Chương 11: Con mặc kệ...Con không đi đâu hết...Con ở đây với Lam Nhi
Tôi là Lam Thố, Lam Thố hiện tại đang chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra.
Mẹ đang túm tay "anh trai" kính yêu của tôi kéo vào nhà, không, cái đó không quan trọng, quan trọng hơn là, cái thái độ lạ lùng của mẹ, làm tôi... chẳng hiểu gì hết.
**
Anh kéo tay mẹ lại:
-"Mẹ!"
Anh khó khăn gọi mẹ, tôi nghe ngữ điệu có vẻ nghẹn ngào, anh đang xúc động hay sao ấy.
Mẹ tôi bỗng nhiên...khóc!
What?
Ai đó giải thích cho tôi biết: tại sao lại có màn cải lương ở đâu xuất hiện thế này?
-"Hồng Miêu à, vào nhà đi, vào nhà rồi nói chuyện!"
-"Con không vào, họ đến phải không?" –Giọng anh nghe có vẻ rất kích động.
Họ??? Họ là ai? Là cô chú nhà giàu xinh đẹp hả?
Anh vẫn còn sợ?
Ha ha, Hồng Thiên Miêu- đồ chết nhát!
-"Hồng Nhi!!!"
Đây, diễn viên cải lương thứ 3, xuất hiện, nước mắt tràn mi, là bà cô xinh đẹp làm vỡ cái chén sứ Tàu của bố hôm nọ. Bà cô tiến sát đến chỗ anh, cả người run rẩy, thiếu chút nữa là ôm chầm anh, thế mà anh trai chân dài của tôi thấy bà cô kia thì tránh vội, nhanh chóng chạy ra phía sau lưng....tôi! T___T.
Anh trai đáng kính, sao lại lôi em vô cái vở cái lương rẻ tiền này?
-"Hồng Nhi à, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, mẹ không tốt, Hồng Nhi à, mẹ là mẹ ruột con đây...!"
Mẹ? Mẹ ruột? Mẹ nào ra đây? Ơ cái bà cô này?
Anh phía sau lưng tôi chắc cũng chết sock như tôi, tự nhiên không đâu có người đến xưng "mẹ" gọi "con" như đúng rồi, thế mà mẹ tôi cũng để yên cho mới lạ chứ.
Nhưng tôi không để yên, tôi nhíu mày hỏi:
-"Cô vừa nói gì vậy?"
Vừa nói xong đã bị mẹ kéo tay lôi xềnh xệch ra chỗ khác:
-"Lam Thố, trật tự, đi vào nhà!"
Mẹ đuổi tôi, mẹ có biết người phụ nữ này đáng sợ thế nào không, mẹ có biết người phụ nữ này lần trước đã dọa thằng con trai cưng của mẹ đến mức sắp ngất đi không?
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã thì bà cô xinh đẹp đã lao thẳng đến chỗ anh, lần này anh trai của tôi chính thức bị bà cô kia ôm chầm lấy. T__T
Anh trai yêu quý, em không bảo vệ được anh nữa đâu, anh hãy bảo trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top