Chương 1: Khát vọng nhân gian
Nàng năm nay 300 tuổi, chỉ là một yêu hồ nhỏ bé chưa tu thành người. Cuộc sống của nàng ở Hồ tộc chính là ngày ngày cùng đám yêu hồ xung quanh tu luyện, chơi đùa, nhàm chán tới nỗi nàng cứ quấn lấy Tộc Trưởng mà than vãn.
Nhưng mặc nàng than vãn, kêu ca, gào thét cỡ nào cũng không ai đủ rãnh rỗi mà quan tâm đến một yêu hồ bé nhỏ như nàng. Chỉ có A Hiên là để ý nàng.
À nhắc tới A Hiên, nàng ta cũng là một yêu hồ giống nàng. Nàng ấy sinh trước nàng 3 năm, là một bạch hồ, nàng thường gọi nàng ấy là "Hiên tỷ". A Hiên rất thông minh, lại ngoan hiền khác hẳn với con hồng hồ nghịch ngợm là nàng.
Nhắc tới A Hiên nàng rất đỗi tự hào, vì tìm trong tất cả yêu hồ trong Hồ Tộc này chỉ có mỗi tỷ ấy là thích hợp đứng cùng nàng.
Vì sao thích hợp ư? Vì tỷ ấy có một bộ lông trắng muốt , mềm mại không lẫn một sợi lông tạp, thuần khiết như sương mai. Còn nàng, nàng là con hồng hồ xinh đẹp nhất Hồ tộc, Tộc Trưởng nói màu lông của nàng so với lửa của điện Tu La còn đỏ hơn, cái loại rực rỡ bắt mắt mà không phải bất kể một con hồng hồ nào muốn cũng được.
Vì thế, một trắng, một đỏ cùng xinh đẹp như thế đi cạnh nhau chẳng phải rất bắt mắt sao? Còn không phải sẽ khiến rất nhiều yêu hồ hướng ánh mắt mà ngưỡng mộ sao? Rất đáng tự hào đấy.
Nàng ôm sự tự hào đấy tiêu dao tự tại cũng 300 năm rồi trong cái Hồ Tộc này. Thật sự rất khát vọng được nhìn thấy nhân gian một lần. Nhưng Tộc Trưởng nói rồi, phải tu luyện biến thành hình người mới có thể xuống nhân gian, nếu không với bộ dạng này của nàng sẽ khiến con người sợ hãi.
Biết như vậy nhưng vẫn không dẹp nỗi sự hiếu kỳ của nàng về nhân gian. Vì vậy, vào một hôm trời trong, gió mát con hồng hồ nàng đã nãy ra một ý nghĩ. Nàng đem ý nghĩ này nói cho A Hiên nghe khiến nàng ấy hoảng loạn một phen. Nàng ấy sợ hãi nói với nàng:
- Tiểu Tình Nhi à! Muội không thể làm như thế đâu! Nếu Tộc Trưởng biết chúng ta trốn xuống nhân gian sẽ có chuyện lớn đấy.
Thấy tỷ ấy cũng không phải không muốn đi, mà chỉ là sợ Tộc Trưởng phát hiện. Nàng nói:
- Hiên tỷ à! Chẳng lẽ tỷ không hiếu kỳ nhân gian có hình dạng ra sao sao?
A Hiên chau mày, khó xử đáp:
-Đương nhiên tỷ rất hiếu kỳ nhưng lời Tộc Trưởng đã nói tỷ không dám làm trái đâu.
Nắm bắt được điểm mấu chốt, nàng dụ dỗ nói:
-Tỷ yên tâm, chúng ta chỉ đi một tý rồi về, nhất định Tộc Trưởng sẽ không phát hiện. Ngày kia là cơ hội tốt, tất cả mọi người sẽ tập trung tham dự yến hội mừng sinh thần 14000 tuổi của Tộc Phó, sẽ không ai chú ý đến chúng ta đâu. Tỷ coi như muội xin tỷ đó, chúng ta chỉ đi một lát rồi về. Được không?
A Hiên nhíu mày, nhăn mi không biết làm thế nào. Không đi thì thật không cam lòng, kỳ thực không phải có mình Tiểu Tình Nhi mới khao khát nhìn ngắm nhân gian, đó là khát vọng chung của tất cả yêu hồ chưa tu thành người như các nàng. Nhưng đi, nghĩ thôi nàng đã rùng mình rồi! Cơn thịnh nộ của Tộc Trưởng rất đáng sợ đó, nàng thật sự gánh không nỗi đâu. Nội tâm dằn xéo nàng do dự đáp:
-Nhưng......
-Không nhưng nhị gì cả. Một là chúng ta cùng đi. Hai là muội sẽ đi một mình. Tỷ không đi cũng được nhưng sau này đừng hối hận đấy nhé!
Không để cho A Hiên nói hết câu nàng đã quả quyết cắt ngang lời của nàng ấy. Nói xong dứt khoát quay người chạy đi để một mình A Hiên ở lại mà tâm trí rối loạn.
A Hiên hiểu rất rõ Tình Nhi. Nàng ấy đã nói như vậy thì chắc chắn đi. Nhưng nếu để nàng ấy một mình đi thì kẻ làm tỷ tỷ như nàng sẽ thật không có nghĩa khí rồi. Thôi vậy, đi cùng nàng ấy một tý có lẽ sẽ không sao. Cùng lắm nếu bị phát hiện thì chắc cũng là nghe Tộc Trưởng mắng vài câu mà thôi. Ai kêu nàng số khổ, kết bạn với ai không kết, lại kết bạn với tiểu gia hoả chuyên gây chuyện này chứ. Thật xui xẻo mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top