểu Nhạc, cũng có thể coi như là bằng hữu của ta, không cần khách khí. "

Lạc Giai Giai mỉm cười " Vậy thì đa tạ Hàn cô nương. "

Hàn Hiểu Đình " Aizz, đã nói không cần đa tạ rồi mà. "

Lạc Giai Giai chỉ mỉm cười, không nói.

Bụng Hàn Hiểu Đình đánh trống kháng nghị, nàng xấu hổ nhìn bọn họ " Haha, thất lễ. Cũng đã trễ, các ngươi chắc cũng chưa ăn gì, chúng ta có thể ăn chung. "

Đám nữ nhân cũng đã đói muốn chết, nghe nàng đề nghị, không cần suy nghĩ liền chấp nhận.

Hàn Hiểu Đình lấy trong không gian trữ vật ra một số thức ăn, đủ cho bảy người dùng.

Đám nữ nhân, trừ Tô Nhạc, khi thấy thức ăn của Hàn Hiểu Đình thì vô cùng ngạc nhiên " Hàn cô nương, những thứ này là? "

Hàn Hiểu Đình lấy một gói sanwich bóc vỏ , bỏ vào miệng, sau khi ăn xong mới trả lời " Đây là thức ăn ở quê hương ta. "

Đám nữ nhân tuy hơi thắc mắc, nhưng nhiều hơn là tò mò, vì vậy mỗi người lấy một thứ, học theo Hàn Hiểu Đình và Tô Nhạc, bóc vỏ ra ăn.

Không ăn thì thôi, ăn vào liền bị nghiện, bọn họ ăn như hổ đói, không còn cái gì gọi là hình tượng thục nữ, dịu dàng.

Hàn Hiểu Đình cũng không để ý , ăn xong phần của mình, nàng mới bắt đầu hỏi " Tại sao các ngươi lại đến Trúc Sơn Ma Trạch này? "

Một nữ nhân trả lời " Trước khi trả lời, cho phép chúng ta giới thiệu bản thân, ta tên Cẩm Y Nhu, 18 tuổi. "

Một nữ nhân khác " Ta tên Đinh Hạ, 17 tuổi. "

Nữ nhân tiếp theo " Ta tên Mộc Ngư, ..... 20 tuổi. "

Nữ nhân cuối cùng " Ta tên Viên Trinh Kiều, 19 tuổi. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu " Chắc các ngươi đã nghe tiểu Nhạc giới thiệu về ta, nhưng ta sẽ giới thiệu lại lần nữa. Ta tên Hàn Hiểu Đình, 18 tuổi, đặc biệt, ta là NỮ! Các ngươi cũng không cần lúc nào cũng gọi ta là Hàn cô nương, có thể gọi ta là Hiểu Đình. "

Cẩm Y Nhu thay mặt toàn thể gật đầu " Ân. "

Hàn Hiểu Đình " Giờ có thể trả lời câu hỏi của ta? "

Viên Trinh Kiều " Thật ra bọn ta được lệnh của sư phụ, đi tìm Tô sư tỉ, nhưng đi giữa đường thì gặp phải tên Hoắc Tử Phong. "

Đinh Hạ tiếp lời " Hắn khiêu khích Mộc sư tỉ, nói tỉ ấy là người đuổi Tô sư tỉ đi, cũng chính tỉ ấy làm bị thương Tô sư tỉ, hắn cũng nói, có khi Tô sư tỉ đã chết rồi cũng nên. Bọn ta không tin nên cố cãi lại, lúc đó xảy ra tranh chấp, hắn và đồng bọn của hắn tấn công bọn ta, do hắn quá mạnh, nên bọn ta đành phải chạy vào Trúc Sơn Ma Trạch này. "

Mộc Ngư " ...... "

Lạc Giai Giai nhìn Mộc Ngư, xong lại nhìn sang Hàn Hiểu Đình và Tô Nhạc, sau đó tiếp lời " Cứ tưởng hắn sẽ không đuổi theo, ai ngờ hắn lại dai như vậy. Trong lúc giao đấu, không chú ý liền đánh tới chỗ của Lục Yêu Hầu. Bọn ta vừa phải đối phó với bọn Hoắc Tử Phong, lại phải đối phó với Lục Yêu Hầu, cứ tưởng tất cả sẽ chết, lại may mắn gặp được Tô sư muội và ngươi, chuyện còn lại...ngươi cũng đã biết. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu, nhìn sang Tô Nhạc, nói nhỏ với nàng " Này, ngươi có nhớ nữ nhân tên Mộc Ngư kia không? "

Tô Nhạc lắc đầu " Không có, nàng ta đối với ta, rất xa lạ. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu, nhìn nữ nhân tên Mộc Ngư " Mộc Ngư cô nương, không biết lời của tên Hoắc Tử Phong nói có đúng? "

Mộc Ngư " ..... "

Một lúc sau, nàng ta mới gật nhẹ đầu

Hàn Hiểu Đình tỏa ra hàn khí " Vậy ngươi chính là tiểu sư muội mà Tô Nhạc yêu mến? Cũng chính ngươi là người nói ra lời tổn thương nàng? Một kiếm cách tim 2cm của nàng cũng là do ngươi gây ra? "

Tô Nhạc, Lạc Giai Giai, Đinh Hạ, Viên Trinh Kiều và Cẩm Y Nhu bất ngờ với lời của Hàn Hiểu Đình vừa nói.

Mộc Ngư im lặng, sau đó nhẹ gật đầu.

Hàn Hiểu Đình triệt để tức giận, nàng lấy ra Hắc Kiếm, định lao tới một kiếm giết chết nàng ta, nhưng bị Tô Nhạc ôm lại.

Nàng tức giận, gầm lên " Tiện nhân ngu xuẩn! Ngươi không xứng đáng có được tình yêu của tiểu Nhạc! Chính nàng là người cứu ngươi khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm, chính nàng âm thầm bảo hộ ngươi, che chở ngươi, quan tâm ngươi từ bé đến lớn, cũng chính là nàng đã ngăn tên khốn kiếp kia bỏ xuân dược ngươi! Thậm chí....khi ta tìm thấy nàng, toàn thân nàng đầy thương tích, vết kiếm chỉ cách 2cm là đã xuyên tim nàng, vậy mà...vậy mà ngay cả một câu hận ngươi, nàng cũng chưa từng nói! Chính là ta cho nàng uống Vong Tình Đan để quên đi tiện nhân như ngươi! "

Mộc Ngư không biết nói gì cả, nàng ta chỉ biết im lặng, cúi đầu khóc. Hàn Hiểu Đình nói đúng, nàng ta chính là tiện nhân, là kẻ ngu xuẩn.

Bấy lâu nay, tốt nhất với nàng chỉ có Tô Nhạc, lo lắng cho nàng chỉ có Tô Nhạc, hi sinh cho nàng chỉ có Tô Nhạc, quan tâm nàng, che chở nàng, thậm chí là yêu nàng, cũng chỉ có Tô Nhạc. Thậm chí, nàng ấy xém bị nàng giết chết, vẫn không hận nàng.

Vậy mà nàng lại giả vờ như không biết, cố tình xem đó như là sự quan tâm bình thường của sư tỉ muội. Bị tên Hoắc Tử Phong kia dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, không tin tưởng người đã ở bên mình 14 năm. Nàng chính là kẻ ngu ngốc nhất thế gian.

Liệu bây giờ, hối hận có kịp? Tô Nhạc vẫn sẽ như trước, mỉm cười, giang tay chờ nàng?

Mộc Ngư ngước lên, đôi mắt đẫm nước nhìn Tô Nhạc, mong Tô Nhạc sẽ như trước, bao dung cho nàng.

Nhưng, lần này nàng ta phải thất vọng rồi.

Tô Nhạc nhìn nàng ta với cái nhìn xa lạ, thậm chí còn xen lẫn một chút khinh bỉ và một chút.... thất vọng.

Mộc Ngư giờ phút này, cảm thấy như có hàng vạn cây dao đâm xuyên qua tim nàng ta. 

Trước đây, Tô Nhạc luôn dùng ánh mắt ôn nhu, sủng nịch để nhìn nàng, vậy mà bây giờ, vẫn là đôi mắt đó, nhưng không còn sự ôn nhu, sủng nịch, mà thay vào đó, là nhìn một kẻ xa lạ.

Nàng ta khóc, khóc đến hoa lê đái vũ. Nhưng, sẽ không còn một Tô Nhạc yêu thương nàng ta, luôn cố gắng dỗ dành nàng ta mỗi khi nàng ta khóc.

Cũng không còn một Tô Nhạc, luôn bao dung với nàng ta, tha thứ cho nàng ta tất cả lỗi lầm.

Không còn một Tô Nhạc lúc nào cũng nghĩ đến nàng ta, luôn dành mọi thứ tốt nhất cho nàng ta.

Không còn một Tô Ngạc si tình đến ngu ngốc, sẵn sàng hi sinh tính mạng vì nàng ta, vì tiểu sư muội, cũng là ái nhân của nàng, Mộc Ngư.

Tất cả những thứ này, đều do nàng ta gây ra

Chính tay nàng ta đẩy Tô Nhạc ra xa.

Chính kiếm của nàng ta, lời nói của nàng ta, giết chết một Tô Nhạc si tình.

Bây giờ, vẫn còn Tô Nhạc, nhưng không còn Tô Nhạc yêu Mộc Ngư đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top