"Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn"

Bối cảnh lịch sử là tưởng tượng. Mọi thứ đều thuộc về trí tưởng tượng. Vui lòng không sử dụng góc độ lịch sử để nhìn nhận bài viết.
_______________________________________

Trung Quốc năm 1942, Nhật - Trung đối chiến.

[ thành Bắc Bình ]

Đan Khanh lúc này đang bị áp giải lên tường thành. Trên người y là một bộ trường bào màu đỏ thẫm như giá y. Cũng chẳng rõ là sắc vải hay máu người vấy lên mà đỏ. Màu đỏ nổi bật rực rõ cũng chói mắt vô cùng. Hai tay bị trói quặt ra sau, bộ dạng chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn mang theo ánh nhìn căm thù găm chặt vào Tống Kiêu đứng gần đó. Mà Tống Kiêu cũng chẳng hề nao núng trước cái nhìn như sắp đục lỗ trên người gã của cậu, trên mặt gã lộ ra vẻ hào hứng và vui vẻ như Tết đến. Gã lại gần, đưa tay bóp chặt lấy cằm Đan Khanh. Tống Kiêu ra tay không hề nhẹ, lực nắm như muốn vặn cho cằm y vỡ đôi. Ngón tay chà chà đi vết máu khô đọng trên gò má xinh đẹp. Làn da tuyết trắng cùng máu đỏ đứng một chỗ trông đáng ghét biết bao.

_Ông chủ Đan đừng vội nổi nóng, hôm nay mời ông chủ Đan là để cậu gặp lại tình lang của cậu. Nhìn xuống dưới thử xem, hử ?

Lúc này Đan Khanh mới để ý dưới chân thành là Lục Sát quân, cầm đầu là Liên Trọng. Người ấy mặc bộ quân phục xanh thẫm, khoác áo lông thú đen tuyền. Bộ dáng tuấn kiệt oai hùng ấy vẫn cứ thu hút y không thôi. Thế nhưng, bốn mắt chạm nhau, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt lo giận đan xen lại khiến y buồn biết bao. Tiên sinh của y có lẽ đã rất mệt mỏi trên đường hành quân.

Liên Trọng một thân một ngựa đang đưa mắt nhìn lên tường thành. Nơi đó có người trong lòng của hắn. Người mà hắn đã nhung nhớ hơn nửa tháng nay, người mà hắn lo lắng trong mỗi đêm nhắm mắt, lo sợ cậu sẽ đau, sẽ đói. Bàn tay cầm dây cương ngựa lúc này đã siết chặt, ánh mắt hung ác như thể muốn bay lên trên giết chết Tống Kiêu. Người của hắn, người đươc hắn nâng niu bảo vệ, chưa từng động đến một ngón tay của cậu. Vậy mà rơi vào tay tên họ Tống kia, trong nửa tháng ngắn ngủi đã trở lại bộ dạng gầy yếu như cái lần đầu tiên gặp gỡ của bọn họ. Hắn nhìn lên gương mặt lem nhem những vệt máu khô chỉ muốn giúp cậu lau rửa đi, rồi để lộ ra gương mặt được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Lê Viên. Bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt là ngàn từ vạn từ muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra câu nào.

Tống Kiêu nhìn một màn liếc mắt đưa tình này mà cảm thấy khó chịu. Nhưng cái sự khó chịu đó cũng chỉ là thoáng qua trong chớp mắt, mục đích thực sự của gã đâu phải nhìn ngắm đôi tình nhân này ân ái tình chàng ý thiếp. Gã cầm lấy khẩu Luger P08 dí lên thái dương Đan Khanh, cất giọng đểu cáng mà "hỏi thăm" Liên Trọng :

_Thế nào, nhìn tiểu tình nhân của mày đủ chưa ? Còn nhìn nhau nữa tao đến buồn nôn mất.

Liên Trọng lúc này tựa như dã thú, lồng ngực bùng lên lửa giận, mang theo sự thù hằn, hắn gằn giọng chất vấn Tống Kiêu :

_Mày đã hứa sẽ để em ấy an toàn ?

_Thì an toàn còn gì, nó có mất sợi tóc nào đâu? À nhưng mà này, tiểu tình nhân của mày bị tao chạm qua rồi, mày còn cần không, không thì cho tao đi. Để tao chơi mấy hôm ?? - giọng điệu nhăn nhở và cười cợt của gã kích động Liên Trọng từng chút một.

Quả thực Liên Trọng bị tác động bởi câu nói này của gã. Nhìn cái ánh mắt rắn rết chỉ hận không thể nổ súng giết gã ngay tức khắc kia là biết. Đúng ra, Tống Kiêu chưa động vào Đan Khanh nhưng lần đó chuốc thuốc mê cậu, gã có cởi đồ của cậu để gây hiểu lầm. Gã chỉ muốn xem, một con hát thì có thể trinh tiết liệt phụ đến cỡ nào. Ai biết được khi vừa tỉnh lại đã kích động đến mức đập đầu vào vách nhà giam. Còn hại gã phải bỏ tiền túi ra mời bác sĩ Tây Dương đến khám đấy.

_Mày... Tao giết chết mày !! - đây là câu nói mà cả Liên Trọng và Đan Khanh thốt lên.

_Đôi uyên ương mạng khổ chúng mày cũng hợp quá chứ nhỉ? Một con hát thôi mà, sao mày phải tiếc nuối đến thế hả Liên Trọng? Chưa từng chơi qua nữ nhân à ? Mà, tiếc cũng phải, da thịt mịn màng thế này cơ mà, hương vị còn mê người hơn đám phấn hương rẻ tiền của Thi Phong viện. Chậc chậc... - nói rồi gã vừa tặc lưỡi tiếc rẻ vừa lên đạn cho khẩu súng trong tay, phấn khích mà nói - Liên Trọng, bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là quỳ xuống đầu hàng, tao còn có thể tác thành cho đôi uyên ương chết chung huyệt. Hai là, tao bắn chết đứa con hát này, rồi quẳng xác ra giữa đường lớn sau đó giết mày cùng cái đám dân đen trong thành. Thế nào, tao nhân từ lắm đúng không ? Có ý nghĩ muốn cảm ơn tao không ?

Liên Trọng lúc này đã gần như phát điên. Hắn giờ đây chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là kết liễu mạng sống của Tống Kiêu. Giây phút hắn lôi khẩu súng bên hông ra lên nòng, Đan Khanh đột nhiên hét lớn tên hắn :

_Liên Trọng, hôm nay là ngày gì, ngài còn nhớ không ?

Dù hơi bất ngờ vì bị gọi nhưng Liên Trọng không tốn giây phút suy nghĩ nào bèn đáp lời :

_ Ngày 19 tháng 11,sinh thần của em.

Đan Khanh nghe câu này bèn nở nụ cười. Tống Kiêu cũng khá bất ngờ, gã để lộ ra nụ cười châm biếm :

_Tao để chúng mày nói chuyện chút vậy. Dù sao cũng là sinh thần của ông chủ Đan.

Đan Khanh cũng không để ý đến Tống Kiêu. Y vẫn tiếp tục nói chuyện với Liên Trọng.

_Liên Trọng, hôm nay là sinh thần của em. Mọi năm ngài đều tặng em quà thật lớn. Năm nay em không nhận quà nữa, em muốn ba lời hứa của ngài, có được không?

Trái tim Liên Trọng như bị dây thừng siết nghẹn. Hắn nhìn dáng vẻ quật cường của Đan Khanh chỉ hận không thể cứu người ngay bây giờ.

_Được, tôi hứa với em. Em nói đi, dù thế nào cũng sẽ làm cho em. Liên Trọng tôi hứa được làm được.

Tống Kiêu lúc này vẫn ngồi một bên uống trà, dáng vẻ nhàn nhã, làm ai mù còn tưởng gã đang ngồi chơi chứ không phải đi đánh trận.

_Thứ nhất, sau khi trở về em muốn ăn bánh ngọt của Trân Tu đường bên phố Tây. Em muốn ngài đích thân mua cho em.

_Được. Tôi mua cho em.

Đan Khanh khẽ gật đầu, y tiếp tục :

_Thứ hai, hôm nay là tròn 25 tuổi của em. Em muốn cùng ngài bái đường thành thân. Giá y em cũng mặc sẵn rồi. Tống Kiêu chuẩn bị đấy. Màu đỏ hợp với em đúng không? Tên chó điên ấy cả đời này cũng làm được việc duy nhất có tính người đấy.

Lúc bấy giờ, cả Liên Trọng và Tống Kiêu vẫn chưa hề biết tương lai sẽ xảy ra biến cố gì. Tống Kiêu bị nhắc đến còn vui vẻ :

_Này này, chuẩn bị quần áo cho còn bị xúc phạm. Cẩn trọng cái mạng của cậu vào.

Liên Trọng ở dưới đã gấp đến độ thắt ruột thắt gan lại chẳng có cách nào tiếp cận tường thành. Còn Đan Khanh bên này vẫn đang mong chờ câu trả lời của hắn.

Cưới cậu, đây là việc cả đời bọn họ chưa từng mơ đến. Chỉ mong có thể thế ngoại đào viên đã coi như an ổn. Thế nhưng ma xui quỷ khiến ra sao, hắn lại gật đầu đồng ý. Chung thân đại sự là chuyện cả đời. Liên Trọng muốn cho Đan Khanh thứ tốt nhất mà cũng là thứ lâu dài nhất.

_Được, tôi cưới em. Tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường để em đường đường chính chính bước vào cửa Liên gia.

Mặc kệ người nhà phản đối, mặc kệ quyền lực đời này, thứ mà Liên Trọng mong muốn tuyệt đối chỉ có Đan Khanh thôi.

Y gật đầu, hài lòng với câu trả lời này. Việc cả đời này khiến y bận lòng chính là việc mình không phải nữ nhân, không thể đường hoàng mà kết duyên với Liên Trọng. Nhưng có câu nói này, vậy là được rồi. So với chữ yêu, câu hứa này đáng tin hơn.

_Trận này nếu đánh, ngài nhất định phải thắng. Vì con dân Bắc Bình, vì đất nước này. Cũng vì vinh quang của Liên gia, vì Lê Viên của em. Liên Trọng, em rất sợ chết, cũng rất sợ đau, sợ đói, sợ rét. Thế nhưng khi ngài ở cạnh, em lại không sợ nữa. Có ngài bảo vệ em, che chở em đã là phúc mà em tu từ kiếp trước....

Lúc này, dây thừng trói tay Đan Khanh đã bị cậu cứa đứt từ lúc nào. Tống Kiêu vẫn chưa hề phát hiện ra hành động của Đan Khanh rất khác thường. Liên Trọng cũng thế. Hắn chỉ thấy được Đan Khanh mỉm cười diễm lệ, đôi mắt phượng xinh đẹp cong lên thành hai mảnh trăng khuyết, cậu hét thật lớn :

_Em muốn đời này, ngài phải sống cho thật tốt. Bách niên giai lão, nhìn ngắm núi sông mà ngài bảo vệ, cũng thay em nhìn ngắm phong cảnh Giang Nam. Nơi đó là quê hương của em.

Nói rồi Đan Khanh vùng lên mà nhảy xuống. Tống Kiêu cùng thuộc hạ cũng không kịp trở tay để túm lấy cậu. Liên Trọng cũng không ngờ tới hành động này của Đan Khanh. Trái tim hắn hẫng đi một nhịp. Chỉ thấy một thân hồng y đang dần rơi xuống trong mưa tuyết. Tống Kiêu cũng mở to mắt nhìn cậu rơi tự do. Liên Trọng bỏ qua an nguy của bản thân mà thúc ngựa phi đến. Chỉ đáng tiếc, khoảng cách quá xa, ngựa phi nước đại được nửa đường thì một tiếng "bịch". Hồng y trên tuyết, huyết mỹ nhân đổ, lệ anh hùng rơi. Liên Trọng như phát điên, hắn bỏ cả ngựa mà chạy. Dùng hết sức lực mà mình có chạy đến cạnh xác Đan Khanh.

Liên Trọng hai tay run rẩy, giọng nói gấp gáp, không vững vàng mà khẽ gọi : "Đan Khanh ? "

Nhưng không cớ ai đáp lại hắn. Hắn lại gọi lần nữa : "Đan Khanh ?"

Vẫn không hề có người đáp lại. Người nọ hai mắt nhắm nghiền, thất khiếu chảy. Trên môi còn nở một nụ cười rất an ổn.. Liên Trọng chưa từng thấy nụ cười này của cậu. Nhưng giờ đây hắn không muốn thấy. Hắn muốn cậu mở mắt, nói với hắn rằng cậu chỉ đùa thôi.

Hắn vẫn cứ cố chấp mà gọi tên người kia.

_Đan Khanh !?

Bỗng có gì đó ươn ướt lại ấm áp tràn ra tay, hắn giơ ra bàn tay đang ôm lấy đầu của cậu. Đỏ, đỏ như màu áo của người ấy. Máu, là máu tươi. Liên Trọng giờ đây đã tuyệt vọng hoàn toàn khi nhìn thấy bàn tay mình dính đầy huyết dịch. Đánh trận chinh chiến không phải chưa từng thấy máu nhưng mà chưa bao giờ hắn thấy sợ nó như lúc này. Hắn ôm lấy xác của người hắn yêu nhất, người mà hắn dùng cả đời này để quan tâm đến. Hắn bồng cậu lên, vòng tay vững chãi ôm chặt Đan Khanh vào lòng. Con hắc mã chậm rãi đi đến cạnh chủ, trầm mặc đứng đó.

Mặc y đạp bạch tuyết, hồng y ngọa quân hoài.
Mạn thiên phi tuyết khởi, quy nhân bất tái lưu.(*)

Liên Trọng ôm lấy Đan Khanh bước đi trong tuyết, hắc mã theo sau. Hai người một ngựa quay về phía binh lính đứng đợi. Lúc Triển Lương lái xe đến nơi, nhìn thượng tướng của hắn thì thấy mọi thứ dường như đã rơi vào ngõ cụt. Ánh mắt trống rỗng, mắt điếc tai ngơ. Lại nhìn người được ôm trong lòng. Vẫn là dung nhan mỹ mạo thường thấy nhưng dính đầy máu, tóc đen bết lại vì máu, tuyết đọng hàng mi. Liên Trọng bế Đan Khanh đặt vào trong xe. Triển Lương không than vãn một lời, anh ta đời này là bề tôi của họ Liên cũng là người chứng kiến đoạn tình cảm của Liên Trọng và Đan Khanh, hơn ai hết Triển Lương hiểu được cảm giác của thượng tướng nhà mình.

Liên Trọng vuốt ve dung mạo người kia lần cuối. Hắn cầm bàn tay đã lạnh ngắt kia hôn nhẹ rồi dịu dàng nói :

_Đánh xong trận này, tôi sẽ đến đón em. Cưới em về nhà, nhé ? Tiểu hoàng yến, chờ tôi về.

Triển Lương đóng cửa xe, Liên Trọng không nói gì chỉ nhìn anh ta thật lâu. Triển Lương biết mình phải làm gì, ánh mắt nghiêm túc cương nghị mà nhận nhiệm vụ :

_Ngài yên tâm, chỉ cần tôi còn thở một giây tuyệt đối sẽ không có ai động đến cậu ấy.

Liên Trọng gật đầu, Triển Lương lái xe đi mất. Liên Trọng lại nhìn về phía tường thành kia. Tống Kiêu cũng quan sát hắn. Hai bên như dã thú khát máu dè chừng nhau. Tống Kiêu biết, trận này e rằng sẽ giải quyết hết mọi thứ giữa hai người. Đan Khanh nhảy thành, Liên Trọng đánh tới là điều không cần nói. Tuy Tống Kiêu thực sự dùng Đan Khanh để ép Liên Trọng nhưng cũng không có ý ép cậu chết. Ít nhất, là khi đó chưa nghĩ tới...

Mùa đông năm ấy, Lục Sát quân vây phá thành công cổng thành Bắc Bình. Tay sai đắc lực của Nhật Hoàng cùng với Tống thiếu gia Tống thị, vốn là kẻ bán nước cầu vinh, đều bị một tay Liên thượng tướng kết liễu. Đầu của tên Nhật treo trên tường thành thị chúng hơn 1 tháng. Còn kẻ họ Tống, chỉ nghe rằng đã bị giết. Còn lại thì không một ai biết gã ta bị xử lý thế nào. Dân chúng Bắc Bình thì đốt pháo ăn mừng chiến thắng. Người người ca ngợi vị tướng trẻ tuổi tài ba, anh dũng mưu lược cầm quân quả cảm. Và có lẽ, chỉ những người tham gia trận chiến ngày ấy mới biết đến sự tốn tại của một vị "Ngu Cơ". Nhưng "cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi", ngoại trừ những người may mắn sống sót thì cũng phải bỏ lại một cánh tay, một cái chân hay một con mắt lại nơi chiến trường đẫm máu thì đa số đều đã tử trận. Nhưng cái chết của họ là cái chết vinh quang, sự hy sinh vì dân tộc mình.

Sau trận đánh mùa đông ấy, thành Bắc Bình lại trở về sinh hoạt ngày thường. Vẫn có người mua vé vào Lê Viên xem kịch. Chỉ là vai đán xinh đẹp đã đổi người. Không còn thấy vị lão bản trẻ tuổi gương mặt chấm một nốt ruồi son nữa. Nghe nói là đã về quê rồi, không diễn nữa. Lê Viên chẳng còn giọng hát xinh đẹp kia nhưng việc làm ăn vẫn phải diễn ra. Vẫn có những người khác lên hát với màu giọng khác. Cuối năm ấy, Liên trạch ở phố Đông tổ chức lễ cưới. Nhưng không phải cưới người sống. Nghe nói, là minh hôn. Ấy vậy mà vẫn nghênh ngang ôm bài vị cưỡi ngựa khắp phố như chuyện đáng mừng vậy. Nhưng với nhịp sống bận rộn, rồi mọi người cũng quên đi việc đó. Dù sao cũng không phải chuyện bọn họ có thể quản.

Rất nhiều năm về sau, tại một ngôi nhà cổ trong trấn nhỏ ở Giang Nam, có một ông lão sống ở đó, nghe nói lúc trẻ từng làm chỉ huy quân đội. Chỉ là không biết vì sao không lấy vợ sinh con, chuyển đến nơi nay sống đã được khoảng ba chục năm rồi. Cứ tới hằng năm vào khoảng tháng 11, sẽ thấy ông lão đốt rất nhiều giấy tiền. Có người tò mò hỏi đùa rằng, đốt nhiều vậy định gửi tiết kiệm trước cho Diêm vương hay sao, ông lão cũng chẳng tức giận mà đáp :

_Nhà tôi là một người ngốc nghếch, hay sợ
đói sợ lạnh. Tôi muốn người ấy nhận nhiều chút, có thể phòng thân.

Hàng xóm hỏi ông, đấy là vợ ông à ? Ông lão lắc đầu mà đáp rằng :

_Đó là người tôi yêu thương nhất cả đời này.

Đến khi ông lão mất đi, nhân viên dọn dẹp thu dọn di vật tìm được một bức ảnh chụp kiểu cũ. Trong hình là hai người đàn ông, một người mặc quân phục trên người còn lại mặc trường bào truyền thống. Người mặc quân phục gương mặt anh tuấn nhưng lại có nét cương nghị sắt đá. Còn người kia lại có một gương mặt diễm lệ kinh hồn. Đằng sau tấm ảnh có ghi một hàng chữ nhỏ "Thứ nhất không phụ nước, thứ hai lại phụ em".

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top