Chương 6: Anh trai tôi...dỗi
Lại là Lam Thố đây, giải đáp chương trước: tại sao tôi lại biết anh trai giả ốm!
**
Tôi cúi người nói thì thầm vào tai anh trai:
-"Anh Trai, anh hóa trang kém lắm, nhìn này...thế này thì lát mấy chị vào thể nào cũng biết anh đóng kịch thôii!!"
Tôi xòe tay, quyệt lên má anh một cái...cười lớn.
Anh giật mình, he hé mắt nhìn tôi, cuối cùng ngồi bật dậy, túm lấy tay tôi, lôi tôi ngồi xuống giường:
-"Lam Nhi à...!"
-"Lam Nhi, Lam Nhi đừng dỗi anh nữa, Lam Nhi đừng có im lặng với anh nữa có được không...anh khổ tâm lắm!"
Anh đừng nhắc thì thôi, anh nhắc lại, tôi lại điên hết cả người mấy vết roi sáng nay còn đau lắm, con người trước mắt tôi thật quá nguy hiểm, lời hắn nói, khuôn mặt đáng thương của hắn, tôi nhất quyết sẽ không tin.
Tôi đá đểu:
-"Anh trai kính mến, em im lặng với anh, thì còn có nhiều người nói với anh mà, không có gì phải khổ tâm cả!"
Tôi nói xong thì đứng dậy, đi ra cửa:
-"Các chị còn đứng ngoài đó làm gì, anh trai em nói muốn gặp các chị kìa!"
Các chị liền nhanh chóng bước vào!
Tôi sung sướng bước ra ngoài phòng y tế, oa, gió hôm nay sao mà mát thế, trời hôm nay sao mà xanh thế, nếu như cái mông không có mấy vết roi mây thì hôm nay đích thị là một ngày tuyệt vời.
Anh trai quốc dân kia chặn trước mặt tôi, mặt bối rối:
-"Em gái Hồng Miêu, bé đừng giận anh trai nữa được không, anh là người bày ra trò này, không phải anh trai bé!"
Tôi liếc anh ta:
-"Em tên là Lam Thố, thưa anh, còn chuyện ai bày trò, anh nói với em làm gì, em đâu có quan tâm!"
Bất lực, anh ấy nói với theo tôi: -"Bé ngốc lắm!"
Ngốc, ngốc cái con khỉ!!!
**
Trưa đó, anh trai đáng kính về sau tôi, anh bước vào nhà, mặt mày tiu nghỉu, anh đi thẳng lên phòng, đến giờ ăn cũng chẳng thèm xuống.
Anh làm cái quái gì vậy chứ, chẳng phải người bỏ ăn nên là tôi à, bố mẹ lại lo lắng, lên tận phòng gọi, anh nói cái gì mà mẹ xuống nhà, bảo tôi ăn cơm đi, không phải chừa cho anh.
Anh buổi chiều hay ra khỏi nhà làm gì đó, vậy mà hôm đó tôi không thấy anh ra khỏi phòng, chẳng phải tôi quan tâm gì đâu, chỉ là...chỉ là...không rõ, thấy cánh cửa phòng anh đóng ỉm cả buổi, thì tò mò!
Buổi tối, mẹ phái tôi lên gọi anh xuống ăn cơm, tôi lê cái mông đầy thương tích lên gõ cửa phòng anh, cất giọng:
-"Anh, xuống nhà đi, cả nhà chờ cơm!"
Gọi mấy lần, anh chẳng thèm trả lời, tôi tự tiện mở cửa phòng anh, anh đắp chăn nằm ngủ, tôi gọi không thèm thưa, lay cũng chẳng thèm ừ hử gì.
-"Cái thái độ khỉ gió này là gì hả, anh trai?"
Im lặng.
Tôi tức điên, bỏ xuống nhà, im lặng à, thái độ à, vậy thì nhịn đi, tên anh trai đáng ghét!
Cuối cùng hôm đó, chẳng hiểu sao, tôi cũng không ăn ngon miệng gì cả, lần đầu tiên tôi thấy anh chơi chiến tranh lạnh kiểu này, cảm giác...khó chịu.
**
Trên đời có một thể loại người, ít khi giận dỗi, nhưng một khi đã dỗi, là dỗi rất lâu. Tôi lại tuyệt đối không phải loại đó, tôi dễ giận, dễ quên, nhưng mà...ý tôi là cái ông "anh trai" kia kìa, anh khó ở hay sao mà đã chơi cái trò im lặng này với tôi 1 tuần liền, anh tránh mặt tôi triệt để, tôi ở đâu, anh liền tránh mặt ở đó, mà có gì mà dỗi chứ, chỉ là... "rủ"mấy chị đến góp vui thôi mà T___T anh có cần phải giận thế không?
Anh bây giờ đi học trước, không thèm chờ tôi, ăn cơm không thèm nói chuyện, áo lão thay ra, anh tự giặt luôn!
-"Hai đứa có chuyện gì à?"_Bố tôi hỏi trong lúc ăn cơm.
Tôi sợ bố, mà cũng chẳng biết nói thế nào, thế là cười cười vỗ vai anh:
-"Làm gì có chuyện gì, anh trai nhỉ, vẫn tốt mà!"
Anh nghe xong, buông đũa, lạnh nhạt nói:
-"Con no rồi, xon xin phép lên phòng!"
Ha ha, cái cảm giác gì thế này....
Anh giỏi lắm, anh trai ạ!
**
Hôm nọ đang đi nghễnh ngãng ở sân trường, có tên trong đội cờ đỏ chạy lại túm lấy áo tôi:
-"Học sinh lớp nào, đọc tên họ, mặc sai đồng phục quy định, chuẩn bị lên phòng đoàn chịu phạt nghe chưa!"
Tôi còn chưa hết sock đã thấy chị Tiểu Lệ bí thư đoàn chạy ra, thấy tôi chị ấy cười thân thiện:
-"Em gái của Hồng Miêu đó, em bỏ qua cho bạn ấy đi!"
Tôi cười thầm trong lòng, có anh trai làm bên đoàn đội cũng có cái hay ấy nhỉ, thế mà anh từ đâu xuất hiện, mặt lạnh tanh, nhìn thằng bé kia, nghiêm giọng:
-"Đó....không phải em gái anh, cậu cứ ghi tên và phạt như bình thường!"
What?
Cả tôi, cả chị Tiểu Lệ, đứng hình.....
Hồng Thiên Miêu, anh giỏi lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top