Đoạn Tu Vi

Đối mặt với những câu hỏi của Hỏa Long, Hàn Hiểu Đình trầm mặc. Hỏa Long nhìn nàng, hắn chỉ tay sang Lâm Nhữ Yên kế bên " Ngươi cùng nàng chiến đấu, ngươi sẽ thắng được nàng sao? "

Hàn Hiểu Đình không đáp, Lâm Nhữ Yên lại là nghi hoặc nhìn hắn " Thứ lỗi cho tiểu bối vô tri, nhưng tại sao tiền bối lại hỏi như thế đâu? Nàng rõ ràng là mạnh hơn ta thật nhiều? "

" Các ngươi chiến đấu, nàng chắc chắn sẽ thua. "

Lâm Nhữ Yên càng là không hiểu, Hàn Hiểu Đình khẽ cắn môi " Ta không hiểu... "

Hỏa Long thờ ơ, hắn lười biếng đánh một cái ngáp, lại biến trở về nguyên hình là ấu thú. Hiện tại là thời điểm hắn yếu ớt vô cùng, cảm nhận được hơi thở nhân loại, hắn đành dùng gắng gượng mà duy trì hình dạng Hỏa Long trưởng thành. 

Lâm Nhữ Yên kinh ngạc nhìn hắn " Tiền bối...đây là... "

Hỏa Long lười phản ứng nàng, hắn nhìn chằm chằm Hàn Hiểu Đình. Thật lạ lùng, trên người Hàn Hiểu Đình rõ ràng có một sợi thần hồn của người kia, dù là nó thật sự mỏng manh. 

" Có cái gì ngạc nhiên, duy trì hình dạng kia thật mệt. Các ngươi lại không có khả năng gây ra nguy hiểm cho ta, ta cũng lười đến trang. "

" Nàng thoạt nhìn rất mạnh, nhưng cũng chỉ lừa được các ngươi người như vậy mà thôi. Nếu nàng thật sự gặp phải một cường giả, chẳng có gì nghi ngờ, nàng chắc chắn sẽ thua. Không tin ngươi liền cùng nàng đánh thử một trận. "

Hàn Hiểu Đình không phản bác, có lẽ lời hắn nói là đúng đâu. Từ lúc nàng đến nơi này, chẳng mấy khi là thật sự nghiêm túc tu luyện. Tu vi của nàng tăng lên rất nhanh là nhờ nhiệm vụ, chẳng hề tồn tại chút nào công sức đâu. 

Nàng thở dài, nàng là thật sự yếu kém, Hỏa Long còn không thèm cho nàng sắc mặt, tiểu Phượng còn mong nàng kí được khế ước với hắn...

Hỏa Long oai oai đầu, hất cằm nhìn nàng " Đoạn tu vi, ta giáo ngươi tu luyện. Nhưng trước đó, trả lời ta một vấn đề. "

Hàn Hiểu Đình lẳng lặng nhìn nàng, khiêm tốn thỉnh giáo " Tiền bối cứ hỏi? "

" Ngươi cùng nàng có cái gì quan hệ? Ta cảm nhận được một sợi tàn hồn của nàng trong cơ thể ngươi... "

Hàn Hiểu Đình hòa thượng không sờ được đầu, nàng nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu " Ý tiền bối nói là sao? Nàng? Nàng là ai đâu? "

" Huyền Thiên Thần Tôn, chủ nhân của nơi này. "

" ... "

Hàn Hiểu Đình trầm mặc, nàng vừa mới biết đến nàng cách đây chưa lâu hảo sao...như thế nào có thể cùng nàng có liên hệ?

" Tiền bối...có lẽ đã nhận sai đi? Huyền Thiên tiền bối đã tạ thế cách đây thật lâu, như thế nào tiểu bối có thể cùng nàng nhận thức đâu? "

Hỏa Long mất mát cuối đầu, hắn lẩm bẩm " Chẳng lẽ là thật nhận sai? Nữ nhân tàn nhẫn đó đã chết lâu rồi mà... "

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, thở dài " Có lẽ là thật nhận sai...được rồi, ngươi có thể tự đoạn tu vi, ta giáo ngươi tu luyện lại từ đầu. "

Lâm Nhữ Yên từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, lúc này đây, nàng đột nhiên lên tiếng " Như thế có vẻ không tốt lắm? Đó là công sức tu luyện của nàng, làm sao nói đoạn là đoạn? Tiền bối cũng biết, đối với người tu tiên, mất đi tu vi chẳng khác nào mất đi mạng sống. "

" Nga, ta chỉ là nói như thế, quyết định là ở nàng. Nếu nàng vẫn muốn giữ lại tu vi, giữ lại cho mình cái mà nàng gọi là cường giả, thì cứ việc giữ. "

Hàn Hiểu Đình rối rắm hồi lâu, trước nay nàng vẫn thật thuận lợi, luôn có tiểu Linh ở bên cạnh hỗ trợ, nàng chưa bao giờ ăn quá khổ. Từ khi đến nơi này, bị yêu thú công kích, đánh đến gần mất đi cái mạng nhỏ, Hỏa Long khịt mũi coi thường, nàng đã chịu đả kích sâu sắc.

Đoạn đi tu vi, đối với nàng mà nói cũng không có gì đau khổ, vốn dĩ đây cũng chẳng phải công sức của nàng...

" Thỉnh tiền bối hướng dẫn đi, tiểu bối không biết cách đoạn tu vi. "

Lâm Nhữ Yên kinh ngạc nhìn nàng, nàng đáy mắt toát ra lo lắng " Hiểu Đình, không nên như thế! Đoạn tu vi thật sự rất đau đớn, thương thế của Hiểu Đình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu. Hơn nữa, để đạt được đến Tiên Thiên cảnh chẳng phải dễ dàng, làm sao nói đoạn liền đoạn được... "

Hàn Hiểu Đình mỉm cười, nhẹ trấn an nàng " Nhữ Yên đừng lo lắng, Hỏa Long tiền bối nói rất đúng, ta quả thật rất yếu...ta không muốn lại gặp phải tình cảnh như lần trước, chỉ có thể vô lực mà bị đánh đến bầm dập. "

Nàng nhìn về phía Hỏa Long, đáy mắt chứa đựng quyết tâm cùng kiên cường " Thỉnh tiền bối chỉ giáo. "

Hỏa Long ghét bỏ nhìn nàng " Ngươi vừa kêu ta là gì? Hỏa Long tiền bối? Là ai cho ta lấy cái tên này, quê mùa đã chết! "

" Ta có tên gọi, không phải Hỏa Long. "

Hàn Hiểu Đình, Lâm Nhữ Yên " ... "

" Gọi ta Từ Họa, còn dám mở miệng kêu ta Hỏa Long, ta liền đá các ngươi ra khỏi nơi này. "

Hàn Hiểu Đình trừu trừu khóe miệng " Hảo đi...tiểu bối đã biết. "

Từ Long rụt rè gật đầu, hắn giương cầm nhìn nàng " Tụ tập linh lực vào tay, nhắm ngay đan điền mà chọc. Nhớ rõ, dùng lực vừa phải, chọc đến mạng cũng mất, ta không chịu trách nhiệm. "

Hàn Hiểu Đình " ... " 

Có thể có trách nhiệm một chút được hay không? Cứ như vậy?

Nàng quay đầu nhìn sang Lâm Nhữ Yên, trùng hợp Lâm Nhữ Yên cũng đang nhìn nàng. Các nàng đồng lòng tỏ vẻ, quá không đáng tin cậy. 

Từ Họa tức giận nhìn các nàng, hắn giậm chân liên tục xuống đất " Các ngươi đây là có ý gì? Là không tin tưởng lời bổn tọa? "

Hàn Hiểu Đình cười khổ, nàng rụt rè lắc đầu " Tiểu bối nào dám... "

" Vậy mau bắt đầu đi. "

Hàn Hiểu Đình nuốt nuốt nước miếng, nàng do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định làm theo. Tập hợp linh lực vào tay, nàng quyết đoán nhắm lại mắt, cánh tay không chút do dự chọc vào đan điền. 

Cánh tay sắp chạm đến đan điền, Lâm Nhữ Yên chợt mạnh mẽ ngăn lại nàng. Đón nhận ánh mắt khó hiểu của Từ Họa cùng Hàn Hiểu Đình, mặc kệ cánh tay đau nhức, nàng hoảng loạn " Tiểu Phượng vẫn đang ở trong đan điền của Hiểu Đình tịnh dưỡng, không thể làm như thế, sẽ gây nguy hiểm cho nàng! "

Hàn Hiểu Đình nhanh chóng thu hồi linh lực, lo lắng thăm dò khắp đan điền. Nhìn đến tiểu Phượng vẫn bình an vô sự, nàng thở phào một hơi. Nàng cắn môi, tự trách " May mắn Nhữ Yên ngăn cản, xém chút nữa ta đã gây nguy hiểm cho nàng... "

" Tiểu Phượng? Ý các ngươi là tiểu Phượng Hoàng bên trong đan điền của ngươi? Lo cái gì đâu, nàng ở trong đan điền của ngươi, nhưng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Phượng Hoàng tộc ấu thú sẽ có cho mình một cái kết giới tự bảo vệ mình, sẽ không sao. Cứ tiếp tục đi. "

" Tiền bối nói là sự thật? Sẽ không gây nguy hiểm cho nàng thật chứ? "

Từ Họa không kiên nhẫn phất tay " Không riêng gì Phượng Hoàng, bất cứ tộc nào trong tộc thần thú đều sẽ như thế. Mỗi tộc sẽ có một cách tự bảo vệ riêng, nhưng có một điểm chung đó là luôn có kết giới tự tạo ra để bảo vệ ấu thú. "

Hàn Hiểu Đình lại lần nữa thăm dò đan điền, xác định xung quanh tiểu Phượng quả thật có một tầng kiên cố kết giới, nàng mới yên tâm. Lại lần nữa tụ tập linh khí tại cánh tay, Hàn Hiểu Đình nhắm chặt mắt, cánh tay chọc thẳng vào đan điền.

Từ bên trong truyền đến cảm giác nóng bức đến đau rát, đau đớn nhanh chóng loan ra khắp thần kinh, chạy dọc theo cơ thể, đau đến Hàn Hiểu Đình thở không ra hơi, sắc mặt nàng trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Lâm Nhữ Yên vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng, lo lắng vội dùng linh lực làm dịu phần nào cơn đau của nàng.

Hàn Hiểu Đình cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, bàn tay vẫn không ngừng phá nát từng lớp bên trong đan điền. Viên kim đan mỏng manh theo sức lực của nàng mà từng chút từng chút bị phá vỡ.

Quá trình diễn ra không lâu lắm, nhưng tựa như trôi qua hàng vạn năm, không ngừng dày dò Hàn Hiểu Đình. Nàng đau đến ngất xỉu, Lâm Nhữ Yên lại càng thêm lo lắng, nàng không ngừng phát động linh lực, từng chút từng chút mà truyền đến Hàn Hiểu Đình " Tiền bối, Hiểu Đình nàng không sao chứ...? "

Từ Họa gật gật đầu " Nàng đan điền đã nát, hiện tại cùng người thường không có gì khác biệt, ngươi có truyền linh lực bao nhiêu cũng vô dụng. "

Lâm Nhữ Yên đỏ hốc mắt, nàng ôm chặt Hàn Hiểu Đình " Vậy phải làm sao đâu tiền bối, nàng sẽ không có nguy hiểm gì chứ? "

" Không biết, nhưng hẳn là còn sống đi, nhìn sắc mặt nàng vẫn còn hồng hào lắm. "

Lâm Nhữ Yên " ... "

Sắc mặt ' hồng hào ' Hàn Hiểu Đình " ... "


___________________________________________

Lâu quá không viết truyện lại, nên viết dở quá...mọi người xin rủ lòng thương mà bỏ qua nhóe...từ giờ tui sẽ cố gắng dành thời gian rảnh để chăm chỉ viết bù... 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top