CƯỚI.

......

"Người ta hay nói hẹn kiếp sau. Liên Trọng, nếu có kiếp sau thật, ngài gả cho em được không ?"

Đan Khanh dựa lưng vào thành giường, sau lưng được A Chỉ kê một cái gối nhỏ. Huân lô vẫn được đặt bên đầu giường, mùi mai nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng. Cậu khụt khịt cái mũi nhỏ, hé đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại rơi rồi.

[ Thiên phong tích tích phi ngọc sa
Thiền ân quy mộc hưu tảo nha. ]

Cây hồng mai trước viện tử đang ra hoa, dưới trời trắng xóa nụ hoa đỏ như lửa rực rỡ biết bao. Đan Khanh cũng từng rực rỡ như vậy, khi cậu khoác lên mình bộ hý trang, mày đen môi đỏ đứng trên sân khấu. Người ấy từng bảo cậu là một chú chim hoàng yến đẹp nhất trên đời. Chim lồng cá chậu vốn là khổ cảnh nhưng mà nếu cái lồng đó là Liên Trọng, cậu tình nguyện giam mình cả đời.

Nhưng mà Liên Trọng là người như thế nào chứ ? Chỉ huy quân đoàn số 11, thượng tướng cao cấp. Người như ngài ấy thích hợp với quân phục, với cầu vai treo hàng ngôi sao lấp lánh. Là bộ dáng uy nghiêm vững vàng tựa bàn thạch. Người như vậy làm sao có thể đi cạnh một con hát được. Trong cái xã hội này, phận làm nghề này còn chẳng bằng kẻ bần nông. Nhưng mà làm gì có ai cam chịu phận ti tiện mãi ? Đan Khanh cũng thế, cậu không tình nguyện thấp kém. Cậu cố gắng để trở thành một người xứng đáng với ngài ấy. Nhưng khi Tống Kiêu nói cho cậu nghe, cậu mới biết rằng cả một đời này dù cố gắng ra sao thì cũng chẳng thể bằng một ngón tay của người ta chứ nói gì là ngang bằng. Rồi khi Liên phu nhân tìm tới, nói cho cậu hay Liên Trọng chỉ là chơi đùa với cậu, sự vui vẻ qua đường này cũng nên dừng lại rồi. Phải rồi, hai người bọn họ từ đầu vốn dĩ chỉ là qua đường.

Nắng hạn mưa sa là nói về thời gian khi Lê Viên gặp nạn. Khoảng thời gian đó đối với Đan Khanh giống như một người bị bỏ lại trên sa mạc hoang vắng lại còn gặp cảnh cạn nước. Đối mặt với đao to búa lớn khắp nơi, những lời "mời mọc đẩy đưa" hay là sự đe dọa ngầm của những kẻ phàm phu kia khiến cậu mỗi ngày đều chẳng muốn mở mắt nữa. Nhà hát thì có nguy cơ bị phá bỏ, nghiệp hát e chừng dở dang. Nhưng mà đương cơn nắng hạn ấy lại xuất hiện một cơn mưa rất đúng lúc. Liên Trọng chính là mưa sa, là người giúp cậu sống lại lần nữa.

Ấn tượng của Đan Khanh đối với người này là bằng không. Bởi Liên Trọng ngày đó đến xem hát chính là lần đến nhậm chức quả trị khu này. Lúc đó cậu chẳng mang theo một chút khát vọng nào ký gửi cho người này. Chỉ cần không gây phiền phức, làm khó là cậu đã cảm tạ trời đất rồi. Nhưng ma xui quỷ khiến làm sao lại khiến người này giang ra một bàn tay kéo cậu ra khỏi vũng bùn đen tối. Từ khi nghĩa phụ mất đi, chưa có ai từng hỏi cảm nhận của cậu là gì. Bọn người đó đâu có cho y lựa chọn, đưa ra đều là ép buộc trùng trùng. Vậy mà Liên Trọng lại nhìn ra tâm tư của cậu. Đan Khanh cũng chẳng cần biết vì sao người này lại giúp mình đã đem người này đánh đồng với những kẻ thèm muốn cái mặt này của cậu. Nhưng mà Liên Trọng lại không như thế. Người đó nói, thứ mà hắn muốn không phải chỉ là nhục dục tầm thường. Bất quá khi đó, Đan Khanh chỉ coi đó là lời nói sĩ diện mà thôi.

Có lẽ trong mắt Liên Trọng, Đan Khanh chỉ tựa như một con thuyền giấy rách nát sắp chìm còn bản thân chính là cứu tinh, cũng đúng, với quyền lực của mình muốn cứu cậu thì chẳng phải việc khó gì. Liên Trọng nói cho cậu một câu "Xưa mệnh nương theo trời, nay phải tự lực bản thân".

Đan Khanh của ban đầu chỉ là muốn lợi dụng uy quyền và sự trợ giúp của Liên Trọng để kéo lại nhà hát đang ở bờ vực phá sản thôi. Nhưng mà năm năm tháng tháng như nước chảy mây trôi, chẳng hiểu sao cậu đã thực sự đem chân tình đặt vào người đàn ông đó. Nhìn người ấy ngủ say bên cạnh, cùng người ấy tận hưởng Nguyên Tiêu ngắm hoa đăng. Chỉ cần một ánh nhìn của Liên Trọng cũng đủ khiến cậu trầm mê.

Tình ái làm người ta u muội. Đắm chìm quá lâu khiến cậu quên đi bản thân mình là ai. Đến khi tỉnh ngộ đã rơi vào thảm cảnh. Tiến hay lùi, đều là vực sâu vạn trượng.

Khoảnh thời gian mà chịu sự dày vò của quân Nhật, Đan Khanh đã nghĩ có lẽ mình sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng mà cuối cùng Liên Trọng vẫn tới. Cậu không biết người ấy sẽ tới khi nào, tới như thế nào. Nhưng có điều cậu dám chắc chắn, người ấy sẽ tới. Giây phút Liên Trọng tới, cậu đã chẳng còn ra hồn người. Ý thức rơi vào mù mịt, tiếng súng đinh tai nhức óc, nước mắt nóng hổi của người ấy rơi trên khuôn mặt cậu. Bộ dạng lúc đó của Đan Khanh có lẽ là trông thảm hại lắm. A Chỉ kể cậu nghe khi đó ngài ấy trông rất dọa người. Ngoại trừ A Chỉ thì không cho ai lại gần, luôn nắm chặt tay cậu, súng luôn để ở đầu giường. Cô ấy bảo khi đó Liên Trọng khiến cô ấy sợ chết khiếp. Đan Khanh chỉ có thể dựa theo lời nàng mà tưởng tượng ra. Khi ấy mở mắt ra liền nhìn thấy Liên Trọng. Dáng vẻ ngài ấy rất mệt mỏi, đôi mắt đỏ hằn những tơ máu tỏ rõ chủ nhân nó đang mệt mỏi vô cùng. Gương mặt điển trai cũng xạm đi, râu ria lởm chởm. Cậu nhớ rõ câu đầu tiên cậu nói khi tỉnh lại chính là chê ngài ấy xấu. Ngài ấy chỉ nói rằng có xấu hơn nữa thì cậu cũng phải chấp nhận. Đan Khanh lại nói cậu thích nhìn ngài ấy đẹp trai oai hùng hơn. Liên Trọng lại nói ngày mai sẽ để cho cậu một gương mặt đẹp, cho cậu ngắm đã thì thôi. Quãng thời gian khi ấy rất tốt đẹp, tốt đẹp như một mộng cảnh. Nhưng mà mộng đẹp mấy thì cũng phải dậy thôi.

Hành động cướp người ngày hôm đó của Liên Trọng đã khiến đám quân Nhật long nhan thịnh nộ, bên trên đã gửi một bức điện đến gọi Liên Trọng ngay lập tức quay trở lại Thượng Hải. Hai người họ chỉ vội nói cho xong câu tạm biệt. Cậu còn chẳng đủ sức đi tiễn ngài ấy. Từ ngày đó đến nay đã ngót nửa năm. Thời gian trôi từng ngày từng ngày. Thứ mà Đan Khanh chờ được lại chẳng phải người mà là một bức thư. Người gửi là Liên phu nhân. Thư nói rằng Liên Trọng bị khiển trách bởi hành động của mình. Cũng nói rõ cho cậu rằng người mà cậu chờ sẽ không quay về Bắc Bình nữa. Không cần phí công chờ đợi......

Quả thật người chẳng về nữa. Đã có người đến nhậm chức thay Liên Trọng. Hy vọng của cậu bị cắt đứt hoàn toàn. Vì hậu quả của khoảng thời gian trong ngục khiến cho sức khỏe của Đan Khanh xuống dốc, cậu càng ngày càng yếu. Lại thêm tâm bệnh trong lòng. Đại phu mời tới đều khuyên cậu chú ý ăn uống nghỉ ngơi nhưng khi nhìn thấy khóe mắt đo đỏ của A Chỉ, cậu chỉ cười rồi lắc đầu an ủi cô đừng buồn.

Tống Kiêu lại đến chỗ cậu chơi. Tới chơi thì tới, còn mang theo "lễ vật". Tấm thiệp mời cưới đỏ chót đâm vào mắt Đan Khanh. Cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng chăn đắp đều cậu vò cho nhàu nát cả. Tống Kiêu đắc ý rời đi. A Chỉ tức tối đem thiệp mời đốt đi, mắng ngài ấy là kẻ tồi tệ. Đan Khanh thở dài, biết rõ bản thân chỉ là phận con hát mà vẫn mơ tưởng muốn có một chân ái. Đáng đời thôi. Đáng đời cậu thôi..

Mệt rồi, nên buông tay thôi. Không tìm nữa, không nhìn nữa, không yêu nữa. Cậu lấy ra cây súng mà Liên Trọng tặng cho mình, dùng khăn tay lau chùi cẩn thận mà cất vào hộp gỗ, để miếng bạch ngọc của mình vào trong. Cậu sai A Chỉ cắt cho mình hai bông mai đỏ. Khẽ khàng đặt chúng vào hộp rồi đóng lại.

A Chỉ ra ngoài mua đồ ăn rồi. Quản gia cũng có việc về nhà mấy ngày. Chỉ còn mình Đan Khanh trong viện, nằm nhoài trên bệ cửa, ngón tay vươn ra đón tuyết. Cậu lại cất giọng hát :

_ Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan.
Dương đắc quân vương đái tiếu khan.
Giải thích xuân phong vô hạn hận.
Trầm hương đình Bắc ỷ lan can~ (*)

Đan Khanh luôn ngưỡng mộ Lệ Nương , nàng có tình yêu của Liễu lang. Nhưng mà Lệ Nương cũng từng ôm tương tư biến thành bệnh rồi chết đi. Đan Khanh cũng ôm lấy mối tương tư của mình, mỗi tội khác với Lệ Nương, cậu lại chẳng đợi được Liễu lang của mình.

Trời tuyết lại càng nặng hạt, đóa mai cũng rơi rụng. Cánh hoa đỏ thắm trầm mình trong tuyết. Tiếng hát cũng nhỏ dần... Bốn bề sân viện cũng im lìm chẳng còn tiếng hót của chú chim hoàng yến năm nào.

(*) Trích câu hát trong vở Mẫu Đơn Đình của Thang Hiển Tổ.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top