Chương 17: Tâm sự

"Cùng đi với ta nhé!"

"Sau này chúng ta sống ở đây!"

"Tiểu Điệp! Lại đây!"

"Ta có lỗi với nàng, có lỗi với bản thân ta. Nhưng cho dù có thể lựa chọn một lần nữa, ta cũng vẫn sẽ làm như thế!"

"Tiểu Điệp, xin lỗi!"

"Tiểu Điệp....."

Chẳng biết tại sao, những âm thanh này cứ quanh quẩn vang lên bên tai Hồng Điệp khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Là ai?! Là ai đã nói với nàng những đời này, vì sao lại không tài nào nhớ nổi?

Vì sao những lời cuối cùng của ngươi lại bi thương như thế!

Vì sao những lời này lại khiến nàng đau lòng đến thế!

Trong cơn mơ, Hồng Điệp theo bản năng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Càng đến gần, đau đớn trên người Hồng Điệp lại càng mãnh liệt, càng về sau lại giống như là muốn mạnh mẽ xé rách linh hồn nàng. Cũng bởi vì phần thống khổ chưa bao giờ có này, đáy lòng nàng sinh ra một cỗ chấp nhất khó được, bất luận như thế nào, nàng nhất định muốn gặp được chủ nhân của giọng nói này. Chẳng qua là bóng dáng rõ ràng thoạt nhìn gần trong gang tấc kia lại xa xôi giống như làm cách nào cũng không sao đạt tới được.

Hồng Điệp cố chấp muốn tiến lại gần, không quản đau đớn dày vò tâm linh, cuối cùng cũng thấy được người ấy.

Trường bào nguyệt bạch, thắt lưng tuyết trắng khảm tử ngọc viền thêu bạch vân bằng chỉ bạc. Ngọc bội hình mây ánh lên ánh sáng trong trẻo theo mỗi bước chân của hắn. Những sợi tóc đen như mực tuỳ ý tản trên vai, chảy dài xuống đến thắt lưng làm cho người ta có cảm giác phiêu dật.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Hồng Điệp, người nọ xoay người, lẳng lặng nhìn nàng một cái.

Chẳng qua là một cái nhìn nhàn nhạt, liền làm cho hô hấp của nàng dừng lại.

Sau một khắc, ánh sáng trắng chói mắt trong nháy mắt bao trùm tất cả.

Hồng Điệp kinh hãi mở mắt. Lại là giấc mơ quái dị kia, kể từ khi thần không biết quỷ không hay thoát khỏi Man hoang, nàng vẫn luôn có giấc mơ kì lạ như thế. Chỉ có điều sau khi tỉnh dậy, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ chậm rãi quên đi, chớp mắt thì đã quên sạch.

Khi Sát Thiên Mạch bước vào đã thấy Hồng Điệp bần thần trước gương, tóc đen như thác tùy tiện buông xõa xuống vai gầy.

"Sao lại ngồi ngốc ở đây thế này?" Sát Thiên Mạch đi đến sau lưng nàng, giọng nói nhu hòa chưa từng có.

Hồng Điệp thu lại tâm tình, lười biếng ngả người ra sau tựa đầu vào vai hắn, nói:

"A Mạch! Chải tóc cho ta đi!"

Sau khi Hồng Điệp trở về một cách quỷ dị, nàng rất ít nói, tâm tình dường như cũng không tốt, buổi tối còn giống như gặp ác mộng. Sát Thiên Mạch ngoại trừ thời gian tu luyện đều phá lệ ở bên bồi tiếp nàng, lại lệnh cho thủ hạ đi khắp nơi tìm về những thứ kì quái về làm đồ chơi cho nàng dần dần mới khiến nàng nguôi ngoai. Nghĩ đến nàng hiện tại lại giống như trước kia, lười biếng ỷ lại vào hắn, Sát Thiên Mạch hơi vểnh khóe mắt lên toát ra vô tận phong tình, cảnh tượng thật sáng rỡ. Thế nhưng lời nói ra lại ôn nhu hiếm có.

"Ngay cả chải tóc cũng không biết. Thật đúng là đần mà!"

Nếu đổi lại vào thời điểm khác, Hồng Điệp nghe được lời này nhất định sẽ nổ tung. Nhưng giờ khắc này, phản chiếu trong kính là hình ảnh đáy mắt Sát Thiên Mạch nhuộm ý cười, cầm một thanh lược gỗ đào trong tay, đang tỉ mỉ chải tóc cho nàng, ánh mắt nghiêm túc chuyên chú. Đối mặt hắn như vậy, lời đã tràn đến khóe miệng của Hồng Điệp như thế nào đều không thể thổ lộ.

Thần sắc nam tử dịu dàng, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen mỏng trơn như gấm của thiếu nữ, ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp rọi vào. Khung cảnh yên bình ấy khiến người khác luyến tiếc không dám phá vỡ.

"Gần đây bên ngoài có gì vui không?" Hồng Điệp lơ đãng hỏi.

"Trường Lưu có tân chưởng môn, đại lễ náo nhiệt như vậy ngươi khẳng định rất thích. Đến lúc đó ta mang ngươi đi xem!" Sát Thiên Mạch sờ sờ đầu nàng mỉm cười.

Hồng Điệp cả người cứng lại, mắt mở to nhìn vào hành động của Sát Thiên Mạch trong gương. Sát Thiên Mạch chưa từng xoa đầu nàng, cũng không biết hôm nay vì sao lại có hành động này. Chỉ là ánh mắt dịu dàng của hắn khi xoa đầu nàng khiến nàng vô hạn tưởng niệm, vô hạn thân quen, vô hạn ấm áp...

Sát Thiên Mạch thấy Hồng Điệp thất thần, dáng vẻ ngây ngốc trong chốc lát lại thỏa mãn, từ đáy mắt lộ ra mãnh liệt vui vẻ và vui sướng. Nàng xoay người đưa cánh tay ra ôm chặt lấy cổ của hắn, vui vẻ giống như đứa bé.

"Không được thất hứa, ta muốn ra ngoài chơi!"

"Ngươi thích là được!"

Sát Thiên Mạch vươn tay ôm lấy Hồng Điệp. Cả người nàng đều chôn ở trong ngực Sát Thiên Mạch, có thể tinh tường ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn, cảm giác được nhiệt độ ấm áp của hắn, cũng có thể nghe được tiếng tim đập của hắn.

Sát Thiên Mạch trong nguyên tác, dung nhan hoàn mỹ, lại kiêu ngạo không ai bằng. Hắn là Ma Quân, là Yêu Vương nhưng cả đời đều cô đơn. Hắn thích Hoa Thiên Cốt, cuối cùng Hoa Thiên Cốt lại yêu sư phụ của nàng ta không phải sao? Đến thế giới này đã trăm năm, có rất nhiều chuyện trong nguyên tác nàng không còn nhớ rõ. Nhưng Hồng Điệp trong lòng luôn cảm thấy may mắn, may mắn vì sớm gặp gỡ Sát Thiên Mạch, may mắn chậm rãi đi vào lòng hắn. Những năm này Sát Thiên Mạch đối xử tốt với nàng, nàng hoàn toàn hiểu được, cũng cảm nhận được.

Đối với một người có vẻ đẹp tuyệt diễm, lại lợi hại, hết lòng che chở nàng trăm năm, nếu nói không thích hắn là giả dối. Hồng Điệp thích hắn dung túng bao bọc nàng, lại càng thích hắn đối xử dịu dàng ân cần với nàng. Nàng ích kỷ muốn giữ lấy sự dịu dàng của Sát Thiên Mạch dành riêng cho bản thân, không cam tâm giao nó cho kẻ khác. Thời gian Hoa Thiên Cốt xuất thế càng lúc càng đến gần, nỗi bất an trong lòng Hồng Điệp càng lớn. Nàng không phải thánh nữ, cũng không biết cái gì là cao thượng, vận mệnh để nàng tới đây, gặp được Sát Thiên Mạch, nàng sẽ không để hắn bị quấn vào vòng xoáy xung quanh Hoa Thiên Cốt.

Tuyệt Tình điện ẩn mình sau rặng mây, chính là nơi cao nhất Trường Lưu sơn.

Bạch Tử Họa ngồi trong một đình viện, tay cầm một tấm gương. Bên trong tấm gương là hình ảnh thiếu niên tuấn mỹ áo tím ôm lấy thiếu nữ áo đỏ. Hai người không nói nhiều nhưng hành động lại cực kỳ hòa hợp khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Bạch Tử Họa thất thần nhìn nụ cười của Hồng Điệp không trong trẻo giống như lúc còn ở trong mộng cảnh cùng hắn. Nụ cười của nàng ẩn chứa kiêu ngạo cùng mãn ý, lại thêm một tia mị hoặc. Nụ cười này giống hệt với Sát Thiên Mạch, có thể tưởng tượng được thói quen đáng sợ đến thế nào, vì nàng luôn ở chung một chỗ với người kia nên ngay cả cách cười cũng trở nên giống hắn rồi sao? Trăm năm qua, trên người nàng không còn dấu vết của hắn từng lưu lại, hắn thậm chí còn nghi ngờ bản thân có phải chưa bao giờ xuất hiện trong sinh mệnh của nàng hay không? Đưa tay đè lại lồng ngực của mình, Bạch Tử Họa cúi đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn giống như bỏ lỡ vật rất quan trọng, thoáng một cái đã qua, trong lòng trở nên trống rỗng.

Không thể buông tay? Không nỡ sao?

Bạch Tử Họa, chuyện đã đến nước này ngươi còn si tâm vọng tưởng nữa sao? Cho dù ngươi không muốn buông bỏ thì thế nào, ngươi không có tư cách yêu nàng bởi vì chính tay ngươi đã giết chết đi tình cảm của nàng dành cho ngươi rồi.

"Sư đệ, ngươi sắp trở thành tân chưởng môn! Chuyện về người kia, coi như là một giấc mộng đi..."

Đại sư huynh của Bạch Tử Họa – Ma Nghiêm một thân áo đen âm trầm không rõ từ lúc nào đã đứng sau hắn hừ lạnh. Liếc mắt nhìn hình ảnh trong gương, cũng không nói thêm điều gì liền rời đi. Hắn biết đây là sự lựa chọn của Bạch Tử Họa, người ngoài không thể nhúng tay. Thế nhưng nếu không giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, chỉ sợ trong lòng Bạch Tử Họa sẽ có tâm ma không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện sau này mà còn phá hư đại sự mà sư phụ giao lại cho hắn cũng không biết chừng.

Nếu như tình thế bắt buộc, cũng chỉ có cách ép hắn quên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top