Chương 7: Bất đắc dĩ
Kiếm ảnh, bóng hoa cùng hắc khí giao đấu qua lại không biết bao nhiêu lần. Ma Quân kia lúc xuất thủ lại cố ý bỏ qua Hồng Điệp, nàng trở thành đối tương bị công kích ít nhất. Rất rõ ràng, nếu nàng bị thương xem ra hắn cũng không được lợi gì.
Hồng Điệp tính toán nhanh, xuất thủ sát chiêu tầng tầng lớp lớp, mơ hồ phối hợp với Sát Thiên Mạch cùng Bạch Tử Họa miễn cưỡng chống đỡ thêm vài chiêu. Ma Quân rốt cuộc không có kiên nhẫn, tay trái tụ tập đao phong chém tới, tay phải tạo ra gió lốc che khuất tầm mắt của ba người Hồng Điệp.
"Không xong!" Lòng ba người trầm xuống, nơi này dù gì cũng nằm trong địa phận Trường Lưu sơn, tuy rằng có kết giới nhưng cũng không che dấu được lâu. Thời gian kéo dài rõ ràng có bất lợi với Ma Quân, một khi Tam Tôn đi tới nhất định sẽ tạo ra phiền toái lớn.
"Ngoan ngoãn giao người, bản quân liền tha các ngươi một mạng. Một khi bản quân phát động thời không toái ảnh, lọt vào không gian nứt vỡ các ngươi chỉ con đường chết!"
Ba người Hồng Điệp đều không lên tiếng, liều mạng xuất thủ. Bọn họ đều là những kẻ thông minh, đương nhiên sẽ không tin vào lời của Ma Quân. Cho dù có giao ra Hồng Điệp cũng không thể đảm bảo Ma Quân có hay không giết người diệt khẩu, dù sao thì tin tức hậu nhân Tiên Linh tộc còn sót lại cũng sẽ khiến vô số kẻ điên cuồng.
Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ, không có chút hoa mĩ đụng vào nhau!
"Hừ —" Ma Quân lảo đảo lui về phía sau hai bước, mỗi một bước đều để lại vết chân in sâu trên mặt đất.
Phốc phốc phốc...
Ba người Hồng Điệp thân thể đồng thời bay lên, miệng phun máu tươi, chia làm các phương hướng bay ra ngoài đập vào thành kết giới.
Ma Quân trong mắt lộ ra một tia tàn độc, đột nhiên hét lớn một tiếng nói:
"Thời không toái ảnh!"
Trong chớp mắt trên người hắn tỏa ra ma khí nồng đậm, từng đợt đao phong lạnh lẽo chém loạn trong không trung khiến không gian nứt vỡ, kèm theo lực hút từ sâu bên trong giống như những lỗ đen trong vũ trụ. Cây cỏ, đất đá, bất cứ thứ gì trong phạm vi không gian loạn lưu đều bị hút vào, nghiền nát.
Xui xẻo chính là, nữ chính của chúng ta vốn tu vi thấp hơn nhiều so với Sát đại mỹ nhân cùng Bạch đại tiên, sớm đã không trụ được, liền bị lực hút từ không gian loạn lưu cuốn vào.
Xui xẻo hơn nữa là trong lúc bị lực hút kéo đi, nàng vô tình nhận thay Bạch Tử Họa hiện tại là đèn đã cạn dầu một đao phong.
Xui xẻo hơn hơn nữa chính là uy lực của đao phong giúp nàng thoát khỏi lực hút của không gian loạn lưu nhưng lại đẩy nàng về phía Bạch Tử Họa và cả hai cùng rơi vào không gian loạn lưu khác!
Rơi tự do... Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hồng Điệp.
Sẽ chết ở đây?... Đây là suy nghĩ thứ hai của Hồng Điệp.
Chết cùng trai đẹp, có lời... Đây là suy nghĩ thứ ba của Hồng Điệp.
Trước mắt chỉ thấy một màu đen, sau đó xuất hiện một màu trắng, cuối cùng là một màu đỏ. Hồng Điệp mệt mỏi nhắm mắt, cái gì cũng lười không muốn nghĩ nữa.
~~~~ Ta là đường phân cách duyên dáng ~~~~
Hồng Điệp chìm trong giấc ngủ mê man mỏi mệt, rất lâu sau mới chậm rãi mở mắt.
Không gian tối đen, chìa tay ra nhìn không rõ năm đầu ngón tay.
Hồng Điệp đầu đầy mồ hôi, hồi tưởng mấy sắc màu đỏ, trắng, đen xuất hiện trước khi mình mê man, căng thẳng nắm chặt hai tay. Lạy Chúa, có khi nào do nàng ngã từ trên cao xuống mà làm dập mất mấy dây thần kinh thị giác không?
Hốc mắt nàng tràn ngập chua xót tự an ủi mình, mặc dù ta không muốn bị biến thành Mai Siêu Phong nhưng chí ít ta vẫn còn sống. Lão Trời già coi như không tuyệt đường người, quan trọng phải xác định được mình hiện tại ở đâu!
Nghĩ vậy, Hồng Điệp quơ quơ hai bàn tay nhỏ bé, cố gắng nhận biết hoàn cảnh xung quanh. Nhưng chỗ nào cũng sờ không tới, chỉ phát hiện dưới người mình dường như có một tấm đệm rất dày— Mềm mại ấm áp khiến người ta khó hiểu—- Lại còn phập phồng lên xuống rất có quy luật—
Xâu chuỗi một số chi tiết, cả người Hồng Điệp như bị điện giật vội vã lăn qua một bên bất chấp tình huống xung quanh! Nàng căn bản là đè lên một người sống nãy giờ...
Hồng Điệp sờ loạn một lúc mới chạm đến gương mặt người kia, cẩn thận đối chiếu đường nét gương mặt với Sát đại mỹ nhân không giống lắm, vậy thì chỉ có thể là Bạch Tử Họa. Nàng thở ra một hơi, vị này chính là nam chính trong Hoa Thiên Cốt đó nha, người ta có số tiểu cường tuyệt sẽ không chết ở đây. mà nàng, muốn rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này cũng chỉ có thể bám lấy Bạch Tử Họa. Ít nhất ở cạnh hắn hẳn sẽ không nguy hiểm tính mạng đi!
Xung quanh đen kịt, chợt nghe tiếng hô hấp của người trước mặt khi ngắn khi dài, lại sâu mà nặng, vài tiếng rên rỉ rất nhỏ yếu ớt truyền đến, nghe thấy mà tim đập thình thịch.
"Bạch Tử Họa!" Hồng Điệp nhỏ giọng kêu lên một tiếng.
Tiếng rên bỗng biến mất, theo sau là giọng nói bình thản quen thuộc, giống như hết thảy những việc xảy ra ở đây đều không liên quan gì đến hắn:
"Cô nương không sao chứ?"
"Ta không sao... Nhưng ta bây giờ không nhìn thấy gì cả!" Không hỏi đến thì thôi, hỏi đến nàng không nhịn được lại trào nước mắt. Cho dù tâm tính nàng kiên định bao nhiêu cũng chỉ là một cô gái hai mươi tuổi ở hiện đại, so với người tu tiên như Bạch Tử Họa, yêu tộc như Sát Thiên Mạch và chủ nhân cơ thể này, nàng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Đột nhiên bị một kẻ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đánh chủ ý lên người, lại còn mất đi ánh sáng trong đôi mắt, nàng cảm thấy mình thật bất lực.
Bạch Tử Họa trong cặp mắt phượng ánh lên vẻ thương xót, nhưng hắn trước giờ đều không nói nhiều, cũng không biết an ủi người khác chỉ chậm rãi lau nước mắt cho nàng.
"Đừng khóc!"
Không biết có phải ảo giác hay không, Hồng Điệp cảm thấy thanh âm của Bạch Tử Họa rất dịu dàng, không thản nhiên cái gì cũng không để tâm như ấn tượng ban đầu. Trong tối tăm, thanh âm của hắn như có ma lực xoa dịu nỗi bất an trong lòng nàng, dẫn nàng đi trong đêm tối. Chí ít, bên cạnh nàng còn có một người sống, nàng sợ nhất chính là cô đơn một mình, giống như những tháng ngày ở trong Thần Ma bí cảnh kia.
"Ta đi xem xét xung quanh một lát!"
Bạch Tử Họa đứng dậy định rời đi, lại phát hiện ống tay áo hình như đang bị níu lấy, liền cúi đầu nhìn. Thiếu nữ hồng y vẻ mặt tràn đầy bất an cùng căng thẳng, bàn tay gầy nhỏ giữ chặt ống tay áo của hắn.
Cảm thấy Bạch Tử Họa dường như hơi nhíu mày, Hồng Điệp vội rụt tay về.
Kỳ thực, hắn vốn là người coi nhẹ tiểu tiết, cái nhíu mày vừa rồi không phải là vì cảm thấy không hài lòng mà chỉ là thói quen của, nhận ra nàng đang sợ hãi, hắn chủ động giơ tay ra nắm lấy tay nàng khẽ nói:
"Để ta đỡ nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top