Chuơng 13: Hồng Miêu....Có phải anh sắp chết không?
Lam Thố...đây!
Hôm nay, tôi mệt, tôi đói, và tôi khủng hoảng hoàn toàn rồi!
Hồng Thiên Miêu, anh trai đáng kính của tôi, trước là mất tích, nay tìm thấy rồi, lại là tìm thấy trong bệnh viện.
Thử hỏi xem, tôi không mệt với ông anh trai này không được, anh còn chưa lớn hay sao mà để mọi người phải lo lắng như thế này?
**
-"Người nhà bệnh nhân đây sao?"
Chúng tôi đồng loạt gật đầu.
Vị bác sĩ già bước từ trong phòng bệnh ra, mặt mày nghiêm trọng kinh khủng, bác sĩ ơi, cháu biết ông làm việc mệt lắm, nhưng làm ơn, có thể cười một cái hay không, thế giới này cần cứu rỗi, tâm hồn đau thương của cháu cần được cứu rỗi.
Mẹ tôi thì cứ khóc lên khóc xuống, còn bà cô xinh đẹp kia, đã sớm bất tỉnh nằm ở nhà tôi rồi, thật là yếu đuối không thể chịu đựng nổi. Cả nhà, bây giờ còn mỗi tôi và bố tôi là con tỉnh táo.
-"Bác sĩ, anh trai cháu đâu, có làm sao không, anh cháu hay bị chóng mặt và dị ứng ớt tiêu, lần trước cũng ăn ớt tiêu suýt bất tỉnh 1 lần rồi, có phải hay không, lần này anh cháu lại bị dị ứng?"
-"Lam Thố, con đang nói cái gì vậy, Hồng Nhi dị ứng ớt tiêu và suýt bất tỉnh?"- Mẹ tôi cất cái giọng khản đặc lên hỏi tôi.
-"Phải!"
-"Ai bảo con thế, ai nói với con Hồng Nhi dị ứng ớt tiêu?"
-"Anh nói chứ còn ai!"
Mẹ tôi như không tin vào tai mình, nhưng chưa kịp hỏi lại, bác sĩ già có vẻ đã hết kiên nhẫn, ông cất giọng thông báo:
-"Chúng tôi vừa chụp CT xong, hiện chưa có kết quả chính xác, nhưng tạm thời chẩn đoán là cháu nhà bị u não, người nhà ở đây rồi, có thể cho tôi hỏi, dạo gần đây có triệu chứng gì lạ không, ví dụ, hay đau đầu, trí nhớ giảm sút, chóng mắt, buồn nôn, thị lực giảm?"
Mẹ tôi nghe nói xong, bất tỉnh luôn!
Bố tôi im lặng nãy giờ, nghe bác sĩ nói xong, vội đỡ mẹ, mặt ông đã nhăn lại khó coi khủng khiếp.
-"Bác sĩ à...u não là sao...sao có thể như thế được, con tôi vẫn bình thường mà!"
Bố tôi không tin, ương bướng phản đối bác sĩ.
-"Chúng tôi đang chẩn đoán, sẽ sớm có kết quả thôi!"
Tôi thì nghe từng lời từ bác sĩ, u não ư, có nguy hiểm, triệu chứng ư, có đúng là có hay không, hay là không phải, bác sĩ đã nói còn chưa có kết quả chính xác cơ mà, nhất định không phải, chắc chắn là do dị ứng ớt tiêu. Phải không anh?
Hồng Thiên Miêu, anh đâu rồi, ra đây đi, ra đây mà nói với ông lang băm này đi, ông ta đang nói tào lao gì vậy?
**
-"Lam thố, con về nhà lấy thẻ bảo hiểm cho anh vào đây, bố sẽ ở lại làm thủ tục cho anh!"
-"Làm cái gì, con không về, anh không sao hết, đợi anh tỉnh lại rồi đưa anh về, bố sao lại tin lời bác sĩ nói vớ vẩn chứ!"
-"LAM THIÊN NHI, con nghiêm túc vào cho bố!!!"
Bố nổi nóng, mặt ông đỏ bừng bừng, bố ơi, tại sao, tại sao bố lại tin lời bác sĩ lang băm kia?
**
Tôi đạp xe về nhà, cái đầu tôi không biết đang nghĩ cái gì, lời bác sĩ nói, mẹ thì bất tỉnh, bố thì nổi khùng, tất cả bọn họ đang cố gắng nói cho tôi biết là ông anh trai đang kính của tôi đang bệnh à?
Mẹ kiếp, Hồng Thiên Miêu, anh bị bệnh thật sao???
-"Hồng Thiên Miêu, anh bị đần rồi à, mẹ kêu anh mua muối cơ mà, sao lại vác gói đường về là thế nào, anh quên mang não theo à?"
-"Hồng Thiên Miêu, anh giặt não quên cất à, có mỗi chùm chìa khóa cũng vứt đâu không tìm thấy, tốt rồi, hôm nay bố nhất định trễ làm!"
-"Hồng Thiên Miêu, anh điên à, anh có biết là đang đèn đỏ hay không, sao lại dám vượt thế kia, anh đang chở em đó, làm ơn cẩn thận đi!"
-"Hồng Thiên Miêu, anh có cần làm quá lên như vậy không, ăn có mỗi một thìa thức ăn, cũng đã nôn ra rồi còn gì!"
-"Anh trai, sao anh lại đãng trí như vậy, có mỗi gói bưu phẩm cũng quên gửi, lần này thì hay rồi, haha, mẹ đang bực lắm đấy!"
-"Hồng Thiên Miêu, đầu óc anh để đi đâu vậy, làm ơn tập trung đi!"
Haha, tôi đã từng nói anh như vậy à???
**
-"Lam Nhi xoa đầu cho anh nhé!"
-"Hồng Thiên Miêu, em có phải osin cho anh không, em không xoa đầu cho anh nữa, anh tự làm đi!"
-"Anh đau đầu thật mà, Lam Nhi xoa đầu cho anh đi, rồi em thích gì, anh sẽ cho em!"
-"Vậy...đuợc thôi!"
**
-"Anh đau đầu, Lam Nhi qua phòng xoa đầu cho anh nhé!"
-"Ok anh trai!"
**
-"Lam Nhi...!"
-"Đau đầu hả, chờ tý, em qua ngay!"
**
-"Hồng Thiên Miêu?"
-"Hửm, có chuyện gì sao Lam Nhi?"
-"Giá mà ngày nào anh cũng đau đầu, thì chẳng mấy chốc em sẽ giàu to!"
-"Em ác độc thật!"
-"Em không ác mà!"
Haha, thật hài hước, thật là quá hài hước mà, Lam Thố ơi là Lam Thố, tại sao lại ấu trĩ như vậy, tại sao lại có thể độc ác mà ước ngày nào anh cũng bị đau đầu để lấy tiền chứ. Giờ thì tốt rồi, điều ước thành hiện thực rồi đó, tại sao lại không vui?
Cảm giác gì thế này...
**
-"Lam tỷ!!!"
Con bé hàng xóm còn gan lì đứng trước cổng nhà tôi, 10 giờ đêm rồi, nó còn ngồi đây. Thấy tôi nó nghẹn ngào:
-"Lam tỷ, Miêu ca, có phải là....sẽ chết không?"
Cái gì, cái con ranh con này, nó nói cái gì vậy? Tôi cáu quá, hét toáng lên:
-"Ai bảo nhóc thế, Hồng Miêu không sao hết, nhất định không sao, còn nói thế nữa, lần sau cấm sang nhà chị nghe chưa, con nít, vớ va vớ vẩn!"
Con bé nghe tôi nói, thở phào ra, tôi mới giật mình, tại sao, từ bao giờ, tôi lại quá xúc động như vậy?
Tại sao tôi lại run sợ như vậy? Có phải là, tôi đang lo cho anh không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top