Dạo phố

Hàng ngũ năm người các nàng vô cùng nổi bật, thu hút ánh mắt của vô số người đi đường, nhận lại vô số lời khen.

Nữ nhân A nói với nữ nhân B " Này này, ngươi có thấy vị công tử bạch y kia không? Đẹp quá. "

Nữ nhân B gật đầu " Phải a~, có thể gả cho chàng ấy, bắt ta bán cả gia sản ta cũng chịu~ " 

Nữ nhân A liếc mắt khinh thường " Hừ! Ngươi mà cũng có cửa sao? Thật ảo tưởng. " 

Nữ nhân B liếc lại nữ nhân A " Vậy ngươi tưởng ngươi có sao? Ngươi cũng thật ảo tưởng. " 

Nữ nhân A và B cãi nhau chí chóe, nữ nhân C thấy vậy chen vào " Các ngươi có thấy vị cô nương bạch y kia sao? Rõ ràng là mặc đồ đôi với công tử bạch y kia. Các ngươi không có cửa đâu. Ta lại thấy vị hắc y công tử kia cũng rất đẹp nha~ " 

Nữ nhân D cũng gật đầu cho là đúng, xong lại chỉ vào hoàng y công tử " Ta thấy vị hoàng y công tử kia cũng không tệ, cũng rất đẹp, nhìn như thư sinh vậy. " 

Kế bên những nam nhân hừ khinh thường " Các ngươi, một lũ mê trai, thật không có tiền đồ. " 

Đám còn lại cũng gật đầu phụ họa, nam nhân E lại nói " Ta thấy vị bạch y cô nương kia mới là cực phẩm, đẹp khuynh nước khuynh thành. "

Đám nam nhân cũng gật đầu, nam nhân F lại nói " Không sai, ta thấy vị tiểu cô nương lam y kia cũng rất đẹp, rất trong sáng, hoạt bát, sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nữ nha. " 

Nam nhân bọn hắn lại gật đầu, nữ nhân các nàng không thua kém cũng hừ khinh thường.

Hàn Hiểu Đình cùng Tiêu Phong ngó nhìn quanh xung, chạy lung tung tới các sạp bán hàng, Hứa Miên cũng tham gia, ba người chạy đủ chỗ, chạy tới sạp nào cũng cầm đồ lên coi, thấy hợp không nói hai lời liền xuất tiền ra mua, trên mặt luôn thi thoảng cũng sẽ như thế nở nụ cười.

Hứa Liên lắc đầu thở dài, một đám tiểu hài tử.

Giang Hiên nhếch miệng cười khinh thường, hắn còn tưởng người Hứa Liên quan tâm phải là người cao quý như thế nào, thì ra cũng chỉ là một tên quê mùa.

Hàn Hiểu Đình, Tiêu Phong cùng Hứa Miên chạy tới sạp bán kẹo hồ lô, mua tám thanh, mỗi người hai thanh, lại quay qua cho Hứa Liên hai thanh" Này, cho ngươi. "

Hứa Liên nhìn trên tay nàng hai thanh kẹo hồ lô, nàng lễ phép nhận lấy một thanh " Cảm ơn, ta chỉ ăn một thanh là đủ. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu, nàng lễ phép mời kế bên Giang Hiên một thanh, hắn nhìn thanh kẹo hồ lô, khinh thường cười " Xin lỗi, ta không ăn thứ rẻ tiền này. "

Hàn Hiểu Đình nhăn mi nhìn hắn, bản tính quá nông cạn. Nàng xoay đi người, rảo bước đi trước.

Hứa Liên nhìn hắn, nàng khó chịu nhăn mày " Giang Hiên, ngươi nếu không ăn cũng không cần chê bai. "

Giang Hiên luống cuống giải thích " Tiểu Liên, ta...ta không phải ý đó! Ý...ý của ta là ta...không thích ăn kẹo hồ lô mà thôi. "

Hứa Liên im lặng, đi nhanh lên phía trước, song song bước với Hàn Hiểu Đình.

Tiêu Phong đi đến hắn bên cạnh, cười khẽ " Giang công tử lời nói cũng thay đổi thật nhanh, lúc nãy còn chê kẹo hồ rẻ tiền không thèm ăn, giờ lại nói mình không thích ăn đâu. "

Hắn tăng nhanh bước chân, đuổi kịp Hàn Hiểu Đình. 

Hứa Miên liếc mắt nhìn hắn, nàng khẽ thở dài.

Giang Hiên thích nàng nhị tỷ, nàng biết.

Nhị tỷ chán ghét Giang Hiên, nàng biết.

Nàng đối Giang Hiên cũng không có gì ác cảm, cũng không quá nồng nhiệt yêu thích. Giang Hiên đối nàng nhị tỷ tốt, nàng có thể nhìn ra. Chỉ là, hắn lần này hạnh động, quá ngu ngốc.

Mặc kệ hắn tại chỗ thất thần, nàng vẫn là đối Hàn Hiểu Đình có nhiều hơn hảo cảm. Người đã đẹp, cử chỉ lại nhẹ nhàng.

Các nàng cứ như thế đi dạo hết đường lớn ngõ nhỏ Sa Linh thành. 

Đem Sa Linh thành dạo đến không sai biệt, lại ăn một bữa, đem Giang Hiên tiễn đi, các nàng cũng trở về Hứa gia.

Hàn Hiểu Đình cũng không có gì hứng thú muốn mua, đơn giản vì nàng còn không biết nhiều lắm về thế giới này.

Tiêu Phong cũng không có gì muốn mua, hắn mới tới, cũng ngại ngùng đi dạo nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top