Chương 9: Hồng Thiên Miêu...Anh sao vậy?
Lam Thố đây, Lam Thố đang có chút bấn loạn đây!
Anh trai kính yêu mạnh mẽ của tôi vừa rồi đã run rẩy trong vòng tay tôi, gục đầu trên vai tôi và yếu đuối kêu...sợ!
Một chuyện chưa từng xảy ra, lúc đầu tôi còn tưởng là mình mơ đấy, nhưng mà anh đúng là sợ thật. Thế là tôi phải...dỗ dành anh.
Chưa bao giờ tôi được thử cảm giác xoa đầu anh tại vì anh hơn tôi gần 30 cm, hôm nay quả nhiên được mở rộng tầm mắt, tôi cứ đứng im, xoa xoa đầu anh trai, tóc anh xài dầu gì mà thơm thế, tôi cứ đứng xoa riết như vậy rồi con nhỏ nhẹ:
-"Thôi nào, ngoan, ngoan, đừng sợ, có em đây rồi!"
Ha ha, anho ngoan ngoãn như cún để tôi xoa đầu rồi nghịch tóc tới chán luôn.
Bây giờ thì ổn rồi, con cún cao 1 mét tám đã....an giấc ngàn thu trên giường rồi!
Giờ tôi mới biết, một Hồng Thiên Miêu trời không sợ, đất không sợ lại sợ bị...bắt cóc!
**
-"Lam Nhi...Lam Nhi qua phòng anh!"
Ơ....
Gọi cái quái gì, tưởng anh an giấc rồi chứ, hay vẫn còn sợ, đinh ninh là thế tôi đành phải lê thân tàn sang phòng anh, tôi e cứ để anh sống trong nỗi sợ hãi như vậy, chẳng mấy chốc bố mẹ tôi sẽ phải nuôi báo cô một đứa tự kỉ. Tất nhiên không phải là tôi rồi!
Anh nằm trên giường, mặt mày tái tái, trông anh tệ hại khủng khiếp, anh trai yêu dấu, tại sao anh lại ra nông nổi này chỉ sau khi gặp 2 người kia chứ. Tôi đến bên cạnh, thương hại mà hỏi han:
-"Gọi em có chuyện gì, vẫn còn sợ à?"
Anh khó nhọc mở mắt, lời nói như nài nỉ:
-"Lam Nhi, em ở đây đi, xoa đầu giúp anh, anh đau đầu lắm!"
Anh sợ thì nói toẹt ra, còn bày đặt đau đầu, có phải ai cũng hoàn hảo mãi được đâu anh trai, tôi nín cười, nhìn bộ móng tay hoa hòe lòe loẹt của anh, lại thấy...cưng quá thể.
Và quan trọng hơn, chứng kiến được bộ mặt yếu đuối của anh, đủ làm tôi sung sướng rồi cả ngày rồi, tôi bắt được điểm yếu của anh rồi, vì niềm hạnh phúc lớn lao này, tôi quyết định sẽ...làm em gái ngoan một hôm.
Thế rồi tôi xoa đầu cho anh, các bạn đừng thắc mắc tại sao mỗi lần anh ốm lại kêu tôi xoa đầu, tôi chẳng có tài gì, thật, nhưng được cái matxa đầu cực giỏi nhé, bố mẹ cũng có kiểm chứng qua rồi!
Thế rồi một lúc thấy anh nằm thở đều đều, biết là anh ngủ say rồi, tôi tính lò dò về phòng, thì lại thấy một thứ cực kì thú vị, thú vị cực kì, phải nói nhìn xong, tôi bỗng nhiên ngồi giữa nhà cười phá lên như một con điên.
Bài kiểm tra hóa 2 điểm của Hồng Thiên Miêu, tuyệt vời!!!
Hơi sock đó, anh là học sinh giỏi môn này cơ mà! Mà thôi kệ, tôi tính dấu bài kiểm tra này đi, sau này về méc mẹ, còn nguyên nhân, không quan tâm...
Ôi! Cái ngày đẹp trời gì thế này, vừa được thấy bộ dạng yếu đuối, vừa bắt được bài kiểm tra điểm kém, thù lần trước, lại có cơ hội báo rồi.
Anh trai thân mến, em vẫn sẽ cố đối xử tốt với anh cho tới lúc mẹ về, hahaha.
**
Tâm trạng vui, làm cái gì cũng vui, tôi cứ hát líu lô suốt từ chiều tới tối, cuối cùng "dũng cảm" đưa ra một quyết định, đã sống tốt thì sẽ sống tốt nốt hôm nay, tôi sẽ làm một người em gái ngoan của Hồng Thiên Miêu 1 ngày.
-"Hồng Miêu, em đã nấu xong bữa tối rồi, anh ăn thử nhé!"
Anh vừa ngủ dậy, bước ra khỏi phòng, thấy tôi nói câu đó xong, anh suýt ngã về phía sau. T___T
Chắc thấy tôi mặc tạp dề nấu ăn...lạ quá hay sao ấy!
-"Lam Nhi nấu sao?"
Tôi bắt đầu thấy anh ách ở bụng, nhưng vẫn niềm nở:
-"Ừ, em nấu, tự tay nấu, trưa nay anh không ăn còn gì, ăn thử đi!"
-"Có ăn nổi không?"
Tôi thây môi mình giật giật 2 cái, anh tính xỉ nhục tôi bằng cái thái độ đó à?
-"Hồng Thiên Miêu, rốt cuộc thì anh có muốn ăn hay không, hay em đổ đi!"
Anh chạy vội xuống, cầm cái đĩa trong tay tôi, cười cười:
-"Ăn, ăn chứ, đồ Lam Nhi nấu tất nhiên là anh sẽ ăn, nhưng... sao hôm nay Lam Nhi lạ thế?"
Tôi cười, dơ cái môi còn dính chút cà chua lên đe dọa, anh sợ, cúi xuống ăn, nói thật, lần đầu nấu ăn nghiêm túc kiểu này, tôi thấy hơi hồi hộp.
-"Thế nào anh, được chứ?"
Anh ăn được một miếng, gật gù như đúng rồi, vừa ăn đến miếng thứ 2 thì đã vứt thìa đó, chạy tít vào nhà vệ sinh....nôn thốc nôn tháo.
WTF?
Dở đến vậy à?
Tôi ăn thử một chút, rồi thử thêm 1 chút, hơi nhạt, nhưng mà, cũng chẳng đến nỗi nào, lão làm cái gì mà thái quá lên như vậy?
Bực mình rồi đó, được một ngày tôi đối xử tốt, anh lại không biết tận dụng à, tôi lò dò lại nhà vệ sinh, định cất lời chỉ trích lão, nhưng chưa kịp nói, cảnh tưởng trước mặt đã làm tôi đứng hình hoàn toàn.
Hồng Thiên Miêu, "anh trai" đáng kính của tôi...đang nằm bất động trên sàn nhà!
Anh trúng độc thức ăn của tôi sao?
Tôi hoảng quá, cả người run lẩy bẩy, vứt cái môi lao vào đỡ lão dậy:
-"Hồng Miêu, anh có cần làm quá lên vậy không, mới ăn có 1 thìa thôi mà, cũng đã nôn ra rồi còn gì?"
Anh khó nhọc mở mắt, cả người không trọng lực, bám lấy tôi:
-"Lam Nhi à...anh...khó chịu lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top