Chuơng 14: Nhật ký của Hồng Thiên Miêu
Tôi là Hồng Thiên Miêu
Tôi có một cô em gái tên là Lam Thiên Nhi. Nhưng tôi gọi em ấy là Lam Nhi. Nhưng Lam Nhi của tôi lại rất dễ thương, em hát rất hay và em là cô bé dũng cảm nhất mà tôi từng gặp, tôi thấy thật là vui vì được làm anh của Lam Nhi
Mà đây là nhật kí của tôi, tại sao tôi cứ toàn nhắc đến em là thế nào. Nhưng biết làm sao được, vì em là....cuộc sống của tôi mà...
**
-"Lam Thố, anh trai mày là do mẹ mày nhặt về nuôi đó, haha, cả mày cũng thế, mày cũng là do mẹ mày nhặt ngoài bãi rác về!"
-" Thằng đần, mày nói cái gì, nói lại tao nghe coi!"
-"Tao nói anh em mày là do bố mẹ mày nhặt ngoài bãi rác về, lêu lêu, nên chúng mày mới gớm giếc thế kia!"
-"Mày đứng lại, thằng kia, tao bảo mày đứng lại! Thằng khốn,....Mày vừa nói cái gì, mày dám nói anh tao như thế à, tao sẽ đánh vỡ mặt mày!"
...
-"Lam Nhi, em lại đánh nhau?"
-"Tại chúng nó nói dám nói anh là...!"
-"Nói gì kệ chúng nó, lần sau cấm em đánh nhau nữa, có gì thì bảo anh!"
-"Hồng Thiên Miêu, anh còn thế nữa, em là muốn đòi công bằng cho anh, anh còn mắng em, ghét anh!"
-"Anh xin lỗi, nhưng lần sau, em đừng đánh nhau nữa, bị thương rồi thấy không, đưa tay đây anh coi...!"
----ngày /tháng/năm----
Hôm nay, em vì tôi mà đánh nhau với mấy đứa trong xóm. Tôi lại chẳng ở cạnh lúc đó, về nhà nhìn em bị thương chảy máu, tôi thấy khổ tâm lắm. Lam nhi ngốc, sao mà em dại vậy, sau này, tôi sẽ không để ai làm em bị thương nữa, tôi hứa đấy!
**
-"Anh ơi!"
-"Hửm, sao vậy?"
-"Sao bố mẹ mãi chưa về vậy?"
-"Bố mẹ về quê rồi, chưa về nhà được, em không ngủ được à?"
-"Không ngủ nổi, anh kể chuyện cho em nghe!"
-"Nhưng anh..."
-"Mau kể đi!"
-"Được rồi, ngày xửa xưa có một con sói đi lang thang trong rừng và nó đang rất đói, nó gặp một con thỏ con, con sói nói:"Ta sẽ ăn thịt mi thỏ ạ!""
-"Thế sau đó thì sao anh?"
-"Thế rồi sau đó con sói đúng là ăn thịt con thỏ!"
-"Hồng Thiên Miêu...anh kể chuyện gì vậy, thật là... nhạt nhẽo...ghét anh quá, thôi em về phòng đây!"
-----ngày/tháng/năm/-----
Hôm nay bố đưa mẹ đi mổ ruột thừa ở bệnh viện, tôi lại phải nói dối em mẹ về quê. Tôi hư quá nhỉ, nhưng mà anh là sợ em lo thôi, sau này sẽ không nói dối em như vậy nữa! À, sau này tôi sẽ đọc nhiều truyện để có thể kể cho em nhiều truyện hay, tôi hứa đó!
**
-"Hồng Thiên Miêu, đi chơi với em!"
-"Hồng Thiên Miêu, đừng vở ngủ nữa, dậy đi chơi với em đi ~!"
-"Lam Nhi à, để lần sau nhé, anh thấy không khỏe!"
-"Anh.... Sốt à, ốm rồi à, khó chịu lắm à?"
-"Khó chịu lắm!"
-"Vậy để em xoa đầu cho anh nha!"
-----Ngày/tháng/năm/------------
Hôm nay tôi bị ốm, em nghỉ chơi ở nhà xoa đầu cho tôi. Lam Nhi của tôi ngoan quá, cứ thế này rồi, tôi sẽ...yêu em mất...
**
-"Hồng Miêu, anh nhìn kìa, nhìn chị kia đi?"
-"Có gì sao?"
-"Đẹp không, thích không?"
-"Không, không xinh bằng em!"
-"Anh khùng à, em đáng nói cái đàn pinao chị ấy đang chơi kia mà, đẹp không, đẹp quá, em cũng thích, Hồng Miêu, anh nói gì đi chứ, đẹp quá!"
---Ngày/tháng/năm-----
Hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt si mê ấy của em, em thích đàn như vậy à, nhưng tôi lại chưa mua cho em được. Đợi tôi nhé, rồi tôi sẽ mua cho em sớm thôi! Tôi hứa đó!
**
-"Hồng Miêu, hát cho em nghe!"
-"Anh không biết hát!"
-"Hát đi mà ~!"
-" @%&%&)###**%$#^@#$%!"
-"Thôi dừng lại đi, thật quá kinh khủng, để em hát cho anh nghe vậy!"
----ngày/tháng/năm/-------
Hôm nay, tôi được nghe em hát! Lam Nhi của tôi hát hay quá, ước gì ngày nào cũng có thể nghe em hát như vậy! Lam Nhi, nếu mà lỡ yêu em rồi thì phải làm sao?
**
-"Con ghét me, sao lúc nào mẹ cũng bênh vực anh, con mới là con đẻ của mẹ mà, sao lại không bằng một đứa mẹ nhặt về nuôi như vậy?"
-"Lam Nhi, em ghét anh đến như vậy à?"
----Ngày/tháng/năm-----------
Hồi 6 tuổi, tôi đã biết tôi không phải là anh ruột của em rồi. Tôi biết, tôi là đuợc bố mẹ em nhận về nuôi. Nhưng mà, sao nghe những lời đó, từ em, tôi lại thấy, đau như vậy chứ, thì ra trong mắt em, tôi chỉ là một đứa con nhặt về à? Em ghét tôi như vậy à?
**
--ngày/tháng/năm----
Hôm nay em bị mẹ đánh đòn, vì điểm kém. Em bảo em ghét tôi? Là tại sao vậy? Tôi đâu có biết chuyện gì xảy ra, tại sao em lại nghĩ tôi bán đứng em? Lam Nhi ngốc, tôi cũng không giải thích đâu, em đâu có thích nghe lời giải thích!
**
--ngày/tháng/năm-------
Hôm nay tôi thấy bực em quá, tại sao lại mang mấy người kia lên phòng y tế làm phiền tôi. Tôi là đau đầu thật mà, Lam Nhi ngốc, tôi chỉ muốn gọi em lên xoa đầu cho tôi thôi mà, em có cần làm khó tôi thế không? Ghét em!
**
--ngày/tháng/năm-------
Hôm nay, em cười đùa với một đứa con trai khác, lâu lắm rồi, mới thấy em nói chuyện cười đùa vui như vậy, tôi mới phát hiện ra, lâu lắm rồi, em chẳng cười nói với tôi như hồi bé nữa!
Em ghét tôi lắm à?
Tôi chẳng hiểu tại sao lúc đó lại khó chịu như vậy nữa, hình như...tôi ghen thật đó, tôi không thích, không thích em cười nói với bất cứ đứa con trai nào khác, ngoài tôi.
**
--ngày/tháng/năm-------
Hôm nay, "người đó" đến, tôi nhận ra, đó là mẹ ruột tôi, hồi bé có lần tôi hỏi mẹ mình, mẹ có đưa ảnh cho tôi xem. Tôi khắc cốt khuôn mặt người phụ nữ đó, nhưng không ngờ, lúc bà ấy tìm đến, tôi lại sợ như vậy, tôi sợ rắc rối sẽ đến, sợ họ bắt tôi phải rời bỏ em!
Tôi không đi đâu hết, tôi nhất quyết không bỏ em ở lại một mình.
--Ngày/tháng/năm----
Lam Nhi, tôi không ổn rồi, mọi thứ, không ổn...
Có lúc đau đầu tới muốn chết đi, lại còn không thể nào tập trung được, hôm qua lần đầu được ăn thức ăn em nấu, lại chẳng hiểu sao...bị nôn ra hết! Em chắc là buồn về tôi lắm nhỉ?
Tôi cảm thấy tôi đang dần quên hết mọi thứ, rồi nếu lỡ một ngày, tỉnh dậy, tôi không còn nhớ em là ai nữa, thì phải làm sao đây?
Lam Nhi, tôi.... Sợ!!!
**
-"Lam tỷ, Lam tỷ....LAM TỶ, chị sao thế?"
-"Lam tỷ, chị khóc đấy à?"
-"Khóc hồi nào, chị bị bụi vào mắt!"
Con bé hàng xóm léo nhéo bên tai, tôi khóc à, khóc thật rồi à, ơ, khóc thật, vừa đọc cái gì thế này, nhật kí tào lao của ông anh trai đáng kính à, anh cũng sến sẩm thế này à, khốn nạn, tại sao đọc vào lại thấy cay mũi thế này. Hồng Thiên Miêu, tại sao bị đau mà không có nói cho em biết vậy hả, tại sao trong mười mấy năm qua chịu nhiều uất ức tủi thân như vậy không nói cho em hả?
Hồng Thiên Miêu, anh còn không mau khỏe, về nhà giải thích rõ cho em! Nghe rõ chưa, Hồng Thiên Miêu...
Điện thoại reo, bố tôi đang gọi, chết toi, ông sẽ giận tôi lắm đây:
-"Bố à, còn tìm thấy thẻ cho anh rồi, con sẽ đi ngay!"
-"Lam....Thố.. Hồng Nhi.....mất.....rồi!"
Cái điện thoai trên tay tôi rơi tan nát xuống sàn nhà! Cái gì?
Bố đang nói cái gì?
Hồng Thiên Miêu!!!! Anh đang tính tiếp tục trò đùa này à?
Mẹ kiếp, Hồng Thiên Miêu, mau ra đây anh đang đùa em à?
Tôi cảm nhận rõ...hình như cả người tôi đứng không vững nữa tôi ngồi phịch xuống, đau, tôi cảm tưởng như sắp không thở được nữa rồi! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây!
-"Hồng Thiên Miêu...Chết tiệt, anh ra đây, anh ra đây cho em, anh mau ra đây cho em, Hồng Thiên Miêu, Hồng Thiên Miêu...!"
-"Hồng Thiên Miêu, anh mau về đi, em sẽ không để ai đưa anh đi đâu nữa, em sẽ không hư như thế này nữa, em sẽ không bướng như thế này nữa, em sẽ không vô lí như thế này nữa, em sẽ ngoan, ngoan mà, Hồng Miêu, em sai rồi, em sai rồi anh ơi, mau về đi, anh....!"
-"Lam tỷ, Lam tỷ, chị đang nói cái gì vậy, chị đừng khóc nữa mà!"
-"Lam tỷ....Miêu ca!"
-"LAM NHI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top